Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Một đêm, một giờ, một khoảnh khắc

Biển xanh hiện ra trước mắt mọi người. Con đường Hạ Long uốn lượn, một bên là núi, một bên là biển, phong cảnh hữu tình đầy mê hoặc. Đêm khiến người ta không thể nhìn rõ núi như thế nào, biển lấp lánh ra sao, vậy mà con người ta vẫn cứ thích thú ngắm nhìn. Ông Chung lái xe không có thời gian nhìn ngắm phong cảnh, ai nấy còn lại cũng đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ chiêm ngưỡng không gian. 

Trong lúc mọi người còn ngẩn ngơ trước biển, ông Hoàng nói:

"Bây giờ chúng ta đến villa cất hành lý chứ nhỉ?"

Ông Chung lên tiếng:

"Tất nhiên. Nghỉ ngơi một tí rồi hãy đi ăn."

Mọi người đều đồng ý tán thành ý kiến. 

Căn biệt thự mà ông Hoàng đã đặt trước nằm cách biển không xa. Căn biệt thự hai tầng, có một khoảng sân với nhiều cây xanh tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Hơn nữa, bên trong được trang trí với màu nâu trầm ấm áp. Nội thất bằng gỗ, tinh tế, sang trọng. Mọi người ở đây không ai lạ lẫm với kiểu không gian như thế này, cảm thấy tự nhiên như ở nhà. 

Ông Hoàng phân chia phòng cho mọi người:

"Có bốn phòng ngủ nên mội cặp vợ chồng được một phòng. Ba thằng cu một phòng, Vân được ưu tiên một mình một phòng."

"Dạ." Bốn đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời.

Nam ngẫm ngẫm một chút, nói thêm:

"Chị Vân sướng nhé, một mình một phòng. Em ngủ với hai anh này chắc bị đè chết luôn."

Mọi người cười lớn. Trẻ nít phát biểu ngô nghê nhưng cũng có lý. Bà Xuân nói:

"Hay Nam ngủ với ba, mẹ ngủ với chị Vân. Vậy dễ chịu cho Nguyên và Phong hơn."

Ông Hoàng gật, nói:

"Vậy cũng được. Mọi người dọn dẹp hành lý, nghỉ ngơi tí rồi đi ăn tối. Chắc ai cũng đói rồi, nhỉ?"

Nam hét lớn, giọng nói rất hưng phấn: "DẠ!!!"

Mọi người lại cười. Tay chân nhanh nhẹn mang hành lý về phòng. Phòng ngủ dưới tầng trệt để cho vợ chồng ông Hoàng, còn ba phòng trên tầng hai mọi người còn lại tự chia sẻ. 

Khi chỉ còn hai người trong phòng, một căn phòng gần với cầu thang, Phong chọc Nguyên:

"Tối nay anh em ta ngủ một giường, có thời gian để ôn lại kỹ niệm xưa rồi đây."

Nguyên im lặng treo quần áo vào tủ. Phong nhếch môi cười, nhìn sự cam chịu của em trai trong lòng rất khoan khoái.

"Anh xuống trước đây, cậu em làm xong rồi xuống."

Phong đi ra trước, Nguyên còn lại một mình trong phòng. Cũng không có bao nhiêu quần áo, dọn vèo một cái là xong. Nguyên từ từ làm là bởi để câu giờ, Phong xong việc là sẽ đi ra, cậu sẽ có một chút thời gian yên tĩnh. Lúc mở cửa đi ra, Nguyên gặp Vân cũng vừa mới ra khỏi phòng. Phòng Vân đối diện phòng cậu, có phải là một sự trùng hợp không?!

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Không ai nói với ai câu nào, lẳng lặng xuống phòng khách, nơi mọi người đang đợi để cùng đi ăn tối.

Hai người xuống phòng khách, mọi người đã tập trung đông đủ. 

"Hai đứa hơi lâu đó nha." Phong là người đầu tiên phát hiện hai người đến trễ, bèn đem lời chọc ghẹo. Chữ "nha" đầy hàm ý được cậu kéo thật dài, ngữ điệu đầy nham hiểm.

Nguyên trừng mắt nhìn Phong. Biểu hiện của anh trai với điệu cười đểu giả làm Nguyên tức anh ách. Vân và Phong nhập vào đám người, cố tình đứng cách xa nhau một tí.

"Lên xe đi ăn thôi." Bà Châu hào hứng nói.

Tám người rồng rắn lên xe. Lần này, ông Hoàng đổi vị trí với ông Chung, ông trở thành người tài xế đưa cả nhà đi ăn. Bữa cơm tối nay do ông Chung đã đặt chỗ ở một nhà hàng buffet, một người quen của ông làm chủ.

Hơn chín giờ tối, mọi người lạc vào thế giới của riêng mình. Bốn người lớn đã rời khỏi nhà sau bữa cơm tối, nói là đi cà phê ngắm biển. Phong, Nguyên và Nam cùng ở một phòng. Sau khi tiếp xúc nhiều với Phong, cậu nhóc cho Nguyên ra rìa vì thích sự vui tính của ông anh lớn. Nguyên chán nản nhìn hai người ôm cái iPad xem Naruto thì bỏ ra khỏi phòng.

Nguyên xuống phòng khách vì không biết phải đi đâu. Ngổi một mình, trong một căn phòng lạ lẫm, cậu hơi sợ. Nhưng với không gian yên ắn, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ngoài vườn vọng vào, cậu lạc vào một thế giới của riêng mình với những suy nghĩ vẩn vơ của tuổi 17. Cậu nghĩ về khoản thời gian bốn tháng ở môi trường mới, với những tình bạn mới, cũng thật thú vị. Cậu cười một mình, và bị bắt gặp.

"Cười một mình nhá!" Tiếng Vân oan oan. 

Nguyên giật mình, ngoái lại nhìn. Nó cười thật tươi, tươi đến nỗi cậu cảm thấy mình bị đóng băng một khoản thời gian ngắn. Vân nói tiếp:

"Đi dạo không? Đi vòng ra biển rồi về, ở nhà mãi thì chán."

Nguyên gật đầu, nói: 

"Đi thì đi."

Rồi cậu đứng dậy, theo sau cô bạn, lững thững bước ra khỏi cánh cổng. Trên cửa sổ phòng ngủ tầng hai, có hai thằng con trai, một lớn một bé cười khúc khích khi thấy được một cảnh tượng lạ mắt.

Bầu trời tháng một trong veo, không một gợn mây. Đêm, chỉ thấy một khoảng đêm tối bao bọc lấy bầu trời. Trong không khí, màn sương lạnh bao trùm mọi không gian, thỉnh thoảng là một cơn gió nhẹ nhẹ, khiến người đi đường rùng mình. Dọc con đường dẫn ra biết, những cửa hàng, quán xá, nhà cửa sáng choang đèn. Phải rồi, mai là Tết Dương lịch, đèn đóm rực rỡ cũng là điều bình thường. 

Đôi bạn song song bên nhau, cũng không có gì để nói với nhau. Cả hai im lặng thưởng ngoạn cảnh sắc phố phường. Đi được một đoạn, Vân không thể chịu đựng được sự im lặng, bèn nói:

"Đây không phải lần đầu ra biển của cậu đâu nhở?"

"Ừm. Không phải lần đâu, nhưng cũng đã lâu rồi không đi."

"Thấy thế nào?" Câu hỏi của Vân không đầu không đuôi, Nguyên không hiểu gì cả, nhìn nó. Vân vỗi vã giải thích, "ý tui là biển ở đây có khác với biển mà cậu biết không?"

"Nóng hơn. Bẩn hơn. Ồn ào hơn."

Vân khựng lại, trố mắt nhìn Nguyên. Nó biết cậu ta hay nói thẳng, không ngờ trong lúc vui vẻ thế này lại phát ngôn muốn-bị-quánh.

"Ê ê! Có tin mấy nghìn người Vũng Tàu ra cho cậu ăn đập không. Nói chuyện phải biết nể mặt nhau chứ bạn Nguyên."

"Có sao nói vậy thôi." Nguyên nhún vai, đi trước. Vân nuốt tức, đuổi theo sau và cũng bắt kịp.

Vân nói:

"Okie. Coi như tui chưa nghe gì."

Nguyên im lặng. Vân im lặng. Hai con người đã ra đến biển. Trời tối, biển cũng tối, chỉ còn có thể nhận ra biển nhờ những gợn sóng nhỏ lăn tăn hay những đợt sóng cuồn cuộn đập vào bờ đá.

Nguyên và Vân đi luôn ra bãi cát, nơi họ có thể chạm vào làn nước, cảm nhận cái lạnh của biển đêm tháng một. Vân chuẩn bị trước cho mình đôi dép lào, tha hổ đùa nước mà không sợ ngấm nước hay bẩn giày dép. Vân nhảy nhót với làn nước, Nguyên thì lặng yên đứng cách mực nước một đoạn nhìn cô bạn vui đùa. Thấy Nguyên cứ mãi đứng trên cao, Vân bèn gọi:

"Này, nước mát lắm! Xuống đây..." 

Nguyên lắc đầu, mỉm cười từ chối. Lần đầu tiên, hay là lần thứ n, Vân không rõ, nó chỉ biết hôm nay nụ cười của Nguyên có sức sát thương khá mạnh. Nó không quan tâm tới Nguyên nữa, chỉ vui vẻ nghịch nước.

Một lúc sau, Vân nói với Nguyên, khi nó đã trở lại bên cạnh Nguyên:

"Lúc nãy đi đáng lẽ phải rủ thêm ông Phong và nhóc Nam theo. Đông người mới vui!"

Nguyên nghe tên của Phong, cả người căng lên, tự nhiên trong lòng lại thấy tức. Cậu nói:

"Cậu có ý đồ gì với ông Phong thì dừng lại đi. Ổng có bạn gái rồi."

Vân cười, trả lời:

"Nhảm nhí! Có bạn gái thì sao?"

Nguyên nhăn nhúm mặt mũi, không ngờ nhỏ này lại trơ trẽn đến thế.

"Có bạn gái rồi đấy, xinh đẹp, tài giỏi. Hơn nữa, hai anh chị đã quen nhau ba năm nay, cậu không có cửa đâu."

Vân ôm bụng, cười khùng khục. Nó cười vì suy nghĩ phiến diện ngu ngốc của Nguyên, cười vị biểu hẹn không biết có thể gọi là ghen hay không của cậu bạn. 

Nguyên thấy Vân cười, không hiểu gì cả. Cậu im lặng, không muốn nói thêm gì nữa.

Vân nín cười, trả lời Nguyên:

"Cậu bị khùng nặng hả? Tui với ông Phong gặp nhau chưa được 24 tiếng nữa đó ba, chưa nói chuyện bao nhiêu thì yêu thích cài gì, Nói chuyện nghe có lý tí."

Nguyên nhún vai, nói:

"Hai người nói chuyện có vẻ hợp. Tui thấy sao, nói vậy!"

Vân nói:

"Vâng. Nói chuyện hợp là thích hết à. Thế thì tui thích hết mấy đứa trong hội Bức tường à. Chỉ có nói chuyện với cậu mới không hợp, như nói chuyện với cục kim sắc."

Nguyên hừ hừ bên cạnh, Vân im lặng giả lơ. Biển vẫn rền rĩ ở phía trước, đên dần về khuya, trời càng thêm lạnh.

"Thôi về, lạnh rồi." Nguyên nói, khi thấy nó rùng mình, hai bàn tay cứ hết vuốt nhau, rồi sang vỗ về hai cánh tay.

Hai người quay lưng, rảo bước trở về nhà nghỉ.

Trên đoạn đường đi, Vân nói chuyện:

"Tui tò mò một chuyện. Cậu muốn có một người bạn gái như thế nào?"

Nguyên lặng thinh, đang suy nghĩ. Thật sự thì từ ngày cha sinh mẹ đả ra đến giờ, cậu chưa bao giờ suy nghĩ về đối tượng lý tưởng sẽ như thế nào. Ngày ở Anh, cậu cũng được nhiều người đong đưa, nhưng lạ là chẳng thấy thích ai cả. Thằng bạn thân cứ xúi quen đại nhỏ nào đó, lên giường rồi chia tay cũng được. Cậu không làm được, lại càng không thích cách nghĩ của thằng bạn. Giờ, trước câu hỏi của Vân, cậu chưa tìm được câu trả lời thích hợp.

"Có nghe tui nói hông? Cậu thích bạn gái như thế nào?" Vân hỏi lại vì nghĩ Nguyên chưa nghe thấy.

Nguyên nói:

"Cậu ồn ào thật. Chưa bao giờ nghĩ đến, chưa có mẫu bạn gái lý tưởng."

Vân nói:

"Chán thế. Chẳng moi móc được thông tin gì cả. Nếu cậu không có thì tôi nói mẫu ngưỡi của tôi cho cậu nghe vậy. Đẹp trai, cao trên mét bảy lăm, ngoài lạnh trong nóng, và đặc biệt, cười phải đẹp."

Nguyên lắng nghe rất chăm chú. Nghe xong thì giật mình khi nhận ra những tiêu chuẩn kia...quá xa vời. Cậu cười trong lòng, vì chắc chắn trên đời chẳng tồn tại kiểu người mà cô nàng đó muốn.

"Nghe cậu nói xong, tôi biết mình thích người như thế nào rồi." Thấy Vân chăm chú lắng nghe, nhìn mình chở đợi, Nguyên canh thời gian thích hợp, thì nói, "phải suy nghĩ thực tế một chút. Người lý tưởng của cậu, không tìm đâu ra cả."

Vân ức chế, nói:

"Tất nhiên, lý tưởng mà. Tuy nhiên, tui đã tìm ra."

Nguyên ngạc nhiên, há mồm, sau đó nói:

"Tìm ra?"

Vân im lặng, nhún vai. Vân suy nghĩ... Thích một người đã lâu, để ý một người đã lâu, sao không nhân cơ hội này nói ra. Có điều, là con gái, thì có nên làm người nói ra trước hay không? Nó cứ mãi im lăng, bỏ trước Nguyên một đoạn kha khá.

"Này! Tìm ra ai rồi?" Trong lời nói có chút không cam.

Nguyên đã đuổi đến, cậu vượt qua nó, chặn trước mặt nó. Vân đứng sững lại vì chướng ngại vật bất ngờ. Phải làm sao đây?

"Tất nhiên. Tìm ra rồi. Tui rất thích người này."

Nguyên vẫn đứng đó, nét mặt căng thẳng. Đột nhiên, trong lòng, có một cảm giác khó nói quặng lên.

"Ai?"

Vân chần chừ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đăm đăm nhìn mình của đối phương, nó nghĩ mình nên liều một lần. Nếu như lỡ mà bị từ chối, thì nó sẽ đùa giỡn một cậu gì đó, cho qua chuyện. 

"Thôi được, nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói...." Vân định nói, nhưng lời cứ chực ờ đầu lưỡi không tuôn ra được. Người run bần bật, đôi bàn tay có thể cảm thấy mồ hôi ướt nhẹp. "Cũng rất khó để nói... Er...er... thì... Đáng lẽ ra cậu nên nói mới phải."

Vân nói một câu không ăn nhập gì cả. Nguyên nhìn nó, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt sâu nhìn xoáy vào đôi mắt Vân dò hỏi.

"Ôi! Sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ." Vân rủa thầm trong lòng.

Nguyên từ nãy giờ ngoài lắng nghe và chở đợi thì cũng không nói gì. Không nói khác với không làm gì, thực chất, Nguyên cũng rối trí. Thấy thái độ khó xử của Vân như thế, cậu thực cũng muốn nói ra nỗi lòng dữ lắm. Nếu lòng cậu rõ ràng thì đã dễ dàng hơn, đằng này, cậu không hiểu rõ lắm cảm giác của bản thân nên không thể đưa ra những lời nói tùy tiện.

"Tui thích cậu. Mình hẹn hò đi!" Nhân lúc Nguyên mất tập trung, Vân thì thầm vào tai Nguyên rồi dùng toàn thân lách khỏi chướng ngại vật và bỏ chạy.

Vân chạy đi. Nguyên đứng lại một mình, lạc lõng giữa không gian. Có gì đó khoan khoái trong lòng, nhẹ nhõm rất nhiều. Bất giác, cậu cười hài lòng. Điều này cũng có nghĩa, cảm giác nhiều ngày nay trong lòng, tình cảm của mình, cảm đã hiểu rõ... Nếu Vân đã dũng cảm như thế, thì cậu cũng nên đối mặt với nó một lần... cho mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro