Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Chung một mái nhà P2

Ăn cơm với gia đình ông Hoàng xong, Vân xin phép lên phòng. Lúc ăn cơm, cô nàng vẫn cảm thấy ngại ngùng khi ngồi đối diện với Nguyên, khi vô tình bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh và nụ cười giễu cợt của cậu ta. Nếu không có ba mẹ Nguyên ở đó, chắc nó đã cho cậu ta một chưởng để hả hận. Nguyên không quan tâm thái độ của Vân, ngon lành xơi sạch ba chén cơm.

Mặc dàu ngồi tụng môn Sử từ lúc ăn cơm xong đến giờ, đã hai giờ trôi qua mà nó vẫn chưa học được bao nhiêu. Có lẽ, cái đầu nó đang suy nghĩ quá nhiều chuyện không đâu, nên khi cố nhét thêm một thứ gì đó vào, lại không thể. Vừa học bài, nó tự chửi bản thân. Làm ơn tập trung vào chút đi, nó chỉ muốn nổi điên lên với chính bản thân mình. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên khi nó đang lẩm nhẩm học bài. Nó ra mở cửa, là cô Sâm với ly sữa nóng và một dĩa trái cây.

"Cô mang ít thức ăn lên cho con."

Vân có chút ngại, lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời có người hầu hạ, cảm giác không quen chút nào. Nó lễ phép đỡ lấy khay đồ ăn, thưa:

"Để con mang vào phòng được rồi. Cô làm con ngại quá!"

"Nếu có cần gì thì con gọi cô, phòng cô ngay dưới phòng con đây."

"Dạ, chắc vầy là đủ rồi. Cô đi ngủ sớm đi ạ."

Vân khép cửa phòng lại, rất cảm kích vì bữa ăn khuya đơn giản. Nhưng, nó nhớ ra một chuyện nên mở cửa ra, gọi cô Sâm, đã đi đến đầu cầu thang, quay lại.

"Cô ơi! Cho con hỏi tí."

"Gì vậy con?"

"Dạ, chắc cô cũng chuẩn bị đồ ăn khuya cho Nguyên chứ?"

Cô Sâm nở nụ cười, ánh mắt sáng lên sự thích thú. Cô trả lời câu hỏi của Vân:

"Hai cái đứa này, buồn cười thật. Nguyên, nó nhờ cô chuẩn bị đồ ăn cho con đó chớ. Chứ nó có bao giờ ăn khuya đâu, mà có thì cũng tự mò xuống làm."

Vân gật gù hiều chuyện, lặng lẽ quay về phòng, cô Sâm vẫn không thể giấu được niềm vui trong nụ cười và ánh mắt. 

Vân cảm thấy thích thú vì được tên mặt lạnh quan tâm, chén sạch sành sanh dĩa trái cây và ly sửa nóng. Lòng dạ cảm thấy khoan khoái, học bài tốc độ phải nói là như vũ bão, học đâu nhớ đó, cảm thấy mọi thứ đều chắc chắn. 

Hơn 11h khuya, đèn trong phòng Nguyên vẫn sáng, cậu kém các môn học bài. Với cậu, môn Sử là môn học kinh khủng nhất. Học hoài mà cũng không cảm thấy tự tin, thôi thì, chấp nhận học tủ và cầu nguyện cho ngày mai tươi sáng. Xấp sách vở lại, cậu nhảy lên giường, mong là có thể ngủ ngon, hy vọng là không gặp ác mộng. Cậu không hề gặp ác mộng, giấc mơ ngọt ngào đến với cậu rất tự nhiên. Cậu chở Vân trên chiếc xe đạp, trên con đường giữa cánh đồng cỏ xanh mướt. Vân mang chiếc đầm màu trắng, cứ như công chúa trong mấy truyện cổ tích mà hồi nhỏ cậu và anh hai thường xem. Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, rất vui vẻ. Tiếng cười lảnh lót của Vân, trong giấc mơ khác hẳn với giọng cười kinh khủng thường ngày, khiến Nguyên cảm thấy mát tận tim gan. Nhưng, có gì đó không ổn, tiếng cười càng ngày càng khủng khiếp, càng khiến cậu khó chịu, chỉ mong muốn được nghe thấy tiếng cười thường ngày của cô bạn. Bực bội, cậu giật mình mở mắt. Thì ra là tiếng đồng hồ kêu inh ỏi, trời đã sáng.

Nguyên đã chỉnh tề trang phục, đang ngồi ăn sáng ở nhà, tất nhiên, Vân cũng dậy từ kiếp nào. Cô nàng quên mất rằng hôm nay ba Nguyên sẽ đưa cả hai đi học, chứ không còn còng lưng đạp xe đến trường. Cả nhà ăn sáng vui vẻ, bà Châu là người có vẻ hạnh phúc nhất, bởi vì, lúc sáng đã được cô Sâm chia sẻ lại câu chuyện đêm qua.

"Hai đưa ăn lẹ để ba chở đi thi." Bà Châu hối thúc.

Hai bạn trẻ đồng thanh đáp: "Dạ."

Bà Châu nói tiếp, chủ yếu là nói với Nguyên:

"À, quên. Thi xong thì đón taxi về nha. Trưa ở nhà ăn cơm với cô Châu rồi nghỉ trưa, học bài. Mẹ với ba đi công chuyện." 

Nguyên gật đầu.

Trên xe, Nguyên và Vân đều ngồi ở băng ghế sau. Gần như chỉ mình Vân nói chuyện, khi thì nói với ông Hoàng, khi thì quay sang độc thoại với Nguyên.

"Có khi nào hôm nay tui làm môn Anh văn không được không nhỉ? Có khi nào lại sai ngớ ngẩng hông đây ta?"

Nguyên chỉ trả lời lấy có:

"Cũng có thể lắm!"

Ông Hoàng thấy thái độ lãnh đạm của con trai, chỉ cười, rồi ông nói chuyện với Vân:

"Con kệ nó đi. Nói chuyện với nó, như nói với khúc gỗ thôi. Thể nào con cũng làm bài tốt hơn thằng con trai của bác!"

"Dạ, con cũng biết con đang nói chuyện với đống kim loại mà bác. Bề ngoài thì lấp la lấp lánh, đẹp trai ngời ngời, sờ vào mới biết lạnh tanh."

Ông Hoàng lần đầu nghe kiểu ví von hình tượng của con trai mình, cảm thấy vô cùng thú vị và cười hết sức sảng khoái. Chỉ có một người thấy khó ở trong người là Nguyên, vì cậu vẫn đang bị giấc mơ đêm qua ám ảnh. Chưa đầy 10 phút, mọi người đã cùng nhau tới trường. Hai bạn trẻ chia tay ông Hoàng để bước vào ngày thi thứ hai của mình.

Trong giờ thi môn Anh, khốn khổ nhất là nhìn thấy những từ vựng đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng không nhớ được nó có nghĩa gì. Vân đang vật lộn với vài câu từ vựng, quen mà lạ, là mà quen. Chắc mẩm trong đầu, thể nào cũng sai, lụi cho nhanh để làm phần khác. Còn bên Nguyên, dễ như trở bàn tay với đống từ vựng đã sử dụng nhiều lần khi ở Anh. Chỉ có điều, những câu chú trọn ngữ pháp, vẫn có thể bị sai.

Khi bước vào môn sử, điều đầu tiên mà Nguyên làm là xem thử có tủ trúng câu nào không. may mắn là, hai trên năm câu cậu thuộc nằm lòng, những câu khác có thể xoay sở để qua 5. 

Vân may mắn hơn, các câu hỏi và trả lời đã được nó nhớ kỹ lưỡng. Chắc chắn có thiếu sót, nó vẫn tự tin mình làm không tệ, có thể ra uy được với Nguyên. Nhưng tại sao là Nguyên nhỉ? Nó ngán ngẩm, tập trung hoàn thành câu cuối cùng của môn Sử.

Trên taxi về nhà, lúc này không có phụ huynh ở đây, vân mới tự nhiên nói chuyện với Nguyên.

"Này, sáng giờ cậu bị gì thế? Tui nhớ là cậu đâu đến nỗi khó ưa lắm. Có chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì hết."

"Vậy sao? Chắc là do tui nhạy cảm quá." Vân cường điệu lời nói.

Nguyên chỉ nhún vai, không nói tiếp. Cậu cũng tự thấy lạ trong người, không có lời đáp. Chỉ biết bản thân càng ngày càng thích gặp mặt Vân, khi gặp lại thấy không biết nói gì. Hơn nữa, cậu không thoát nổi giấc mơ quái quỷ đêm qua. Cho nên, từ sáng giờ, nhìn thấy Vân, cậu cứ thấy quái quái, giấc mơ như tái hiện trước mắt mình.

Buổi chiều, Vân gọi điện cho ba mẹ. 

"A lô? Có gì không con?" mẹ Vân trả lời sau một lúc.

"Đám cưới có vui không mẹ?"

"Vui. Đông đủ lắm. Anh Tí đúng là may mắn, lây được vợ vừa giỏi vừa xinh. Ông bà ngoại hỏi sao con không về, mẹ nói là con đang thi. Tết này sẽ về thăm ông bà."

"Dạ. Bao giờ ba mẹ về?"

"Ba mẹ định chiều nay về mà mọi người giữ lại quá, sáng mai ba mẹ về sớm. Con thi cử thế nào?"

"Dạ được. Vậy ba mẹ với cu Nam chơi vui vẻ, con cúp máy đây."

"Ừm. Nhớ tập trung học bài nha."

Vân cúp máy sau vài lời căn dặn thêm của mẹ. Cảm thấy chán chường, nó rút về nhà mình lấy thêm ít quần áo. Nguyên nhìn thấy Vân đi về nhà, nghĩ là chắc hôm nay ba mẹ của cô bạn về rồi, tự nhiên có chút luyến tiếc. Nguyên nhắn tin. "Về nhà hả?"


Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi đến: "Ừ, về nhà. Sao? Lưu luyến không muốn xa tui hở :v"


Nguyên không biết là Vân đang đùa hay nói thật, vì cái icon mặt cười. Nguyên trả lời: "Chỉ giỏi tưởng tượng. Tôi chỉ đang tò mò thôi."


Vân đáp ngắn gọn: "Đang bận. Nói chuyện sau." 

Không biết có phải vì câu trả lời ngắn gọn của Vân làm Nguyên bất ổn tâm trạng hay không, cậu hết nằm lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi thì nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cuối cùng, cậu quyết định đi sang phòng Vân, dòm thử.

Nguyên mở cửa phòng, căn phòng trống rỗng. Sách vở cũng chẳng thấy đâu, chắc là về thật rồi. Cậu mạnh dạn vào phòng, tự nhiên như đi vào phòng mình. Căn phòng không khác mấy trước khi Vân sang. Nguyên quay lưng, trở lại phòng mình. Nhưng, chân cậu đứng sững lại, cứ như bị chôn dưới đất. Sự kinh ngạc hiện rõ ràng trên mặt. Vân khoanh tya trước ngực, gương mặt hình sự đứng ngay cửa.

"Ê ê! Làm gì mà sang phòng này vậy?" Vân kênh kiệu làm khó Nguyên.

"Tôi tưởng cậu về nhà rồi."

"Đúng vậy. Về lấy thêm ít đồ và sách vở." Vân đi vô phòng, thả ba lô lên giường, nói tiếp, "tôi củng muốn về lắm, nhưng mai ba mẹ mới lên thì biết làm sao đây." Ánh mắt Vân nhìn chọc chọc Nguyên, nói: "Nhưng cậu đang làm gì ở đây?"

Nguyên im lặng, suy nghỉ cách chống chế. Khi vô tình chạm ánh mắt sắc lẻm của Vân, cậu chẳng còn biết cách trả lời như thế nào. Cô bạn này thật đáng sợ.

"Nhà tôi, tôi đi đâu chả được."

Nói rồi, bằng sự kiêu hãnh còn sót lại của mình, Nguyên bỏ về phòng. Vân ở lại, ôm bụng cười ngặc nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro