Chap 16: Chung một mái nhà!
Hôm nay ba mẹ Vân về Vũng tàu dự đám cưới anh Tí, Vân cũng gom một ít đồ di dân sang nhà Nguyên vài ngày. Một bộ quần áo đi học, một bộ ở nhà được Vân gọn gẽ bỏ vào ba lô chất đầy sách vở ôn thi học kỳ. Vân ngẫm: "Đem hai bộ quần áo như thế này là đủ. Mai thi về nhà lấy thêm đồ. Nhưng mà, sống chung một mái nhà với tên mặt sắt đó không biết sẽ như thế nào đây? Cầu trời là không có chuyện gì xảy ra." Vân nhoẻn miệng cười, xách ba lô xuống nhà.
Ông Chung, bà Xuân và nhóc Nam đã túi này tụi nó đợi Vân trước cổng nhà. Ai cũng có vẻ hối hả, nóng lòng vế quê. Trong khung cảnh yên bình xung quanh, ai cũng vui vẻ, trừ cô gái ấy, tâm trạng cực kỳ không vui tí nào.
"Con phải qua nhà bác Hoàng thật sao?"
Thấy vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao chiều của con gái, bà Xuân mỉm cười an ủi, đến bên cảnh vỗ về con gái:
"Nhăn nhó cái gì. Bác Hoàng với bác Châu có phải ai xa lạ đâu, vừa là bạn của ba, về là hàng xóm láng giềng, lại rất tốt bụng. Con lo lắng cái gì?"
Mai não nề đáp:
"Thứ nhất, con không được về quê ăn đám anh cu Tí. Thứ hai, con phải thi học kỳ. Thứ ba, vì phải ở chung nhà với cái bạn có cái mặt vô cảm."
Ba thành viên trong nhà rộ lên cười vì câu trả lời có đầu có đuôi nhưng đầy ngang trái của Vân.
"Anh Nguyên tốt vậy mà chị cứ chê ỏng chê ẻo. Ghét của nào trời trao của ấy cho xem." Thăng nhóc Nam cứ như là em trai của Nguyên, chẳng chịu bênh vực chị nó.
"Nam!" mẹ Vân vốn không ủng hộ chuyện quen nhau yêu đương của Nguyên với Vân, nếu điều do91 xảy ra. "Không có nói chuyện kiểu đó nghe con."
Bà Xuân lấy lại bình tĩnh, ôn tồn nói:
"Anh với Nam đưa đồ lên xe đi. Em đưa Vân sang gửi nhà anh Hoàng. Nếu xong rồi mà em chưa ra thì anh chạy xe tới luôn."
"Làm việc thôi Nam. Mau mau chứ không lát kẹt xe nữa."
Ai vào việc nấy, Vân theo mẹ sang nhà bác Hoàng. Nam phụ ba sắp xếp đồ vô xe. Nam cười tủm tỉm, vừa phụ ba về nghĩ ngợi, mơ mộng về cái kết đẹp đẽ cũa chị nó và anh Nguyên.
Nguyên mang áo ba lỗ, quần lửng xem phim trong phòng khách, khi thấy Vân và bác Xuân tới nhà thì ngại ngùng, ôm gối che thân. Vân muốn cười, mà không dám cười.
"Ba mẹ đâu rồi Nguyên?"
"Mẹ!!!!!!!!!!!!!!" Nguyên quay sang hướng cầu thang dẫn lên tầng, la lớn. Rồi sau đó cậu chàng quay lại, bình thản nói chuyện. "Cô ngồi đợi mẹ con tí. Chắc còn ngủ trưa trên phòng."
Bà Xuân và Vân ngồi xuống đối diện Nguyên, chàng trai vẫn còn đang ngại. May mắn là, một cách nhanh chóng, bà Châu đã có mặt ở phòng khách. Nét mặt của bà vẫn còn ngái ngủ, môi và mắt thì ánh lên nét vui vẻ, nhiệt tình.
"Vợ chồng sắp đi Vũng Tàu rồi hả?"
"Dạ, sắp xếp xong rồi. Giờ mang bé Vân sang đây gửi gắm anh chị cho an tâm. Anh Chung có gọi hỏi anh Hoàng rồi, không biết có nói gì với chị chưa?"
"Tất nhiên là biết chứ! Mình chuẩn bị sẵn phòng cho Vân rồi, gọn gàng, sạch sẽ. Hai vợ chồng cứ an tâm mà đi chơi."
Sự niềm nở của bác Châu làm Vân thấy băn khoăn. Bác Châu với mẹ nó tính tình trái ngược, mẹ thì ra sức cấm ngăn tình cảm của nó, dù không phải Nguyên thì vẫn cấm. Còn bác Châu thì sống ở Tây lâu nay, lại thích thú khi thấy sự tiến triển nhỏ giọt của con trai và Vân. Vân thầm hy vọng mẹ Nguyên không bày ra trò gì tối nay.
Khi mẹ Vân rời đi, cô nàng vẫn còn chưa tin được là mình đang ngồi trong nhà Nguyên, trong một căn phòng 30m2 không phải nhà mình. Căn phòng này nhà ông Hoàng chuẩn bị sẵn cho khách, nên không trang trí quá nổi bậc. Chủ đạo là màu trắng, các đồ đạt nội thất thì màu lam là chính, ít chi tiết nên đem lại cảm giác thoải mái. Vân nằm sải lai trên giường, trách đời tại sao nhà ông Hoàng sao lại chỉ cách nhà nó vài bước chân.
Có tiếng mở cửa, Vân ngẩng cổ lên nhìn, là bác Châu. Nó bật dậy, ngồi ngay ngắn, chỉnh tư thế nhã nhặn nhất có thể.
"Bác vô phòng có chuyện gì không ạ?"
Bà Châu đã ngồi xuống bên cạnh Vân, thân thiết nói chuyện.
"Con cứ thoải mái nghen, đừng ngại. Bác với bác trai thoải mái lắm."
Vân cũng đã quen với tính cách của bà Châu nên vui vẻ nói:
"Dạ, con sẽ không ngại đâu bác. Nhưng mà, chắc có người ngại..."
Bà Châu phá lên cười, thoải mái ẹến mức cũng không cần lấy tay chay miệng.
Vân giải thích lý do mà nó nói như thế:
"Nguyên với con mặc dù là đi học chung, ngồi chung chỗ nhưng cũng không thân lắm. Ở chung dưới một mái nhà kiểu này, con nhí nha nhí nhảnh thế này còn thấy ngại, huống chi bạn ấy!"
"Bác hiểu. Hiếm khi bác thấy nó biết ngại với ai, cứ cho nó ngại chết luôn."
Bà Châu nói chuyện với Vân thêm một lúc nữa tì rời đi với lý do chuẩn bị bữa tối. Và không quên nhắc nhở: "Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
Vân thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hết người khi bà Châu rời đi, rồi nó thả lưng xuống giường. Nó nghĩ không biết có nên xuống phụ giúp bác Châu nấu nướng hay không? Nhà Nguyên có giúp việc rồi nên chắc cũng không cần nó, có khi nó lại làm vướn chân cô Sâm chuẩn bị bữa tối cũng nên.
Sau khi vân bước ra khỏi phòng tắm thì đã hơn sáu giờ tối. Công nhận là thời gian trôi nhanh thật. Mới ngồi lẩm nhẩm đề cương môn Sử với năm trang kín chữ lúc ba giờ chiều, mà một lúc sau trời đã tối dần. Mặt trời từ từ lặn, biến mất sau những tòa nhà cao tầng. Lúc này, không còn như lúc Vân mới bước vào phòng tắm - ánh nắng vẫn còn le lói, trời tối hẳn rồi. Vân chải tóc gọn gẽ, lau thật khô người rồi bước xuống dưới lầu. Ông Hoàng đã về nhà, mọi người đều đã có mặt dưới phòng ăn, trừ Nguyên.
Ông Hoàng thấy Vân thì nở nụ cười, vui vẻ nói:
"Con xuống rồi hả? Ngồi chơi tí rồi ăn cơm."
Vân trả lời:
"Dạ. Để con xuống phụ dọn cơm."
Bà Châu nghe thấy giọng Vân thì đi từ bếp ra phòng khách, nói:
"Con lên kêu thằng Nguyên xuống ăn cơm cho bác. Chắc anh chàng mãi chơi game."
Vân ngạc nhiên. Tại sao nó phải đi kêu Nguyên ăn cơm? Lỡ cậu ta đang làm gì bậy bạ thì sao? Vân e dè, toan nói gì đó thì bà Châu đã đến bên cạnh.
"Bác lỡ tay, không lên kêu được. Bác Hoàng mới đi làm về, còn mệt. Con kêu giùm bác nhé!"
Không thể từ chối lời nhờ vả oái ăm của bà Châu, Vân quay người, trở lại tầng trên. Phòng Nguyên, nếu như nó nhớ không nhầm là ở đối diện phòng nó đang ở. Đến trước cửa phòng, nó gõ cửa nhẹ nhàng, lịch sự.
"Nguyên, xuống ăn cơm."
Đợi mười giây, không thấy động tĩnh nào trong phòng Nguyên, nó mới gõ thêm lần nữa. Lực gõ không thay đội, nhẹ nhàng,từ tốn.
"Cậu có trong phòng không? Tới giờ cơm rồi này."
Cũng không có ai ra mở cửa hay tiếng ừ hử đáp lời. Vân dũng cảm, lấy hết can đảm mở cửa. ban đầu là he hé cửa dòm vào xem xét. Không có ai trong phòng. Thấy không có người trong phòng, nó nghĩ rằng hay là vào xem thử phòng ốc tên bạn mặt sắt này như thế nào. Biết đâu tìm thấy biết bao điều thú vị. Nó bước vào phòng, đến bên giường ngủ, ngủ xuống nhún nhún mấy cái. "Nếu có thời gian, mình sẽ nhún sập giường tên này luôn." Dặm thêm mấy phát rồi đi, điểm đến tiếp theo của sự tò mò là kệ sách. Phải công nhận là kệ sách của Nguyên chỉ toàn là truyện tranh, sách giáo khoa, sách tham khảo và những cuốn truyện trinh thám, giả tưởng. Cẩm thử một cuốn sách có tên "Da Vinci Code", cuốn sách quen mặt nhất mà nó biết trên kệ. Xưa giờ, Vân toàn đọc tiểu thuyết ngôn tình, truyện tình cảm nên nào rành những cuốn truyện hầm hố, nhức não như vầy. Thử đọc trang đầu tiên, đọc xong, nó phải lật sang trang tiếp theo, và cứ thế đến trang thứ 5 thì Vân không thể dừng lại. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh phi thường, nó xoay sở đặt cuốn sách xuống kệ. Quay người đinh tiến về phía bàn học thì Vân thấy Nguyên đang đứng sau lưng mình. Hoảng hốt, Vân xem tí rớt tim ra ngoài.
"Cậu làm gì ở đây?" Nguyễn lãnh đạm quay đi, tiện thể, hỏi luôn một câu.
"Mẹ cậu bảo tôi lên kêu cậu xuống ăn cơm. Tôi gõ cửa mà không thấy ma nào trả lời nên vào phòng đợi."
"Ừm. Cậu ra trước đi."
"Sao phải trước sau? Không ra cùng à?"
"Nếu muốn, cậu có thể ngồi đây đợi tôi thay đồ. Mới tăm xong mà!" Nguyên cười khẩy một tiếng.
Bây giờ Vân mới để ý, Nguyên chỉ quấn mỗi cái khăn bên dưới, trên thì ở trần. Nhưng, sáu múi cũng chuẩn, không quá gân guốc.
"Nhìn gì mà dữ vậy hả? Ra mau đi." Nguyên chợt thấy xấu hổ khí bị ánh mắt "thèm thuồng" của Vân nhìn chòng chọc vào thân hình. Cậu đuổi cô bạn ra ngoài.
"Ra thì ra... Nhưng không nỡ." Vân là đứa dai dẳng, thích đùa, nhân cơ hội này trêu ghẹo Nguyên một chút.
"Hâm! Ra mau, nhanh lên."
"Không thích. Tôi đợi cậu. Vô phòng tắm mà thay đồ."
Nguyên im lặng một chút, rồi đi đến tủ quần áo, chọn một cái quần lửng và áo sơ mi. Sau đó, cậu đi đến trước mặt Vân, tay từ từ tháo chiếc khăn quấn quanh hông.
"Này này, định làm gì đấy hả?" Vân hoảng hốt la lên.
"Thay đồ. Cậu không ra ngoài thì tôi đành cho cậu thấy kỳ quan thế giới vậy."
Vừa nói, Nguyên tháo chiếc khăn tắm từ từ ra.
"Đồ khùng!" Vân hoảng loạn chạy ra ngoài, không dám ngoài đầu lại.
Nguyên ở bên trong cười như được mùa, vẻ mặt xấu hổ của Vân phải nói là siêu đáng yêu. Chắc phải bày thêm vài trò chọc điên Vân cậu mới chịu nổi. Nhưng mà, con nhỏ kia mà đáng yêu á? Chắc cậu bị điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro