Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tình thấy cô, tình bạn bè muôn năm!!!

Cả đoàn rồng rắn kéo nhau đến hội trường. Cả lũ  11D2 mặc dù không được theo vào bên trong hội trường cũng ráng hộ tống “ngôi sao” của lớp đến. Mấy đứa bạn đặt trọn niềm tin chiến thắng lên vai tụi Long, tụi Vân và Nguyên. Chúng bạn dặn đi dặn lại là phải cố hết sức, đừng có run, diễn như không có ai,… để trấn an tinh thần thí sinh. Nhưng chúng nó đâu biết rằng, tụi này đã chai mòn với sân khấu rồi nên không sợ gì nữa, cùng lắm là có phần e dè đối thủ.

Bị bác bảo vệ đuổi về lớp, cả đám 11D2 mới nháo nhào ùa về, cũng ồn ào như lúc mới đến.

Mấy thí sinh lớp 11D2 kéo nhau vào bên trong, rì rầm trò chuyện.

-          Chuẩn bị chiến thôi mọi người! – Long hí ha hí hửng, tạo bầu không khí cho cả hội lấy tinh thần thử thách.

-          Ok. Cố lên. Lấy giải về cho lớp! – Vân hùa theo.

Cả đám ngồi đợi không lâu lắm thì thầy cô giáo, các vị giám khảo cũng lộc cộc đi vào. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy! Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu!

Hai giờ đồng hồ đầy cảm xúc trôi qua, Nguyên chở Vân về. Hai tiết mục của lớp 11D2 không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Có vẻ như, lớp 11D2 có quyền hy vọng rồi. Tuy nhiên, Vân có chuyện khác đáng lo hơn. Tiết mục của Ly cũng hay, hay ngang ngửa của lớp 11D2. Và có thể, tiết mục đó sẽ đánh bật tiết mục của lớp Vân khỏi sân khấu. Ôi, nó không muốn bị đánh bại như thế đâu, nó muốn được biểu diễn trước bàn dân thiên hạ. Nó muốn lớp 11D2 tự hào về nó. Vân thẻ thọt hỏi Nguyên, người nãy giờ chỉ chú tâm đạp xe.

-          Này, lỡ như không được biểu diễn hôm 20/11 thì sao?

-          Bình thường. Tôi chẳng quan tâm cái chuyện biểu diễn này nọ.

-          Chứ cậu quan tâm thứ gì? Đi thi là mong có giải, ai chả vậy?!

-          Do cậu suy nghĩ vậy thôi. Có phải là ban đầu hai đứa đi thi là vì bị ép buộc, đi đến được mức này là giỏi rồi. – Nguyên nhẹ nhàng trả lời, giải thích. Có tin được không khi đây là lời nói của Nguyên.

-          Ây da, nói nghe hay thật đấy! Định rủ bỏ hình tượng hotboy lạnh lùng hả?

-          Tôi chẳng phải hotboy, mà cũng không có lạnh lùng.

-          Cái gì? Không lạnh lùng. Thôi cậu, cho tui xin, chứ cái người tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi cái ngày xưa ấy là ai nhỉ?

Nguyên xấu hổ quá, mặt có vẻ đã bị đỏ lên. Cậu chẳng trả lời, trả lời càng thêm xấu hổ! Vân cười hết lực sau lưng. Bao lo âu đã bị dẹp sang một bên, tâm trạng của Vân đã tốt hơn rất nhiều.

Thời gian trôi qua, đêm công diễn ngày 19/11 cũng đến. Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, đêm diễn năm nào cũng có rất đông khán giả.

-          Đi thôi, không trễ bây giờ. Tôi đang đứng dưới cửa nhà cậu đây.

-          Từ từ, làm gì mà hối dữ vậy!

Vân cúp máy cái rụp, se sua quần áo tí, tóc tai một tí rồi tót ra ngõ, không quên chào cả nhà.

-          Con đi đây ba mẹ, chị đi đây Nam. – Vân kết thúc chuỗi chào hỏi bằng cái xoa đầu nhóc em trai, xới tung mớ tóc Nam.

-          Nhớ về sớm nha con.

-          Dạ. Con biết rồi. Con đi đây ạ! – Chỉ còn lại tiếng vọng của Vân từ ngoài cổng. Ba mẹ nó chỉ biết lắc đầu, nhìn nhau cười.

Mùa này là mùa mưa, mà sao hôm nay trời đẹp thế, không một gợn mây. Tâm trạng của con người cũng theo thời tiết mà đẹp lây.

Vân vừa mới ra là đã vỗ vai cậu bạn, hý hửng.

-          Hy vọng hôm nay trời không mưa, không thì hỏng show mất!

-          Ra rồi hả? Không mưa đâu. Chắc chắn!!!

-          Gớm, làm như thầy bói. Mà hy vọng lời cậu đúng nhỉ! – Vân cười thiệt tươi, Nguyên ngây người thiệt lâu.

Một lát sau, chiếc taxi đỗ ịch trước mặt hai người. Và đi thôi!

Xe chưa tới nơi, từ xa đã nghe tiếng lũ Bức tường ồn ào. Giọng nhỏ Mai là to nhất, Vân và Nguyên đều có thể nghe rõ.

Khi xe dừng hẳn, Nguyên nhận ra không khí lễ hội quanh mình. Số lượng người đông không thể dự đoán, từng tốp người nối đuôi nhau vào bên trong sân trường. Một số nhóm tụ tập nói chuyện rôm rã.

-          Sao? Không khí quá đỉnh đúng hông? Ở Việt Nam đâu thua gì ở Tây.

-          Uhm. Thấy rồi!

-          Aaaaa… Hai người tới trễ vậy? – Mai reo ầm khi thấy hai anh chị đến.

-          Chưa bắt đầu mà kêu trễ. – Vân kì kèo. – Đi ở tít kia mà còn nghe giọng bà, giọng bà to nhất đám đó.

-          Cha mẹ sinh ra đã vậy! – Mai quàng tay Vân, keo về phía đám bạn.

-          Tiếc cho hai người quá, hay thế mà rớt. – Dương chia sẻ suy nghĩ. Mấy đứa xung quanh hùa theo ngay.

-          Đúng đấy, tiếc lắm luôn. Đáng lẽ phải giành giải nhất. – Thanh bổ sung.

-          Thầy cô chấm điểm có vấn đề. Làm sao mà ai người lại bị out cơ chứ? – Lâm cũng bất bình với cách chấm của thầy cô.

-          Qua rồi. Rớt thì thôi, mình dở hơn người ta thì mình chịu thôi. – Nguyên điềm đạm trả lời, không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người lắm.

Vì Nguyên nói thế nên bị Mai trách ngay:

-          Ông nói hay nhỉ, chẳng có chí tiến thủ tí nào. Thi là phải thắng.

-          Tui lại thấy ông Nguyên nói đúng đó chứ. Quan trọng chi thắng thua, hết mình là được rồi. – Lần này là Vân bảo vệ quan điểm của Nguyên đưa ra.

-          Xì… Hai cá người này…

-          Trong cái rủi có cái may, nhờ rớt nên Nguyên và Vân mới có thể tụ tập với tụi mình. Vậy là tốt rồi. – Dương phân giải.

-          Thôi, thôi… Bỏ qua đi. Vào trong thôi, chắc cũng sắp rồi. Không biết bao giờ mới đến màn nhảy nhót của lớp mình nhỉ? – Vân đẩy mọi người sang chuyện khác.

-          Ừ, vào thôi…

Và Vân đã thành công. Cả hội ùn ùn kéo vào bên trong sân trường. Lâm với Mai dẫn đầu bon chen, đi kiếm một chỗ thật ngon lành để thưởng thức đêm diễn.

Âm nhạc nổi lên. Và buổi diễn chính thức bắt đầu!

Cả hội bức tường vui vẻ thưởng thức các tiết mục đặc sắc của đêm diễn. Tiết mục của Ly cũng khiến ai nấy phải tán thưởng, hội Bức tường cũng không ngoại lệ.  Tiết mục của khách mời Đông Nhi khiến cả sân trường bùng nổ, tiếng reo hò khắp nơi. Mai hơi bị cuồng, nó nhún nhảy, la hét khản cả học. Tiết mục của lớp 11D2 cũng đến. Màn nhảy nhót điên cuồng, đầy sáng tạo làm khán giả mắt chử a mồm chữ ô ngạc nhiên thích thú. Tụi 11D2 hét lên đầy tự hào!!!

-          Phù… Vân thở mạnh. – Chen chúc trong đó nãy giờ nóng khiếp!

-          Hay là đi ăn chè rồi về! Cũng chưa trễ lắm. – Mai ngó xuống đồng hồ và nhận thấy chỉ mới hơn 9h30 một tí.

Quân nghe thấy thế, phản bác:

-          Thôi thôi. Tối rồi, ba mẹ tui hông cho về trễ đâu!

-          Ừ, thôi về đi. Tuần nào chả gặp nhau. Hôm nay không đi ăn chè được thì ngày mai. Sáng mai tụi mình hẹn qua nhà cô Phương chơi mà. – Dương nhẹ nhàng nêu ý kiến. Trong hội đứa nào cũng ồn áo, có mỗi nhỏ Dương có vẻ là ít nói.

Long biểu diễn xong, cùng với Quân cũng nhập hội.

-          Đúng rồi. Mai còn gặp nhau, về sớm lấy sức mai chiến đấu.

-          Về thật đấy hử? Đang sung sức. – Mai buồn thiu. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.

-          Ừ. Về. – Cả đám đồng thanh.

-          Vậy mai mấy giờ gặp? – Mai hỏi, giọng đã lấy lại được khí thế.

-          7h rưỡi trước cổng trường. Đứa nào dây thun, bỏ! – Long hừng hực khí thế mà không biết rằng mình đang bị soi.

-          Ừ. Để xem, có khi ông đến trễ nhất đấy!

Câu pha trò của Nguyên làm cả hội cười vang, Long bị một chuyến bẻ mặt.

Cả đám tản nhau về.

Trước cổng trường giờ còn không bao nhiêu người, trong những người còn lại đó có Nguyên và có Vân. Taxi vẫn chưa đến, hai đứa vẫn đang kiên nhẫn đợi.

-          Hôm nay vui thật! – Vân nói bâng quơ.

-          Uhm. Không biểu diễn có khi lại hay.

-          Ờ. Chắc vậy. Nếu mà may mắn được trình diễn trên sân khấu, thì cả ngày phải chạy đôn chạy đáo rồi. Rất chi là mệt nhỉ?!

-          Ừ!

Nguyên không nói tiếp, Vân cũng không biết nói gì. Cho đến lúc xe đưa hai đứa về đến nhà.

Hai đứa đứng đối diện nhau trước cổng nhà Nguyên. Nhìn rất là … lãng mạn.

-          Chào cậu. Mai gặp hen.

-          Ừ. Mai gặp. Nhớ dậy sớm, ra đúng giờ hẹn, đừng có mà dây thun.

-          Biết rồi, biết rồi. Tui chứ có phải cậu Long đâu. – Vân cười đểu. Ngủ ngon.

 Vân giơ tay lên làm động tác “bái bai” rồi đi lùi, được một đoạn thì quay lại chạy tót vào nhà. Nguyên ngẩn người nhìn nãy giờ. Cô bạn của cậu lúc nãy nhìn đẹp thât!!!

-          Ôi trời ơi, cái tên Long này chắc muốn chết đây mà! – Mai hậm hực đi qua đi lại nãy giờ.

-          Chắc có gì đột xuất! – Lâm bên vực thằng bạn.

-          Lần nào ổng chả dây thun, có gì mà đột xuất. Chắc là tối hôm qua đá Dota tới khuya nên sáng nay mới thế. – Vân cũng tức.

-          Hẹn nhau 7 rưỡi, mà giờ gần tám giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thiệt bực bội quá! – Thanh cáu, Thanh là đứa nóng nảy nhất trong nhóm.

-          Tới tui còn thấy khó chịu. – Dương, siêu hiền lành cũng bị cái sự trễ hẹn của Long làm cho “nóng trong người”!

-          Mấy bà bớt than đi, ồng tới rồi kìa. – Cái chấm nhỏ từ xa lớn lên dần với tôc độ ánh sáng. Long đạp xe cật lực chạy đến chỗ tập trụng. Cậu ta chắc cũng tự đoán được số phận của mình.

-          Hay quá ha?! – Mai nói chuyên ngay khi Long vừa dừng hẳn. Nhưng nhìn kĩ lại, Mai thấy Long có chút tàn tạ.

-          Tay ông bị sao vậy? – Nguyên đứng cách Long hai bước chân, chăm chú nhìn thằng bạn đầy khó chịu nhưng khi nhìn thấy vất trầy trụa “có vẻ mới” trên tay Long thì bao bực tức tiêu tan.

Sau phát hiện của Nguyên, cả bọn mới vây quanh Long và chăm chú vào chỗ trầy xước trên tay phải cậu bạn. Vết trầy to tướng và ri rỉ máu.

-          Mẹ, thằng khùng nào nó chen lách giữa tui với bà kia, làm tui chới với, té. Bà chị kia cũng té. May mà trầy trụa sơ sơ.

-          Ghê quá! Còn bị chỗ nào nữa không? Ông có đau lắm hông? Hay để tui qua tiệm thuốc mua bông với thuốc về bôi cho ông. – Mai lo lắng thật lòng cho Long, nhìn mặt con nhỏ thảm hết sức.

-          Không sao. Vết thương ngoài da. Nhưng chân phải cũng bị trầy một đường dài. Hơi đau.

-          Để tui chở ông cho.

-          Thôi bà. Khỏi cần, tui đàn ông con trai mà để bà chở thì hơi kì!

-          Trời ạ, giờ mà còn nghĩ vậy nữa. Không thích thì thôi nhưng mà tui vẫn thấy lo. Chắc chắn là rất đau, gặp tui chắc nằm đó ăn vạ luôn quá! Hay ông Lâm chở ông nghen.

-          Cái gì tui ở đây! – Lâm nghe nhắc tới tên mình giật mình phản ứng.

-          Ông chở tui nghen. – Long làm bộ mặt nai tơ, dụ dỗ Lâm. Long biểu hiện cứ như kiểu Adam dụ dỗ thành viên về đội của mình trong chương trinh The Voice US.

-          Chở ổng đi. – Mai ra uy ngay.

-          Được rồi. Tui chở. Bà chở Thanh.

-          Ừa ừa. Hông sao!!! Đi thôi … Mai đã vui vẻ trở lại.

Cả bọn hừng hực khí thế lên đường đến nhà cô Phương mừng 20/11.

Sự xuất hiện của đám học trò làm cô hết sức ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn chính là bó bông to đùng mà lũ học trò quỷ sứ mang tới.

Cô Phương là dân tỉnh, còn trẻ, chưa đến 30 và chưa chồng. Và chỗ cô ở cũng không to lớn gì lắm, là một căn phòng trọ nằm trong khu nhà trọ hai mươi phòng. Căn phong tuy nhỏ nhưng gọn gàng, ngăn nắp, đâu ra đấy. Và hoàn cảnh của cô khiến tụi nó ngạc nhiên.

-          Cô, cô ở một mình không thấy sợ hả? – Mai ngô nghê hỏi.

-          Cũng hơi sợ. Nhưng ở hoài cũng quen. Mấy đứa kiếm ra chỗ cô cũng giỏi quá ha. Ai nói cho mấy đứa biết?

-          Dạ, người yêu của cô. – Mai lí la lí lắc trả lời.

-          Đung rồi đó cô, thầy Phú "rất rất rất" nhiệt tình chỉ đường cho tụi em. Thầy còn gửi ngàn nụ hôn cho cô nữa. – Long hùa theo Mai. Hai đứa này quậy phá y chang nhau. Rất xứng đôi, nếu thành đôi cũng chẳng ai ngạc nhiên.

-          Mấy cái đứa này…

Thái độ bẽn lẽn của cô khiến tụi nhỏ cười rần rần.

-          Cô, hôm nay làm liên hoan nha cô. – Lâm vui vẻ đề xuất ý kiến.

-          Cũng được! Cô rất sẵn lòng.

-          Yeah yeah!

Thế là ngày hôm đó chúng tôi đã có một buổi tiệc nho nhỏ nhưng cục vui thì siêu to với cô giáo chủ nhiệm lớp 11D2. Cô siêu dễ thương, lại cá tính nên cả đám đứa nào cũng thích cô, từ hồi lớp còn là học sinh  10D2 rồi. Bây giờ, càng yêu cô hơn.

-          Để tụi em rửa chén cho cô. – Dương xắn tay xuống bếp rửa chén. Thanh lót tót đi sau.

-          Ừ. Các em cứ tự nhiên, cô không giành đâu… Mấy đứa còn lại, ngồi yên, không được động vô dĩa trái cấy đâu.

Cả đám tự động rụt tay lại hết.

-          Sao vậy cô?

-          Đợi hai bạn lên chứ sao. Cái tật láu ta láu táu.

Và rồi hơn 15 phút sau cả đám được vui vẻ ăn trái cây tráng miệng, trò chuyện đủ thứ trên đời. Nguyên được cả bọn dạy cho sự tích lớp 11D2 với nhiều trò hay tuyệt cú mèo. Có nhiều chuyện cô Phương cũng lần đầu được nghe. Hai cô trò cùng nhau mở mang tầm mắt!

Trời xế chiều, cả hội tạm biệt cô. Tụi nó không về mà tung tăng đi lên trường chụp ảnh. Trường tụi nó hơi bị nhiều cảnh đẹp, background chụp hình thì nhiều vô kể. Chụp ảnh với quang cảnh là trường mình để giữ lại tí kỷ niệm về thời cấp III chứ!!! Mặc dù mới chỉ học lớp 11, còn hơn một năm nữa mới bị tống ra trường, tụi nó vẫn cảm thấy việc này là cần thiết!

-          Nhanh nhanh, cả đám vô chụp đi. – Long thúc. – Trời sắp tối rồi kìa, lẹ đi!

Cả đám bu lại, tạo kiểu. Quân chỉnh lại ánh sáng, hướng máy, vị trí mọi người để ai cũng được lên hình.

-          Mười giây nhé. Tui bấm đây!

Quân bấm vào nút chụp. Sau đó, cậu phi về phía sau, vị trí cậu tự chọn cho mình. Mọi người cười thật tươi, ánh mắt toát lên niềm vui thật rõ. “Tách!” Đã chụp!!!

Tấm ảnh kỳ niệm lần này vô cùng đẹp. Tại vì đứa nào cũng khen mình đẹp nên cả tấm ảnh đều đẹp.

-          Đẹp! Hoàn hảo! – Mai khen tới tấp.

-          Ông Quân về rửa ra mỗi đứa một tấm. Tuần sau mang lên. – Thanh “nhờ vả” hết sức thành tâm.

-          Biết rồi. Y lệnh!!!

Tiếng cười vang lên, vang cả sân trường. Rồi, trời dần tối, những đứa nhí nhố 11D2 cũng ra về. Thời gian trôi nhanh không ai ngờ được, mới sáng còn vui vẻ la ó om sòm, bây giờ đến lúc tạm biệt nhau. Ánh hoàng hôn, càng làm cho tụi nó thêm nao nao. Còn hơn 1 năm nữa mới xa nhau, mà đứa nào cũng thấy bâng khuâng… Cái cảm xúc khùng điên của lũ đó làm Mai phải phán một câu trước lúc tạm biệt.

-          Mai còn gặp lại. Mấy ông mấy bà nói chuyện sến quá… Năm sau chụp ảnh tiếp. Thiếu đứa nào, vặt lông đứa đó.

Tiếng cười giòn tan cất lên thay lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào … ngày mai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro