Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Chíp...chíp..."
Tiếng chim hót lanh lảnh làm xao động lòng người, hòa quyện cùng tiếng hát ca trong trẻo, dịu dàng của một nữ nhân
_"Nha đầu chết tiệt, ngươi đang ở đâu? Hả? Con a hoàn thối tha bước ra đây cho ta! Hừ! Hôm nay ta sẽ dậy cho ngươi 1 bài học! Mau ra đây!" Tiếng thét đanh đá của đương kim tiểu thư họ Vĩ.
_"Nô tì xin tạ lỗi tiểu thư! Mải nghe tiếng chim líu lo mà nô tì lơ đãng, không nghe thấy tiếng gọi của tiểu thư". Nữ nhân kia từ từ đáp lại
_"Nghe tiếng chim hót ư!Con tiện nhân nhà ngươi, ta đã nói ngươi phải dọn sạch Vĩ gia trang mà giờ thì sao? Hả? Ngươi mới dọn đến đâu,ta nói khách khứa sắp đến hết rồi mà ngươi...Được lắm! Ta sẽ dạy cho người biết thế nào là lễ độ...! "Vĩ tiểu thư lớn tiếng quát rồi lườm nữ nhân kia
_"Xin Vĩ tiểu thư tha tội! Nô tì đã phạm sai lầm mong tiểu thư độ lượng bỏ qua!" Nữ nhân kia quỳ xuống van xin
_"Được, xem như tiểu thư ta đây cho mẹ con ngươi ở lại, không phải biến khỏi Vĩ gia trang."Vĩ tiểu thư nhếch mép cười nói
_"Nô tì đa tạ tiểu thư! Tiểu thư thật độ lượng !"Nữ nhân kia rối rít đa tạ rồi từ từ đứng dậy
_"Nhưng...từ giờ ngươi sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh ta! Được chứ hả?"Vĩ tiểu thư hống hách nói
_"Nô tì..."Sắc mặt nữ nhân kia tái bệch, sửng sốt nói
_"Ai cho phép nhà ngươi cãi lời, còn dám đứng lên,ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ..." Vừa nói Vĩ tiểu thư giơ cao tay toan tát vị a hoàn đang rưng rưng nước mắt, mặt mũi phờ phạc, lem luốc.
_"Vĩ Tố Nhi! Ta đến rồi đây!"
Giọng nói của một nam nhân tuấn tú bước vào cứu nữ nhân kia tránh khỏi cú tát đó. Vị nam nhân khôi ngô mặc bộ y phục màu xanh lam, tóc búi gọn gàng để lại một phần tóc mai trái rủ xuống, tay chắp đằng sau nở một nụ cười tỏa sáng làm xao xuyến bao con tim của các nữ nhi tại đó.
_"Khắc Tiều Minh! Sao huynh lại đến...à...sao huynh đến sớm vậy?" Giọng nói Vĩ Tố Nhi thay đổi hẳn, vừa hoảng hốt lại lo lắng giọng nhẹ nhàng vô cùng.Tố Nhi vội vã ẹ thẹn, má ửng hồng, đưa chiếc khăn tay lên ngại ngùng che mặt."Muội vẫn chưa trang điểm,y phục cũng...cũng...muội e là huynh sẽ chê cười...aizda...!"Vừa nói Vĩ tiểu thư vừa than kêu, phiền muộn.
_"Hahaha! Sao hả? Sợ ta chê cười! Ta đến sớm như vậy chả qua là muốn gặp Vĩ gia gia bàn vài chuyện! Ta không để ý nhiều đâu!Hahaha!" Khắc Tiểu Minh cười lớn.
Nét mặt Vĩ Tố Nhi thoáng buồn, thất vọng rồi lại cười, nói
_"Vậy huynh thong thả, muội sẽ đưa huynh đi một đoạn."
_"Vậy cũng được, ta đi thôi!"Tiều Minh trả lời
Nhờ vậy vị nữ nhân kia nhanh chóng lui vào nhà kho tránh để Vĩ Tố Nhi mắng chửi nữa.
_"Khụ...khụ...khụ"
_"Mẫu thân. Người sao vậy? Người thấy không khỏe chỗ nào ư?" Nữ nhân kia lo lắng hỏi han.
_"Ta...khụ...không sao...khụ khụ...!"Mẫu thân của nữ nhân đó vừa nói vừa ho.
_Để con đi lấy thuốc cho mẫu thân! Người hãy đợi con chút!"Nữ nhân kia vội vàng chạy ra ngoài Vĩ gia trang đến hiệu thuốc nhỏ gần đấy, cầm một bọc thuốc chạy nhanh về.
_"Thuốc đây rồi, mẫu thân!"Vừa nói nữ nhân vừa pha thuốc đưa cho mẫu thân nàng uống.
Đợi mẫu thân uống xong nàng bắt đầu làm việc vặt tranh thủ đợi người khỏe lại. Thấy mẫu thân đã khỏe lại, ho ít đi nhiều, tâm trạng nàng cũng vui hơn. Nhưng nàng lại không cười, chính xác là đã quá lâu có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ cười được nữa. Nàng khẽ vén tấm áo khoác mang bên ngoài lên định lấy chiếc túi thơm thêu tên nàng ở đai áo mà bây giờ chẳng thấy đâu. Nàng nhớ lại, lúc vội chạy về có va phải một người, hình như là nam nhân nhưng do vội quá nàng cũng chẳng nhìn mặt. Nàng quơ tay lên trán, thở dài 1 tiếng, ánh mắt nàng đượm nỗi buồn, mà hầu như lúc nào nàng cũng ủ rũ như hòa tan như thế.Nàng vội vã chạy ra ngoài, cố gắng tìm được nam nhân giữ chiếc túi thơm của nàng
"Cộp..!"
_"Aiz...đau..." Nàng khẽ kêu lên, hình như nàng đã đâm sầm vào ai đó.
Ngước mắt lên trước mắt nàng là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, mái tóc xõa dài màu bạc, mặc y phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt vô hồn lại rất ấm áp.Chàng đưa cho nàng chiếc túi thơm,noi:
"_Này, nhà ngươi làm rơi..."
Bất chợt ánh mắt 2 người gặp nhau, tay nam nhân kia đã vô tình chạm vào tay nữ nhân này trong lúc đưa nàng chiếc túi thơm. Vào khoảnh khắc đó, nước mắt 2 người đã cùng rơi, những dòng lệ tuôn trào tại khóe mắt chàng và nàng.
Bề ngoài nàng có vẻ thấp hèn, bẩn thỉu,lem luốc nhưng khi khuôn mặt thanh tú của nàng đẫm lệ,nước mắt như rửa sạch đau buồn, lem luốc trên khuôn mặt này. Vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm của chàng đã thành một nam nhân ấm áp chung tình và chắc chắn đôi tình nhân này đã yêu nhau từ kiếp trước.
_"Tướng công thiếp..."
_"Muội...muội..."
Hai người khẽ lên tiếng gọi nhau dù chưa gặp nhau bao giờ ở kiếp này .Rồi chợt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng cô nương kia gạt nước mắt bối rối nói:
_"Ơ, xin lỗi, ta không hiểu sao, tự nhiên...aizda"
_"Ta...ta...không biết...ừm...thất lễ rồi!" Nam nhân kia ấp úng nói" Người ta nói không gặp không thể quen biết giờ ta đã gặp nhau xin hỏi cô nương đây là..."
_"Ta họ Triệu, chỉ là một a hoàn nhỏ nhen trong Vĩ gia trang...nào dám...sánh vai với thiếu gia đây!". Nàng nói mà mà vẫn lạnh tanh không hề nở một nụ cười.
_"Nào dám,nào dám"Nam nhân kia khẽ phật qua phe phẩy"Tại hạ là Dương Tử An"
_" Nghe tên công tử đây hẳn là dòng dõi quý tộc,...xin thứ lỗi ta có chút việc còn dang dở, cáo từ!"Triệu cô nương giơ tay cáo từ, vẫn giữ phong thái "lạnh" vô cùng mà bỏ đi
_"Vậy có duyên ắt sẽ gặp lại!" Bình An hét lớn,khẽ mỉm cười
Về đến Vĩ gia trang, Triệu cô nương phát hiện ra chiếc túi thơm...nàng vẫn chưa lấy lại. Tự dí đầu mình một cái, nữ nhân cau mặt lại tự trách móc có chút giận dữ mà không để ý rằng có một nam nhân họ Khắc đang cười vui vẻ nhìn nàng từ phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lãngmạn