Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Cuộc đời mỗi chúng ta đều có những lần gặp mặt đáng nhớ dù người đó xa lạ cách mấy. Nhưng khi bạn vừa gặp đã yêu thì bạn đã trãi qua chưa? Vũ Minh Huy là một cậu nhóc nghịch ngợm và rất ư trẻ con dù đã 18 ,khi học xong hết lớp 11 vì ngôi trường của cậu học phải tu sửa lại, mà cha mẹ cậu lại muốn con mình ở gần mình hơn nên buộc lòng cậu phải chuyển trường ( vì trường học của Minh Huy ở rất xa nhà của cậu nên cậu mới ở kí túc xá) .Khi mới chuyển trường ,cậu được các bạn gái trong lớp rất yêu mến. Vì sở hữu làn da trắng như tuyết, đôi môi mọng nước cùng cặp mắt có thể điều khiển cảm xúc của người khác nên cậu đã khá là nổi tiếng toàn khối 12 khi mới vừa nhận lớp chỉ 3 ngày. Rồi thiên hạ cũng nhiều lời đồn đoán rằng Minh Huy là gay vì nhìn Minh Huy rất yếu ớt, lúc nào cũng nhẹ nhàng không năng động một tí nào cả. Bọn con trai thì không thích y cho lắm còn bọn con gái thì khỏi nói, lúc nào cũng toàn những câu hỏi :" cậu ăn gì mà da đẹp vậy, chỉ tớ bí quyết với ?"hay " có xài kem không vậy? Hay là thảo dược hay là ...... " rồi đem Minh Huy ra cá cược rằng cậu ấy có xài mỹ phẩm hay không, nếu ai thua sẽ khao cả lớp một bữa ăn . Rồi một trong đám nữ sinh đi lại phía Minh Huy hỏi một câu bằng giọng nghiêm nghị:" này, cậu có xài kem hay mỹ phẩm gì khong đoại loại như vậy ? Câu hỏi khiến Minh Huy hai mắt tròn xoe nhìn bạn nữ đối diện "Là sao ?" Minh Huy hỏi lại
" Trả lời nhanh đi thời gian khong cho phép, cậu cứ nói là có hay khong thôi ! Còn mọi chuyện tớ sẽ giải thích sau, nhưng phải nói thật đó nha!!!" cô gái nói bằng giọng nghiêm nghị
- "Được tớ nói là được chứ gì? Tớ không có xài mỹ phẩm gì hết á !"Minh Huy sợ sệt trả lời.
- Cái gì ? cô gái kia hốt hoảng ! Cậu thực sự là không xài thứ gì hết sao?nhưng đáp lại vẫn là từ " không " một cách dứt khoát của Minh Huy. Co gái kia có vẽ buồn bã "tại sao cậu lại không xài cái hết cơ chứ? Cậu có biết là cậu đang hại tôi không? ". Minh Huy không hiểu chuyện gì bèn hỏi " sao toi lại hại cậu cơ chứ ? "Cô gái kia buông bã mà khai nhận hết sự thật từ nãy đến giờ, hoá ra là cô ta cá nếu Minh Huy không xài mỹ phẩm thì cô ta sẽ khao cả lớp một bữa ăn và cô ta đã thua. Nghe xong Minh Huy cười một cách hồn nhiên,nụ cười như tỏa nắng của cậu ta đã bị một người ngoài hành lang đi ngang bắt gặp, đó là Lý Điển nhị thiếu gia của tập đoàn Lý Thị.
Lý Điển là người rất lạnh lùng, ít nói .Là con trai thứ hai của tập đoàn đứng thứ 4 trong 5 tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Trung Quốc nên cậu đi đâu cũng mang theo bên mình hai vệ sĩ ,họ đã theo cậu từ lúc cậu 10 tuổi nén rất hiểu rõ tánh tình của cậu. Gia đình của Lý Điển khong mấy gì được vui cho lắm, mẹ thì mất sớm lúc hắn mới 5 tuổi, sau đó một năm thì cha hắn lại kéo một người đàn bà về làm vợ lẻ. Nhưng con mụ đàn bà này đúng là ác độc, đã nhiều lần mụ ám toán tính hại chết hắn và Lý Phan anh trai của hắn nhưng bất thành. Do thiếu tình thương của mẹ, sự quan tâm chăm sóc của cha và sự mưu mô ác độc của dì ghẻ đã biến cậu thành một con người khác. Khuôn mặt cậu lạnh như băng, quanh năm suốt tháng hầu như không hở một nụ cười. Vì vậy mà từ nhỏ đến lớn không ai chơi vì khuôn mặt khó gần của cậu.
- Cậu đúng là ngốc quá! Cần gì cứ hỏi tôi là được rồi xá gì phải cá cược cơ chứ! Nhưng bữa ăn này cậu đãi tôi cũng không dám từ chối đâu!!hâh. Minh Huy phấn khích trả lời. " nè giờ này giờ nào mà cậu còn ở đó mà trêu toi nữa hả!cô gái kia gầm mặt xuống tỏ vẻ tức giận. "
- "Àk mà quên nữa nói chuyện nãy giờ mà mình chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy ".Minh Huy dùng ánh mắt hiền từ hỏi cô gái kia,bỗng dưng cô ta quen hết mọi phiền muộn mà vui vẻ trả lời : " mình tên là Lưu Uyển Đình ( con gái út của tập đoàn Lưu Thị ) còn bạn? "Tôi tên Vũ Minh Huy mới chuyển trường vào 3 ngày trước"Minh Huy nhanh nhẩu trả lời.
Sẵn đây cũng bật mí về gia cảnh của Minh Huy cho các thím biết.
Cha của Minh Huy là Vũ Hùng chủ tịch tập đoàn Vũ Thị, chỉ đứng sau tập đoàn Lý Thị thôi ! Minh Huy từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều nhưng không phải vì đó mà cậu sinh hư ngược lại còn rất ngoan ngoãn nữa là đằng khác. Cậu lớn lên trong sự nghiêm khắc của ba và lúc nào ông cũng muốn cậu nối nghiệp ông cả. Nhà của Minh Huy có 4 người
Cha cậu Vũ Hùng
Mẹ cậu Mạc Trân Châu
Và người anh hiện đang nghiện nhập ma tuý của cậu Vũ Minh Tài
Chính vì vậy mà mọi kỳ vọng lớn nhất đều giăng len hết cho cậu gánh, điều này khiến Minh Huy hết sức mệt mỏi và chán chường. Cá nhân cậu chỉ thích làm những việc mình thích chứ cậu không hề muốn nối nghiệp ba của mình vì cậu nhận thấy thương trường là nơi nhiều cảm bẫy, thật không thích hợp cho tâm hồn trong sáng mỏng manh như cậu.
- Còn tôi là Lý Điển! Hân hạnh được làm quen! Lý Điển bước nhanh đến Minh Huy với khuôn mặt đầy thiện cảm
Ah! Chào cậu ! Toi mới chuyển trường nên cũng muốn làm quen nhiều người để dễ đang thích nghi ! Minh Huy cười đáp.
Chính nụ cười này lại làm cho Lý Điển phải say nắng thêm lần nữa. Cậu khong biết vì sao khi nhìn thấy Minh Huy cười là tim hắn lại loạn nhịp lên. Đứng ngớ người ra một lúc lâu Lý Điển lấy lại tinh thần nói tiếp : Àk! Tôi cũng như cậu thôi, cũng mới chuyển trường ngày hòm nay thôi!
- Hay là ba chúng ta đi làm bạn tốt của nhau đi ? Uyển Đình phấn khích hỏi MinhHuy và Lý Điển
Ban đầu Lý Điển không chịu nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở của Minh Huy thì hắn lại cầm lòng không đặng, đành phải chấp nhận.
Vậy thì từ đây trở đi chúng ta là ba đứa bạn thân nhất nha! Bất kể người kia có gặp nguy hiểm ra sao thì hai người cũng sẽ giúp đỡ bất chấp tính mạng chịu không ? Uyển Đình đưa tay lên nói
Hai người còn lai chỉ biết làm theo thôi.(cô bé Uyển Đình này cũng tinh nghịch không thua hoàn chau cách cách đâu các thím nhỉ, mới gặp đã muốn kết bái anh em rồi)
Khi kết bạn xong thì mới biết ba người học chung một lớp, đúng là buồn cười thật! Lý Điển lại ngồi chung bàn với Minh Huy .Cảm giác lúc này của Lý Điển thực sự khó tả, ngồi cạnh Minh Huy tim cậu cứ loạn nhịp hết lên khi hắn nhìn cậu ta. Hắn bắt đầu nở một nụ cười và nụ cười này khiến cho hai tên vệ sĩ ở bên ngoài nhạc nhiên
- Từ đó đến giờ có thấy thiếu gia cười lần nào đâu? Cho đu là một cái nhếch răng còn không có nữa là! Hay cậu chủ đang yêu, không biết người nào mà khiến cho cậu chủ phải cười một cách tươi vui như zậy không biết, người này chắt cũng không vừa đâu ák nha!!
Hai tên xầm xì được hồi lâu bỗng im bặt bởi tiếng nói sau lưng
-Hai chú làm gì ở đây vậy? Tôi đã bảo cứ về nhà, chừng bìa tan học thì tới đón sao hai chua còn đứng đây, có tin là tôi cho hai chú nghỉ việc không hả?
Lý Điển quát lớn khiến hai tên kia mặt cắt khong còn giọt máu và vụt đi như bay.
- Ai bảo là cậu chủ đang yêu chứ! Thấy đang mất tiền thì đúng hơn đó! Haizzz đúng là mệt mỏi mà !!
Lý Điển bước vào phòng học ngồi xuống và nhìn Minh Huy say đắm rồi lai cười rồi nhìn rồi cười cứ thế không biết bao nhiêu lần khiến Minh Huy cũng ngượng mà hỏi
- Sao vậy? Bộ mặt tui có lọ nghẹ à, sao cứ nhìn hoài vậy?
- Đâu có ! Toi chỉ nhìn vì cậu quá dễ thương thôi . Lý Điển cười
Mặt của Minh Huy lúc này cũng đỏ len như quan công vì xấu hổ
- Cậu nói gì bậy bạ vậy hả? Tôi dễ thương thì có liên quan gì đến cậu chứ hả ?
Tôi chỉ nói cậu dễ thương thoi mà chứ có nói gì đâu sao lại cáu gắt tôi nhiws thế! Lý Điển thắc mắc
- Tôi......tôi..... Tôi ... Minh Huy hầu như khong nói được vì những lời hắn ta nói rất là đúng, hắn chỉ khen mình thoi mà chứ có gì là to tát đâu, tại sao mình lại nổi giận với hắn cơ chứ? Tại sao khi hắn ta nhìn mình,mình lại có cảm giác nhượng ngùng đến thế cơ chứ cái cảm giác này thật khó tả nó trước giờ đâu có.
- Cậu có sao không vậy? Lý Điển lắc nhẹ tay Minh Huy
- Ơ .. Đau có sao toi chỉ suy nghĩ chút thoi
- Cậu suy nghĩ về cái gì thế ? Ly Điển tò mò
- Không có gì đâu chúng ta học thoi
Minh Huy trả lời nhưng đâu đó trong đầu vẫn nghĩ đến cái tên thần kinh đang ngồi bên cạnh mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro