Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: em yêu ? Nhóc con hay bé con?

Hôm nay bên cạnh Lãnh Trường Quân trống trơn.
Nghỉ học ?
Hắn với tay lên kéo áo Trần Gia Uy .
" này , tiểu Tú ốm nặng thế à"
" cũng không nặng lắm nhưng mẹ cậu ấy bắt phải ở nhà , tại trước đây a Tú bị bệnh nặng 1 hồi , mẹ cậu ấy sợ bệnh tái phát "
" bệnh gì a ? " Hắn tò mò hỏi
" cậu ấy bị sốt đến hỏng đầu luôn." Thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn, Trần Gia Uy quyết định chuyển xuống bên cạnh Lãnh Trường Quân để nói chuyện cho dễ.
" tôi nói thật mà , cậu ấy bị sốt cao sau đó bị mất trí nhớ . Thật ra tôi với a Tú là bạn từ thuở nhỏ , ấy vậy mà cậu xem , cậu ấy có nhớ tôi đâu ... Mẹ tôi còn thường bảo tôi ở lớp chú ý sức khỏe của cậu ấy , dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi "
" cậu ấy rất yếu ? "
" tôi không biết nhưng mà hôm qua 2 người làm tôi sợ quá , tôi chỉ sợ cậu ấy ngất ra đấy thì ... "
Lãnh Trường Quân không hỏi nữa , Trần Gia Uy thấy vậy cũng về chỗ học bài . Vừa ngồi xuống lại bị Lãnh Trường Quân kéo áo ." Có số điện thoại của cậu ta không?"
" có a, 0122345889...nhưng cậu đừng bảo tôi cho , a Tú sẽ giận tôi mất ." Hắn nhìn cái miệng mở ra khép vào của Trần Gia Uy mà có chút phiền.
Hoang tưởng !
Đến tối , hắn ngồi trước bàn học , trên tay là mẩu giấy ghi số của cậu .
Cậu ta sẽ bắt máy chứ ? .... Mày cứ gọi đi , trước giờ đâu có thấy mày ngại ngùng gì đâu , chỉ là gọi cho nhóc con thôi mà ...
Lãnh Trường Quân bị chính ý nghĩ của bản thân dọa đến . Hắn cười cười .
   " Không ngờ mình còn biết ngại nữa cơ đấy". Chợt có tiếng gõ cửa.
   "thưa cậu , bữa tối đã xong , ông bà đang đợi cậu, cậu muốn xuống nhà ăn hay ăn ở trên phòng ạ ? "
" ... Xuống nhà " Hắn nghĩ rồi nói vọng ra . Vừa đi hắn vừa gọi cho cậu .
Văn Tú đang lăn đi lộn lại trên chiếc giường của mình . Cậu chán quá . Dù sao cũng chỉ là bị sốt thôi mà đâu phải là bệnh nặng gì đâu , ấy vậy mà mẹ cậu chỉ cho cậu nằm trên giường .
I like your smile
I like your viber
I like your style
Cậu với vội chiếc điện thoại ở đầu giường . Số lạ ? Ai gọi cho mình nhỉ?
" Alo , tôi là Văn Tú "
" nhóc con... " Văn Tú có chút kinh ngạc , là hắn gọi tới . Hôm qua 2 người mới gây gổ , cậu còn tưởng sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau chứ.
" tôi không là nhóc con... Cậu gọi tôi làm cái gì, chẳng lẽ là để xin lỗi tôi? "
Rõ ràng là em sai còn bắt tôi xin lỗi . Đúng là vô lí quá ..
Hắn nghĩ vậy nhưng lại nói.
" Uh , anh xin lỗi ,... Đỡ ốm chưa?" Nghe thấy thế cậu chỉ biết nôn khan . 2 người là nam , là nam đấy biết không , vậy mà hắn lại còn hỏi thăm bằng cái giọng nhẹ nhàng đấy là sao ? Người ta không biết còn tưởng là tình lữ. Phi ! Tình lữ cái con lừa thì có.
" cậu thôi ngay đi , buồn nôn quá ... Tôi đỡ rồi, mai sẽ đi học "
" thế thì tốt ... Ăn chưa ?" Hắn vừa ăn vừa tủm tỉm cười , khiến cho bố mẹ hắn đang nói chuyện cũng dừng lại nhìn .
Thằng bé .... Có bạn gái sao ? ( t/g : hai người chân tướng *__*)
"Chưa , tý nữa mới ăn . Mà tôi nói bao lần rồi , đừng có gọi tôi là em rồi xưng anh kiểu đó ." Văn Tú phát bực vì sự tự tiện của hắn.
"Ha ha " Lãnh Trường Quân khẽ cười , cậu cứ đáng yêu thế này , hắn lại càng muốn trêu nhiều hơn. " Anh cứ nói đấy , hay anh gọi cách khác nhá ... Em yêu thế nào ? Hay gọi bé con ? Anh nghĩ nhóc con cũng được "
" LÃNH TRƯỜNG QUÂN , IM ĐI CHO TÔI" hét xong rồi , cậu tức giận tắt máy . Hắn đúng là kẻ đáng ghét sinh ra chỉ để chống đối lại cậu mà . Hừ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei