Chương 4 : cãi nhau
Nhà của Lãnh Trường Quân .
" cậu chủ mới về ... "Hắn lạnh nhạt đưa áo và cặp cho cô bảo mẫu đang đứng đợi ở bên. Cô ấy nhẹ nhàng nhận lấy .
" ông bà đã ra ngoài , và dặn cậu ăn cơm trước ạ"
Nghe thấy thế Lãnh Trường Quân nở 1 nụ cười giả " họ thì có mấy khi ăn ở nhà ... Gia đình này đúng là thất bại quá đi ..."
Nói rồi hắn đi lên phòng .
Gia đình hắn giàu có , cũng có quyền , nhưng nó cũng lâm vào cảnh như đa số những gia đình vừa có quyền vừa có tiền : mạng ai người đấy sống . Hắn chán về nhà , đôi khi hắn nghĩ cái nhà này không khác gì 1 nhà trọ , lạnh lùng , nhạt nhẽo. Hắn lúc nào cũng chỉ có 1 mình .
" tôi nói rồi đừng có mà gọi tôi bằng em ..."
" nhóc con , sinh sau còn không chịu làm em tôi , ha ha ha "
Hắn nghĩ lại cái dáng vẻ của cậu lúc xù lông lên mà bật cười 1 mình . Có lẽ hắn cũng không còn nhàm chán như trước nữa . Hắn không nhận ra rằng lúc này , nụ cười của hắn có biết bao nhẹ nhõm.
------
Văn Tú bước vào chỗ rồi gục xuống bàn .
" ê , làm sao thế ? " Lãnh Trường Quân cúi xuống hỏi , mọi khi tên nhóc này vào là vui tươi hớn hở lắm mà , sao hôm nay lại như bánh đa nhúng nước thế này .
" mệt ." Cậu rầu rĩ nói , đầu vẫn không ngẩng lên .
" mệt sao không nghỉ ... Mà mệt thế nào ?"
Văn Tú quay sang nhìn hắn . Lúc cậu ốm thì tính cách cậu rất khó chịu mà ngay cả cậu cũng ghét nữa là người khác . Bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh 1 chút mà thôi , ấy vậy mà tên này còn cứ càm ràm bên tai cậu .
" cậu nói đủ chưa ? Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu . Hôm nay tôi rất mệt , không muốn chết thì cút ra chỗ khác , ông đây không dư hơi bồi cậu chơi ."
" cậu ..." Lúc này Lãnh Trường Quân cũng nổi nóng . Thử hỏi người ta quan tâm hỏi han , đã không cảm kích thì thôi , đây khen ngược , quay qua quát người .
" cậu xưng ông với ai đấy ? Tôi quan tâm hỏi han cậu , còn cậu thì sao, quát tôi ? "
" tôi xưng ông với cậu đấy , ai thèm cậu quan tâm . Tôi có chết cũng cóc thèm cậu quan tâm !" Văn Tú giận dữ túm lấy cổ áo Lãnh Trường Quân và hét vào mặt hắn . Trần Gia Uy thấy tình hình không ổn vội vàng lôi kéo Văn Tú ra , bên kia mấy bạn gái cũng ra can ngăn .
" Trường Quân , đừng đánh nhau "
" A Tú cậu bình tĩnh đi ... Có gì từ từ nói ..." Trần Gia Uy vừa nói vừa vuốt lưng cậu cười hoà .
" mọi người là bạn cùng lớp , đừng đánh nhau mất hoà khí " Na Na nói với Lãnh Trường Quân , cô là bạn từ nhỏ của hắn , ít nhiều lời cô hắn cũng cho vào tai .
" mẹ nó ... " hắn thấp giọng chửi .
" buông ra !" Văn Tú hiện tại vẫn còn giận , giãy khỏi tay Trần Gia Uy rồi thu xếp sách vở . " Uy tử !"
" C...Có tớ ." Bất chợt được gọi tên khiến Trần Gia Uy giật mình .
" đổi chỗ "
" hả ? Đổi chỗ ? Sẽ bị thầy bắt viết biên bản đấy " Thấy Văn Tú quay qua lừ , cậu đành phải giơ cờ trắng. " OK , nhưng có gì tớ không chịu trách nhiệm đâu " .
Hắn ngồi đấy , lãnh mặt nhìn 2 người đổi chỗ cho nhau .
Cậu úp mặt xuống bàn 1 buổi học.
Hắn cau có nhìn lưng cậu từ tiết này sang tiết khác.
Thế éo nào lưng mình cứ lúc nóng lúc lạnh ... Đau đầu quá @-@
.... Sẽ không ốm nặng chứ ? ...Ôi đệt , mày không bị làm sao đấy hả, nhìn xem thằng nhóc đấy đối xử với lòng tốt của mày đi , giờ mày còn ở đấy mà quan tâm nó ... Từ bé đến giờ chưa bị ai túm cổ áo mà giờ để cái thằng nhóc con...
Ngày hôm nay , hắn không vui còn cậu mệt nhoài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro