Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: hắn bị khùng ?

" LÃNH. TRƯỜNG . QUÂN" cậu tức tối kêu lên tên của kẻ đáng ghét bên cạnh . Trong khi đấy , hắn lại cười tủm tỉm trả lời
" anh ở đây , em có việc gì thế?"
" ai là em cậu , tôi với cậu cùng tuổi nhé. " cậu mới phải gọi tôi là anh thì có . " Mà đừng có đánh trống lảng , vở văn của tôi đâu ?"
" a~ vở văn ... Anh mượn tí "
" tôi đã nói là đừng gọi tôi là em mà .." 1 lần nữa cậu lại gầm lên . Lãnh Trường Quân không những không sợ , hắn còn khoác tay lên vai cậu và kéo gần lại chỗ mình .
" cậu sinh tháng mấy , tôi sinh tháng 2 "
Sao mình lại sinh 2/ 12 chứ ? Cách nhau tận 10 tháng lận ... Đáng ghét!
" ...tôi cũng tháng 2 "
" ayo thật là trùng hợp , thế cậu sinh ngày mấy , tôi ngày sơ nhị ( ngày mùng 2) "
Nói xạo với anh hả ? Anh biết thừa cậu sinh sau đẻ muộn rồi
" tôi cũng sơ nhị" 
Xem hắn có dám gọi mình là em nữa không?
Chợt một giọng nói từ bàn trên vọng xuống , đó là Trần Gia Uy
" A Tú , không phải cậu sinh sơ nhị tháng 12 sao? Cậu còn cằn nhằn với tôi là sao cậu lại sinh muộn thế mà ??
0..0 Trần Gia Uy cậu là bạn tôi cơ mà , sao cậu lại bóc mẽ tôi như thế ...muốn làm phản???
" ha ha.." Hắn cười cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
"Cậu cười cái gì ?... Còn cậu nữa , Gia Uy , cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu !! "
"Ơ" Trần Gia Uy cảm thấy thật oan uổng , cậu chỉ nói sự thật thôi mà. " sao cậu mắng tớ , tớ có nói điêu câu nào đâu .."
" cậu ..."
" thôi nào , đừng cãi nhau " Lãnh Trường Quân đưa tay giảng hoà , liếc mắt nhìn con mèo nào đó đang xù lông mà cảm thấy vui vẻ trong lòng .Hắn quay sang cậu chọc ghẹo .
" thế từ nay chịu làm em nhá ?"
" em cái con khỉ ấy ! Hừ ! "
----
" tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , đừng lấy vở của tôi"
" anh mượn luyện chữ  1 chút thôi , có gì mà khó thế? "
Cậu thực sự không thể chịu nổi kẻ khùng này nữa . Tiết nào hắn cũng lấy vở của cậu khiến cậu không thể học bài mà phải tìm long lộn lên. Chưa có hết , bạn thử tưởng tượng xem , trong khi  cậu tìm vở toát mồ hôi thì  hắn cười như điên dại , sau đó hắn đưa vở cho cậu , trưng cái mặt vô tội và nói
" anh mượn tý , quên trả.."
" tên khốn nhà cậu ... Cút ra kia." Cậu bực bội , số lần hắn chọc tức cậu thực sự đã nhiều lắm , nhiều đến nỗi cậu muốn điên theo hắn luôn rồi .
-----
" này a Tú , sao cậu cứ cau có thế ? Cậu vẫn bực Lãnh Trường Quân sao ? " . Trần Gia Uy hỏi trong khi cùng Văn Tú xuống cầu thang đi về .
Cuối cùng cũng tan học ...
" vào cậu xem cậu có bực không? Hắn lấy vở của tớ còn không trả , cậu không thấy thầy cô dần cảm thấy bực mình với tớ sao? ". Văn Tú nghĩ lại vẫn còn tức ." Tớ quá nhọ khi dính phải hắn "
" ha ha tớ thấy cứ như tương ái tương sát trong phim ấy . Cậu có xem phim lúc 8 h không ? Giống y chang luôn ... sa...sao chứ ? Không thích thì thôi , cậu đừng có lừ tớ như thế tớ sợ lắm ;( "
Sao lúc làm bạn nó mình lại không biết nó lắm mồm thế nhỉ ? Lại còn trí tưởng tượng phong phú nữa ...
Phút chốc đã đến cổng trường học . Học sinh mà , chỉ chờ ra khỏi cánh cổng này mà hét to " tự do" . Xung quanh đầy những xe và những ông bố bà mẹ đến đón con trở về . Văn Tú có chút khó khăn để len ra chỗ xe nhà mình đang đỗ .
" cậu chủ"
" chào chú Phương , mẹ cháu không đi cùng ạ ?" Cậu vừa hỏi vừa bước vào xe, nó bắt đầu chuyển bánh .
" bà chủ hôm nay có một người bạn mới từ nước ngoài về , họ cùng nhau tâm sự rồi . Cậu biết đấy , lâu ngày mới gặp thì có nhiều chuyện để nói lắm "
Cậu có chút tò mò , chẳng lẽ mùa xuân lại về với mẹ cậu ?
" là nam hay nữ ạ ?"
" là nữ." Chú Phương cười nói . " cậu lại nghĩ nhiều ..."
" ha ha ha "
Tiếng cười vang lên suốt đường về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei