Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: đang yên lành thì xuyên....

Mở mắt ra ....Cậu có cảm xúc muốn chửi thề . Mình là con nhà có giáo dưỡng ... Có giáo dưỡng .... Có giáo dưỡng ông cũng phải chửi.Má nó chuyện gì xảy ra thế này , chẳng qua là chỉ chợp mắt 1 tý , mở mắt ra , giống như phát hiện tân thế giới ấy . Ai đưa ông đến đây ? Trần nhà ông màu xanh cơ mà, từ lúc nào nó thành màu hường phấn thế này ?
Đi lạc ? Không thể nào ...
Có đứa chơi xấu ?
Ông mà biết là đứa nào ông méc mẹ mày ( vâng , cậu có giáo dưỡng-_-)
Cậu vừa ngồi dậy vừa mắng n lần kẻ nào làm ra việc này . Bất chợt cậu dừng lại .
Sao tay mình lại bé thế này ?OMG !!! 0_0 !!!Mình bị teo nhỏ? Như cái thằng conan gì đó á?
"Mẹ , đừng đùa con ... " Bên tai vang lên giọng nói thì thào của con nít khiến cậu chết sững.Cậu không thể tin được giọng nói đó được phát ra từ miệng mình .
" cạch"
Quay đầu lại ,đó là 1 người phụ nữ còn trẻ , trên người mặc 1 chiếc váy ngắn màu be sang trọng .
"ôi , a Tú , con tỉnh rồi sao ? Con làm mẹ lo quá ."
O_o . " Mẹ á ? Không phải là chị gái sao ? Chẳng lẽ mình chết , sau đó ... Xuyên không? A~ không thể thế được , mình còn chưa chào con chó Don của mình,còn chưa cho nó ăn , nó sẽ vào phòng mình và quậy tung lên mất ...
Văn Lệ có chút lo lắng . Từ lúc vào đến giờ con của cô cứ ngồi im , vẻ mặt kinh ngạc rồi từ từ trắng bệch . Chẳng lẽ là bệnh chưa khỏi ? Cô phải gọi bác sĩ đến mới được .
"con ổn chứ , a Tú , đợi mẹ để mẹ gọi bác sĩ nhé . Đừng lo lắng có mẹ ở đây với con rồi ".Mặc An nhìn người phụ nữ nhanh chóng đi ra ngoài để gọi điện thoại , cậu bây giờ rất có xúc động muốn lật bàn . Xuyên , xuyên cái đầu mi ấy . Đang yên đang lành bắt ông đây xuyên để làm cái gì chứ ? ( t/g: để tôi có truyện để viết a )
Bác sĩ đến ,trong lòng cậu có chút khủng hoảng.
Sẽ không bị phát hiện là giả chứ ? Không đâu , có nói người ta cũng không tin , họ còn cho mình vào bệnh viện tâm thần ấy
"cháu cảm thấy thế nào ? "Bác sĩ hiền lành hỏi cậu ."...cháu thấy đầu hơi đau ,bác cho cháu hỏi ... Cháu là ai vậy ? Cháu nhớ không được ."
Văn Lệ và bác sĩ giật mình . Không lẽ thằng bé bị sốt đến hỏng đầu ? Cô vội vàng ôm lấy con mình và hỏi :
"Con không nhớ gì hết sao ? Mẹ thì sao , con cũng không nhớ ? "
Đáp lại cô là cái lắc đầu. Cô bắt đầu bật khóc .
"cô Văn , xin hãy bình tĩnh , tuy rằng với những dấu hiệu này có lẽ con cô đã mất trí nhớ , nhưng may mắn là còn lại tất cả đều bình thường . Mong cô nghĩ thoáng ."
"vâng, tôi biết , cám ơn bác sĩ ."
Dù sao cũng phải công nhận , cách này tuy cổ lỗ sĩ nhưng lại luôn có hiệu quả
---------
Sau vài buổi trò chuyện " thâm tình" với bà mẹ trẻ , rốt cuộc thì cậu, bây giờ tên cậu là Văn Tú , biết được chút ít về thân phận của mình :
Bản thân :Văn Tú , năm nay 15 tuổi , là nam ( cám ơn trời đất , chứ không làm con gái con sẽ chết mất), vừa khỏi bệnh . Theo như lời của mẹ Văn Lệ thì tính cách có chút hướng nội , có lẽ vì vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa 1 lần dẫn bạn về chơi . Lực học thường thường .
Gia đình: chỉ có 1 người mẹ đơn thân tên là Văn Lệ , hiện đang là giám đốc của 1 cty in sách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei