Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Đồ Ngu"

Vì cái sự kiện dưới trung bình môn lịch sử nên nó bị giảm nửa tiền tiêu vặt . Đau khổ vậy thì chớ, lại còn bị ba thằng bạn thân kèm cặp môn lịch sử để kiểm tra lại.

Hôm nay là cuối tuần nó nhưng nó lại không thể đi đâu vì... vấn đề tất nhiên là tiền, tiền rồi. Ngồi nhà quằn quại, lăn qua lăn lại trên giường như con bệnh. Vậy ba cái thằng bạn kia lại còn chẳng nhìn thấy mặt mũi ở đâu hết! Buồn bực lại càng thêm thôi!

Đang lúc chán nản đến mức muốn đập đầu vào gối, thả con kiến cho nó cắt chết mình thì chuông điện thoại hiển nhiên lại reo lên, mang theo hi vọng to lớn của nó đặt cả vào cái điện thoại.

Chớp lấy cái điện thoại như hổ vờn mồi, nó không cần nhìn màn hình xem là ai liền vội vội vàng vàng bất máy, giọng liền mạch to rõ hẳn lên:

- A lô!!

Bên kia liền truyền đến tiếng trả lời, phút chốc, khuôn mặt tươi tắn sáng láng thay đổi 180 độ, không nói thêm tiếng nào liền ném luôn cái điện thoại xuống giường.

Thì ra là lộn số, làm nó mừng hụt. Đang tức tối thì điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này nó cầm điện thoại lên giọng hằng học hẳn, bộ dáng như muốn giết người, dự là nếu lầm số nữa hẳn nó sẽ ném luôn cái điện thoại mới tậu quá!

- A lô! Nếu như là nhầm số thì cúp máy đi, vậy nhé! _ vừa bất máy nó đã nói thẳng một hơi, không đợi người bên kia nói.

Ngay lúc định tắt máy thì giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra, áp lại lên tai, nghe rõ ràng phía bên kia truyền lại:

- Vy! Haha không nghĩ cái cách bắt máy này thật là hay nha! Haha.

Lúc này nó xác định, tiếng nói bên trong là của Tuấn. Cười gượng gạo:

- Ờm.. haha gọi có chuyện gì không?

- Vy đang đâu?

- Nhà nè.

Nó vừa trả lời Tuấn cúp máy luôn. Nó ú ớ chả hiểu gì, lại quăng điện thoại qua một bên tiếp tục nằm trên giường buồn chán lăn đi lăn lại.

" Cạnh", " Rầm". Cửa sổ mở ra, một bóng người bay thẳng vào phòng, mái tóc màu đen nổi bật trước ánh nắng buổi chiều có chút gay gắt. Cả người ngã thẳng xuống đất làm Đăng kêu lên một tiếng. Lại phát hiện nó đang nhìn mình chằm chằm, vẫn tư thế nằm bệt xuống đất hướng phía nó đang ngồi trên giường vẫy vẫy tay chào chào, nở nụ cười tươi thật tươi.

Ánh nắng như làm hiệu ứng cho nụ cười của Đăng, nó bất giác ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Đăng dưới ánh nắng mặt trời. Ấm áp? Trong lòng nó bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác này.

Thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, Đăng nghĩ là nó đang giận. Lui cui đứng lên. Nhanh chóng vọt tới bên cạnh nó, không ngừng xoa bóp vai. Miệng nịnh nọt, xin lỗi.

Thấy nó vẫn im lặng tưởng không hiệu quả, Đăng vòng ra phía trước mặt nó.

Nó cứ mải đắm chìm trong hình ảnh ban nãy, thấy có hơi thở gần ngay trước mặt, định thần lại đã thấy khuôn mặt của Đăng gần sát. Mặt tự nhiên lại đỏ ửng, la lên một cái, đưa tay đấm thẳng vào khuôn mặt đáng giá kia. Cảnh này mà để fan của tên Đăng mà biết thì hẳn là hận muốn băm vằm nó luôn quá đi.

Đăng bị nó đấm một cái nhất thời không kịp phản ứng bị ngã từ trên giường xuống đất. Khỏi nói cũng biết nó mạnh cỡ nào, ít nhiều gì cũng là đai nâu karate.

Ôm lấy một con mắt bị bầm, lại lần nữa nằm trên sàn than một tiếng.

Nó nhanh chóng nhảy xuống giường nâng tên bạn lên, bây giờ lại đến lượt nó miệng không ngừng xin lỗi. Thế giới này cũng thật là, mới năm phút trước còn là cậu xin lỗi nó, ai nghĩ được năm phút sau lại là nó xin lỗi cậu.

Thấy nó xin lỗi, Đăng lại muốn làm nũng, trong lòng tuy hớn hở nhưng mà lại làm bộ dạng thương tâm, miệng mếu máo, than thở:

- Hức, trời ơi! Tớ có làm gì đâu mà tự nhiên cậu đấm tớ... làm sao đây khuôn mặt đẹp trai của tớ!

- Tớ, a, tớ lỡ tay, xin lỗi xin lỗi _ Nó luống cuống, tay sờ nhè nhẹ vào vết thương của Đăng.- Không sao chứ, đợi tớ xíu.

Nó lo lắng hỏi rồi chạy vội xuống bếp. Còn lại mình cậu trong phòng, sờ lại chỗ vừa nãy tay nó vừa chạm vào, cười đến tít mắt.

Chưa đầy mười phút sau nó quay trở lại vừa một quả trứng luộc được bọc trong cái khăn đưa cho cậu ý bảo tự lăn.

Trong ý nghĩ của Đăng cứ nghĩ nó sẽ lăn cho cậu thế nên lại cảm thấy thất vọng, nhanh chóng bày ra bộ mặt đáng thương ấm ức nói:

- Người ta vất vả trèo cửa sổ trốn mama Hương của cậu sang đây chơi với cậu, vậy mà lại đánh người ta, giờ lại bảo người ta tự lau _ ngừng một chút, lại nhìn nó với ánh mắt như mình chịu nhiều ủy khuất lắm – Cậu lau cho mình đi, Vy Vy!

- Được rồi!_ nó thở dài bất đắc dĩ nói, ai bảo diễn xuất của Đăng quá tuyệt đi, nó từ nhỏ đến lớn luôn bị lừa.

Nó lăn trứng nhẹ nhàng quanh mắt bị bầm của cậu. Cậu lúc này cũng chẳng để ý đến vết thương kia, chăm chú nhìn nó, vui vẻ trong mắt không giấu được, rất muốn được nhảy cẫn lên.

"Cạch", cửa phòng mở, Duy đẩy đẩy gọng kính đen, đôi mắt ẩn sau mắt kính nhíu lại, lòng khó chịu. Khoảng này cũng quá gần đi. Đi lại gần tự nhiên lấy cái khăn có bọc quả trứng trên tay nó, trực tiếp lay mạnh lên vết thương của Đăng. Bị ngạc nhiên không kịp phản ứng lại. Cơn đau truyền đến khiến Đăng la lên:

- AAAA! Đau đau! Nhẹ nhẹ ! AAA.

Duy vẫn không nói gì, làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục lăn mạnh. Tiếng la của Đăng ngày càng lớn. Duy, nhíu mày mở miệng châm chọc:

- La, la, la cái gì mà la, đau quá thì tự lăn đi, đồ ngu!_ sau mỗi từ la lại nhấn mạnh hơn một cái.

Nó ngồi bên cạnh không ngừng cười, haha đây là lần đầu tiên từ ba năm trở lại đây, Duy mở miệng mắng người là đồ ngu. Mà ba năm trước người bị mắng đồ ngu vẫn là ... Đăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: