Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự xuất hiện đúng lúc nguy cấp

- Nhanh đến cứu tao.

Lướt qua dòng tin nhắn vừa nhận, không mất nhiều thời gian để nghĩ thì Duy Phong cậu nhanh chóng nhắn lại.
- Mày đang ở đâu?

Chưa đầy một phút, điện thoại cậu lại rung.

- Tao ở gần k11 đợi mày.

Là bạn thân từ nhỏ nên khi đứa bạn thân gặp chuyện là cậu chạy ngay đến bên cạnh, những bài tập hóc búa đứa làm được chỉ đứa chưa làm được. Cứ như vậy, hai đứa lớn lên đến khi vào đại học cũng học cùng nhau, không những vậy hai đứa cùng chung lớp. Nói chung cái gì cũng chung chỉ khác giới tính thôi.

Mai Linh ngó trước ngó sau, bước từng bước về phía k11 đợi Duy Phong.  Vừa qua đoạn cầu thang một chút thì người cô không muốn nhìn thấy lại đang đứng trước mặt cô.

- Anh có cái này tặng em - Chàng trai đưa ra trước mặt Mai Linh hộp trái tim màu hồng.

Mai Linh, cô cười chừ: - Sao anh lại tặng em?

Chàng trai ngại ngùng đáp: - Vì anh thích em.

Cô không biết phải làm như thế nào trong những trường hợp này. Bước chân vào cấp ba, cô đã không ít lần được tỏ tình và người tỏ tình với cô luôn nhận lại câu trả lời: "Đây là người yêu của em".

Còn hiện tại người được gọi là người yêu của cô đang ở đâu. Cô cười thay câu trả lời và lùi dần về phía sau và một cánh tay đưa ra đỡ người cô vào lòng của mình. Nếu cánh tay ấy xuất hiện không kịp, e rằng cô sẽ nằm gọn dưới nền xi măng vì trượt chân ở chỗ cầu thang.

Ánh mắt yêu thương của người con trai quan tâm đến người con gái vẫn đang dựa vào cánh tay của mình: "Em đợi anh lâu không?".

Cô đứng thẳng người, quay lại nhìn chàng trai vừa tỏ tình khi nãy: "Xin lỗi anh! Em có người yêu rồi." Tay cô không quên chỉ vào Duy Phong, người được gọi là "người yêu hiện tại" của cô: "Đây là người yêu em."

Chàng trai ấy ngơ ngác một hồi rồi bỏ đi.

Ở ngôi trường đó, có một người con trai nắm tay người con gái đi trên hành lang. Tốc độ đi của người con trai đó khá nhanh và người con gái phải chạy theo, không thì sẽ ngã đơn giản tay họ vẫn nắm vào với nhau.

Dù phải chạy theo cho kịp người con trai đó nhưng người con gái đó không hề nhăn mặt hay tỏ ra vẻ mặt không thích, mà ngược lại người con gái ấy còn cười và nhìn người con trai ấy với ánh mắt yêu thương.

Đột nhiên, bàn tay ấy bị buông ra với lực không quá mạnh và cũng chẳng phải nhẹ, có điều đủ để cô hiểu đó không phải là thực.

Sau cái buông tay kèm theo lời cằn nhằn: "Tôi không biết phải đóng người yêu mày đến khi nào?"

"Chắc cũng lâu ấy."

"Lâu là bao lâu?"

"Này mày không thấy vinh dự khi làm người yêu tao à? Khối người muốn mà không được duy chỉ có mày ý." Cô nói nửa đùa nửa thật.

"Thôi xin chị. Chị để cái vinh dự của chị nói cho người khác đi ạ, không em ế dài mất." Duy Phong nói, chưa kịp để con bạn nói gì. Cậu bước đi và nói vọng lại: "Ít lâu nữa mày không được sự trợ giúp như vậy đâu."

Cậu đi rồi.

Mai Linh còn nhớ như in cái lúc mà Duy Phong đến giải cứu cô mỗi lần.

Cuối cấp lớp 9, lớp tổ chức đi cắm trại ở ngoại ô ba ngày hai đêm. Nơi đây là một nơi bằng phẳng, một mặt dựa vào sườn dốc vững chắc, một mặt lại có dòng sông đặc biệt là có thác nước. Phong cảnh thật lay động lòng người.

Ngày đầu tiên họ cắm trại, nấu ăn và nghỉ ngơi để cho ngày thứ hai đi chơi thác. Một số người lại đi ra sông.

Đương nhiên với một thác nước như vậy thì nhóm của Mai Linh và Duy Phong không thể bỏ lỡ.

Họ đi trên thác nước, có một chỗ khá trơn ở thác nước này mà họ phải đi qua. Mọi người đều đi qua khá là dễ và đến lượt Mai Linh không may bị trượt chân suýt nữa rơi xuống dòng chảy tí tách nơi đổ về dòng suối.

Một bàn tay vươn ra thật nhanh để giữ được tay cô và người đó là Duy Phong. Hại anh vừa cứu được cô vừa phải cõng cô về trại do chân của cô bị ngã bị trật khớp.

Vậy là không thể đi đâu trong đợt cắm trại ấy.

Tiếng chuông báo vào lớp làm cô bừng tỉnh về thực tại.

Nếu thật sự, thật sự không có cậu ở bên thì cô sẽ làm sao? Cô phải hỏi rõ câu nói cuối cùng của cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: