Tiền thưởng+thịt nướng là combo để gặp em!
Cái cửa phòng làm việc của công ty tôi vừa đập một cái thật mạnh vào tường,cái máy tính viết thông tin về cuộc họp sắp tới của tôi cũng bị lung lay theo. Cái bóng hình sau cánh cửa là Hồng Tỉ Tỉ,sếp của bộ phận thông tin của anh em đồng nghiệp chúng tôi.
Phải nói rằng Hồng Tỉ Tỉ thật sự rất quyến rũ theo cách riêng của Tỉ Tỉ. Tóc dài được vén qua một bên,mắt kính vừa phải với góc cạnh của khuôn mặt góc cạnh cũng làm đẹp thêm. Nói chung người vừa đập cửa làm bộ phận thông tin chao đảo là Tỉ Tỉ.
"Tin quan trọng mà Tỉ đây muốn thông báo cho bộ phận 'thống' tin của chúng ta đây là....."
Tỉ vừa ra vẻ vênh vênh mặt và nhấn mạnh từ 'thống' để thêm phần quan trọng.
"Chúng ta sẽ có tiền thưởng gấp bốn lần bình thường. Yesssssss man!!!!"
Cả bộ phận thông tin vừa hay tin la lên như được lên thiên đường..... "Dô! Người anh em Dư Nam đây có muốn một chầu "không say không về" không".
Một người đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai tôi và nói.
"Thế sao lại được gấp bốn,định mệnh vừa giáng xuống đầu bộ phận thông tin yêu quí đây à??!!"
"Ai da,ai da người anh em Dư Nam,được vận gấp bốn mà không trân trọng khoảng khắc thiêng liêng quí hiếm đây à?"
Người đồng nghiệp có biệt danh "Mập" đây vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vài cái vào mặt tôi để thức tỉnh vụ việc vừa xảy ra.
"Vậy ra 'Không mứt' uống không tụi bây? Nghe nói có cúp F í!!"
Vâng, "Mập" vẫn tiếp lời tôi và ra ý kiến cho vụ 'không say không về'.
----Dải phân cách không có chức vụ----
Thở dài vì tên quán giống như cực hình cho một người thích trét mứt lên bánh mì như tôi đây... Dù sao thì tới đây rồi vẫn ăn mừng vì vận tăng gấp bốn đi! Tìm mãi thì mọi người mới tìm ra bàn trống. Cái bàn không rộng không hẹp đủ để 8 người trong bộ phận yêu quí này ngồi 'không say không về'.
Mấy cô phục vụ thì ăn mặc hở hang. Đi phục vụ mà cứ thích cúi xuống để lộ gò bồng đào hiện rõ để quyến rũ đàn ông.
"Này,Mập đại nhân nói có cúp F mà, sao không thấy em nào như vậy? Hay là nhờ nhan sắc quá ư là chói lóa của ông đây rồi tản ra mỗi người một phía rồi? Thiệt tình,hố hố hố."
Tôi vừa nghe xong câu đó mà mắc ói rồi... Không biết hồi nhỏ mấy đứa bạn của 'Hô' tại sao lại chịu chơi với cái thằng có 'duyên' này?
"Bà chủ ơi,cho con thêm phần lưỡi và 1 chai rượu nữa đi!"
Cái giọng đậm đặc mùi cứng đầu với dân chơi đó lại vang lên bên tai tôi. Cô gái mà tôi tự cho là ánh sáng của cuộc tình đơn phương không đầu không đuôi đây rồi. Em ngồi một mình cạnh cửa sổ,một mình ăn thịt nướng mà em kêu,cũng một mình mà uống hết 3 chai rượu,tửu lượng khá như vậy. Cái vẻ dân chơi hiếm có đã quay lại rồi đây.
"Này tiểu Minh,San Tử Minh!"
"Ngồi một mình như vậy không buồn à,qua đây ngồi với anh đi."
Tôi vừa nói to vừa lấy tay vỗ vỗ vào chiếc ghế trống kế bên.
"Cái quái gì..??!! Sao Tử Minh lão bà đây đi đâu cũng gặp cái ánh mắt xám như bụi vậy??!! Anh định ám tôi đến bao giờ nói đi."
Em vừa nói vừa hất hất cái mặt để tóc không dính vào miệng. Mà cái hành động đó làm em đáng yêu như một đứa nhóc vậy!
"Này này,ánh mắt xám như bụi kia. Tử Minh lão bà đây không chấp nhận cái kiểu đổi xưng hô đó nhá,muốn sống tiếp thì đừng có mà xưng anh với lão bà đây!"
Bĩu môi một cái thật dứt khoát em quát lên khiến mọi người phải chú ý đến em- cô gái được dán chân dung lên báo hầu như là hằng ngày.
"Có vẻ em cứng đầu còn hơn trước nữa à? Một thằng nhóc chưa đầu 3 tuổi rồi lại đến một nhân viên văn phòng như tôi ư? Chậc chậc,có lẽ tôi vẫn muốn đổi xưng hô đó Minh Minh à."
Vừa cười tươi vừa nói,tôi thấy em đập đũa thật mạnh xuống bàn,nhét tờ tiền với mệnh giá lớn xuống đáy dĩa mà đi ra ngoài tiệm một cách tức giận. Có vẻ cái gai vẫn hoàn cái gai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui đây tui đây, nhớ vote với cmt nhá.
Ủng hộ cho truyện mới+truyện cũ nhá các viewers.
Hú! Thanks to viewers!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro