San Tử Minh,là tên em sao?
San Tử Minh xuất phát từ một ngôi nhà yên bình nhỏ. Không phải do biến cố hay tai nạn gì để Tử Minh xa đọa cả. Chỉ đơn giản Tử Minh muốn làm gì thì làm. Căn nhà yên bình nhỏ luôn có bóng của một ông bố hiền từ,bà mẹ đảm đang. Chỉ có điều San Tử Minh là con nuôi của hai người họ San này.
Tử Minh không ghét bỏ họ,mà chính em phải ghê tởm cái thân thể này. Vì những người sinh ra em có lẽ không biết,đứa con của họ đã sớm trở thành thiếu nữ,trải qua giai đoạn mới lớn của thời niên thiếu.
Tử Minh biết điều này do một lần quét dọn nhà mà ra. Tờ giấy kí kết để nhận nuôi em đang hiện rõ ra trước mắt. Hiếm có ai chịu đựng được cú sốc quá đỗi là lớn này. Tử Minh cũng không ngoại lệ,đứng trước bật thềm gần cửa nhà mà run lên...
Có ai để chia sẽ nỗi niềm này không?
Đó là chuyện của nhiều ngày trước khi gặp tôi,người con trai nhân viên văn phòng bình thường,chỉ được mỗi cái nhan sắc bên ngoài. Không ai có thể đoán được con người thật bên trong những cá nhân của thành phố Hong Kong này.
Em cười khẩy nhìn con mồi đang dâng trước cửa miệng kia khi chống một chân lên ghế,miệng cười nhếch mép mà vẫn đem lại cảm giác vừa đáng sợ vừa mới lạ cho tôi đây.
Tôi nghĩ,có lẽ sẽ không biết về em nhiều như thế này. Nếu một trong những người bạn của em nói ra thì tôi mới không dừng mối tình đơn phương không đầu không đuôi này.
Em và Tôi....
Có thể từng ngày ngắm nhìn ai đó bước đi?
Có thể ngắm nhìn đôi mắt có phần đặc biệt?
Có thể đập tan cái hạt bụi trong mắt em ra để trở thành một luồng ánh sáng dẫn dắt em đi hết kiếp này?
Có thể... chỉ đơn giản là Có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro