Có cảm giác với cậu mất rồi
Lần này ra hơi muộn.... Cũng tại mọi người không có #Share mà
.
.
.
Nhớ #Share nhiều á ( quý người #Share)
Truyện : #Yêu
Chap : 7
.
.
Tan học
Nam Anh ngồi như người mất hồn ở ghế đá. Bảo Bảo đi ngang qua định hỏi xem có chuyện gì nhưng cậu thấy không nên xen vô chuyện người khác và cậu giả bộ không có gì xảy ra.
Đi 1 đoạn Bảo Bảo quay lại liếc nhìn Nam Anh
- ủa cậu ấy....
Bảo Bảo chạy lại . Nâng đầu hắn lên
- Nam Anh à.... Cậu sao thế?
Nam Anh vẫn bất tỉnh. Bảo dìu Nam Anh vô phòng y tế của trường.
Sau khi cô y tá khám và truyền nước cho hắn.
- Cậu tỉnh dậy thì tốt rồi
- S.... Sao tao lại ở đây
- Cậu ngất ngoài ban công á
- .....( Nam Anh im lặng)
- Nè cậu đang bệnh đó. Định đi đâu vậy hả?
- Không cần mày quan tâm
- Hmm.... Vậy tớ về trước
Nam Anh cúi mặt xuống rồi kéo tay Bảo Bả
- Nam.... Anh....
- Đừng đi..... 😥
Hắn thả tay cậu ra.
- Cậu có chuyện gì hả
Nam Anh gật đầu
- Nếu không phiền thì cậu có thể tâm sự với tớ
Nam Anh ngước nhìn Bảo Bảo
- Nè... Đừng nhìn tớ chằm chằm vậy chứ
- Khỏi đi!!
- Hui mà.... 8h tối nay gặp cậu ở chỗ mà lần đầu tiên cậu gặp tớ
- Đó là nơi nào??
Bảo Bảo mỉm cười rồi đi ra cửa ra về
Nam sinh lạ mặt đứng ngoài theo dõi 2 người họ.
Tối 🌛🌛
- Mày làm gì mà hì hục ở đó vậy
- Chị... Chị... Cái nào hợp với em nhất . Cái này hay cái kia
- Cái nào mà chả được
- Đi mà... Lựa hộ em đi
- Được rồi lấy áo xanh đó đi
- em cũng thấy nên mặc cái này
- À... Mày đi dự tiệc hay sao mà lựa đồ ghê vậy
- Em... Em... Đi... À hình như nồi canh tràn ra rồi kìa chị
- Hừm... Mày đi đâu.. Nói!!
Bảo Bảo lấy túi đồ rồi chạy đi
- 9 giờ em sẽ về á... Nhớ để phần cơm em
- Nè... Thằng kia!!!
Bảo Bảo lên chiếc xe đạp quen thuộc với 1 tâm trạng vui vẻ . Cậu nghĩ : Không biết Nam Anh có nhớ địa điểm mà mình nói không nhỉ
Tới nơi. Đó là dưới 1 cái cầu cùng với dòng sông bao la,gió vi vu thổi nhẹ mát... Bảo Bảo ngồi bên bờ sông chờ Nam Anh tới.
15 phút trôi qua...... ..
.
.
20 phút.........
.
.
.
30 phút
.
.
.
1 tiếng sau⌛⌛
Hức... Nam Anh.... 😩😩cậu không đến sao.... Hay cậu không nhớ chỗ này
Bảo Bảo vẫn quyết định đợi Nam Anh tới.
.
.
.
2 tiếng sau
Cậu ngả người ra bãi cỏ rồi ngủ lúc nào không hay.
Bỗng thấy tiếng " Xoạt Xoạt.... " từ đâu lại gần
Một tên áo đen trùm kín người đến . Hắn lật ngược Bảo Bảo lại rồi áp tai vào lồng ngực cậu. Hắn ta chuyển tiếp lên trên liếm từng chỗ xương quai xanh của Bảo Bảo . Nhẹ nhàng cắn cổ cậu.
- Bảo Bảo!!!!!!
Nghe tiếng người gọi hắn ôm lấy Bảo Bảo rồi biến mất..........
Còn tiếp ( Người đó là ai vậy??? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro