Chap 3
" Choang "
Ở ngoài phòng khách , hắn nghe thấy một tiếng vỡ to . Vội vàng chạy vào trong , dưới sàn , những mảnh của bát bị văng tứ tung , còn cô ngồi thụp xuống nhặt từng miếng .
" Đứng dậy đi "
Đến bên cạnh cô , hắn dìu cô đứng dậy đặt cô ngồi xuống ghế .
" Tay em bị chảy máu sao "
Hắn hốt hoảng , chạy đến tủ thuốc , lôi ra một hộp băng cứu thương . Kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra , nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô , từ từ lau sạch chỗ máu đang chảy , lấy miếng băng cá nhân , băng từ tốn vào chỗ bị cắt kia .
Cô lặng thing không đáp , ngồi yên để hắn băng vết thương cho mình . Từng cử chỉ ân cần , ấm áp của hắn lọt vào trong mắt , cô bất chợt cảm thấy có chút ngọt ngào , tưởng đâu hắn là một tên lạnh như băng , lúc nào cũng chỉ biết lưu manh . Nhưng thật ra nhiều lúc cũng rất nhẹ nhàng đó chứ .
" Diệp , Diệp , vết thương băng xong rồi "
Hắn lay lay cơ thể cô , ánh mắt có chút hoài nghi . Vội thoát ra khỏi vòng suy nghĩ , cô nhìn xuống tay của mình . Ngón tay được cuốn rất đẹp , phía trên còn có một hình nơ nhỏ .
Cô nhìn vết thương , bất chợt nở một nụ cười tươi , nói :
" Anh băng đẹp đấy "
" Em nên cười nhiều hơn "
" Anh .."
Cô ngước mặt lên , cả hai mắt lại chạm nhau . Cô quay mặt đi chỗ khác , cố lảng tránh câu nói của hắn .
Vậy là buổi tối họ đành ăn phải ăn mì gói . Cô ngồi đối diện hắn , mắt cứ dán vào mì , không để ý đến người trước mặt . Đến lúc cảm thấy có gì đó cứ nhìn chằm chằm vào mình , cô bực mình , ngước lên nhìn thẳng vào hắn
" Anh để tôi ăn nào "
" Tôi vẫn để em ăn mà "
" Anh nhìn thế sao tôi ăn được "
" Tôi muốn ăn em "
Cái tên biến thái này , cô thật muốn đá một cái mà . Cô sẽ rút lại lời vừa nói , hắn đúng là lưu manh , lưu manh không có tổ chức , lưu manh có học thức .
Đến tối , cô đứng tựa vào lan can ban công , hít thở chút không khí trong lành . Hôm nay bầu trời thoáng đãng , tiết trời mát mẻ , từng gợn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc của cô khẽ bay . Hắn ngồi ở trên giường , nhìn cô đứng ở đó . Quả thật là một khung cảnh đẹp .
Cô quay lưng lại , nhìn thấy hắn ngồi trên giường mình , hùng hổ tiến đến , gắt gỏng với hắn
" Tôi ngủ ở giường , còn anh muốn ngủ đâu thì ngủ "
" Không còn chỗ nào để ngủ cả "
" Anh ra sofa mà nằm "
" Tôi không ngủ được một mình , muốn ngủ với em "
Tức thì , chiếc gối với vận tốc mạnh bay thẳng vào mặt hắn , cùng theo chiếc chăn rơi xuống .
" Mặc kệ anh đấy , tôi đi ngủ "
Cô nằm vật người xuống chiếc giường êm ái , cả ngày hôm nay mệt mỏi đủ đường , cô muốn ngủ một giấc thật sảng khoái . Nói là ngủ nhưng cô vẫn cố he hé mắt để nhìn xem còn ai ở dưới sàn không , thì trong phòng thật tĩnh lặng . Cô gật gật rồi chìm hẳn vào trong giấc mộng của mình , không mảy may để ý đến ai nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro