Chap 10
Sáng sớm
Diệp Tử mơ màng, mắt nhắm mắt mở ngước nhìn trần nhà trắng xoá định ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức liên hồi, động tay một chút cũng đau. Mơ hồ nhớ lại đêm qua, à mà cô cũng chẳng nhớ gì chớp chớp liếc mắt sang bên cạnh . Vâng, cô biết bên cạnh là hắn nhưng không thể phản kháng, giờ mà hét lên thì người khổ là cô cho nên cô im lặng vẫn là vàng.
" Dậy rồi "?
" Qua tôi ở bar , anh lôi tôi về thế nào vậy. Cộng với việc sao toàn thân tôi đau nhức thế? "
Hắn không nói cũng chẳng rằng ngồi dậy, tiện tay xoa xoa mái tóc xù xù của mình.
Cô chống hai tay xuống giường, dùng sức mãi mới ngồi dậy, chợt để ý, QUẦN ÁO ĐÂU RỒI ???
Hốt hoảng, mặc kệ cái thân dưới mình đang đau nhức thế nào cô liền ngồi thẳng dậy đối diện với hắn, kéo chăn lại gần mình che đi những thứ cần che, trên má có chút phiếm hồng. Nghiến răng nghiến lợi, hít thở thật sâu, cô mới bật ra được những lời thành tiếng
" Hôm qua có chuyện gì " ? .
" Không hẳn ". Hắn đáp lời hờ hững khiến cô cảm thấy khó chịu, gặng hỏi lại lần nữa " Tối qua có chuyện gì ! ".
Hắn đang đi được vài bước vào nhà vệ sinh, liền quay lại nắm vào bả vai của cô, ấn ấn đầu cô " Làm việc vợ chồng nên làm ", rồi cười cười bước vào vệ sinh. Nếu hắn không vào kịp thì chắc chiếc gối đã đập thẳng vào mặt rồi. Vậy là tấm thân xử nữ của cô mất rồi, đậu xanh nó. " Tên chết bầm ", không nhịn được cô bật lời thành tiếng, nhìn hắn bước ra với bộ mặt khinh khỉnh, dù có bực đến mức nào cũng không được. Ai bảo, ba mẹ cô và ba mẹ hắn nói dù có phát sinh chuyện gì thì cũng không cần báo cáo hay sao với họ, nếu có cháu bồng họ càng thích.
Càng nghĩ , cô càng thấy nó VÔ LÍ mà! Lầm lỡ chỉ một chút thôi, mà sao lại tai hại như vậy. Cô nhìn vào tấm ga giường, không có máu?. Vậy là không sao đúng không ? Cô tự an ủi bản thân mình thật nhẹ nhàng, muốn đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn, đành nằm vật vã ở trên giường đến xế trưa mới dậy. Mở cửa bước ra ngoài không có một tiếng động. Chỉ có tiếng của chiếc đồng hồ đang kêu lên những tiếng cạch cạnh khô khốc.
" Oà "
" Ôi chu choa " . Cô giật thót, không tự chủ mà lùi lại phía sau vài bước, các bước xoắn vào nhau khiến cô ngã bịch xuống sàn. " Có cần chơi độc thế không " ? . Chậm chạp đứng dậy, nhìn người đứng mặt cô từ vẻ mặt không vui liền vui không tưởng.
" Mẹ, sao giờ mẹ mới đến thăm con. Con gái mẹ sống khổ lắm " . Cô ôm chặt lấy eo mẹ, giọng điệu mềm mỏng, có phần nũng nịu khiến Lữ Manh ( mẹ Diệp Tử ) lắc đầu ngao ngán . Ngồi xuống ghế sofa, bà nhìn con gái mình từ đầu đến chân, rồi gật gật khiến cô khó hiểu.
" Mẹ gật gì vậy, con đang khổ lắm đây." , cô nhét miếng bánh mì vào miệng nhai nhai, khô hết cả miệng. " Mẹ thấy con vẫn ổn đó chứ,Thiên nó vỗ béo lên không ít ".
Cô cười khổ, ăn mì tôm rồi này nọ mà vẫn béo, chắc cô phải gầy đi mấy chục kí chứ chả chơi.
" Hai đứa có tiến triển gì mới không?" , cô đang uống sữa, nghe thấy vậy mà sặc sụa. " Chắc có rồi chứ gì." . Mẹ cô cười hiền hậu càng khiến cô thêm khó xử. " Không, không mẹ à " .
" Rồi, hai đứa có việc gì thì mẹ không dò hỏi nữa, đỏ hết mặt lên rồi . À mà " , bà đang nói chợt ngưng lại khiến cô cảm thấy tò mò " Sao vậy mẹ?"
" Mẹ đến đây thăm con là một việc , việc nữa là thứ sáu có tiệc, con cần đi cùng Thiên. Dù gì Thiên cũng là giám đốc của công ty, con là vợ trên danh nghĩa của nó cũng cần phải góp mặt. "
Cô không nói gì, bà cũng hiểu là cô cũng ngầm đồng ý. Liền dặn dò cô vài câu nhỏ rồi ra về . Đến cửa , bà không quên mà nhắc " Đừng làm quá sức, mệt đó " , rồi lững thững bước ra khỏi nhà bỏ lại cô ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro