Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Trong Tuyệt Vọng.


                 PHẦN 1.

"Thà đừng gặp gỡ
                              Để rồi lại xa cách,
Thà đừng yêu nhau
                             Để rồi lại tổn thương,
Thà đừng biết đến anh
          Để rồi lại yêu say đắm như vậy."

Trong một căn phòng vô cùng xa hoa và lộng lẫy, nói đúng hơn thì nó chính là phòng tân hôn được chuẩn bị vô cùng kỳ công..... người ngoài nhìn vô thì có thể họ thấy rất hạnh phúc nhưng đối với cô những gì họ thấy đều hoàn toàn trái ngược với hiện thực...... hạnh phúc thực sự nó đã không thuộc về cô.

"Cô nghĩ tôi đồng ý lấy cô là yêu   cô ........ Cô lầm rồi" Thiên Hạo nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.

"Anh ghét em đến vậy sao" cô đau lòng nhìn anh nhìn sự chán ghét anh giành cho cô.

"Không những ghét mà tôi còn muốn cô biến khỏi đây và biến khỏi cả cuộc đời tôi"

Anh Không hiểu vì sao cô lại vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân như vậy những loại phụ nữ như thế không đáng để yêu và lấy về làm vợ.

Cô vì muốn ba của anh đầu tư vào công ty sắp phá sản của gia đình mình...mà đồng ý kết hôn cùng anh.... đương nhiên đó cũng là ý đồ của ba anh sau này..... ý đồ gì thì đương nhiên anh là người biết rõ nhất.

Anh ghét cô vì cô đã phá hoại hạnh phúc của anh...anh đã có cô gái anh yêu nhưng.... nhưng chính cô đã xuất hiện và thấy đổi mọi thứ.....anh hận cô...anh cũng hận chính bản thân mình vì sự nghiệp mà tổn thương người mình yêu...anh đúng là đồ tồi.

"Nếu như em biến mất khỏi đây thì anh sẽ không còn ghét em chứ" 
Đúng tất cả những gì anh nói đều đúng...cô chính là bán rẻ bản thân để cứu vãn sự nghiệp của gia đình mình, nhưng còn một lý do nữa mà cô đồng ý kết hôn với anh đó chính là cô đã yêu anh.

Năm đó chính anh đã cứu cô... khi cô bị một đám du côn bao vây và định làm tổn hại đến.... thì anh lúc đó không biết từ đâu xuất hiện đã bảo vệ và đánh nhau với bọn chúng vì cô....tuy anh không nhớ cô là ai nhưng cô thì nhớ rất rõ anh....và cũng có lẽ cô đã yêu anh từ lần gặp đầu tiên...... có người thường nói..cho dù gặp ở bất cứ nơi đâu, hay trong bất cứ hoàn cảnh nào .. chỉ cần trái tim rung động... đó là lúc chúng ta đã tìm đúng đối tượng.... không cần cứ phải ở lâu mới có tình cảm hay tìm hiểu rồi mới yêu nhau.
Khi biết người cô lấy là anh thì cô vui mừng không từ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng của cô lúc đó.

"Đúng nếu cô biến mất khỏi đây thì thì tôi sẽ chẳng có lý do gì để hận cô mà có khi còn cảm ơn cô không hết nữa là"
Anh cười khinh bỉ nhìn cô vì anh biết hạng con gái mặt dày như cô sẽ chẳng giám rời khỏi đây đâu cũng chỉ vì yêu tiền mà thôi.

Ánh mắt anh làm cô vô cùng đau lòng "Được... Anh cho em một tháng.. chỉ một tháng thôi...sau khi hết thời hạn em sẽ rời đi.... sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa...được chứ"
Cô nhìn anh với vẻ cầu xin... chỉ là cô muốn bên anh trước khi không có cơ hội gặp anh nữa.... cô cũng biết anh có người mình yêu rồi.. nhưng mà... cô vẫn cứ đâm đầu yêu.

"Cô nói thật..." Anh ghi ngờ nhìn cô.

" Đúng những gì em vừa nói đều là sự thật" câu trả lời rất nghiêm túc từ cô.

"Vậy được ...tôi tin cô.... hãy nhớ những gì mình nói....đừng làm tôi thất vọng..... để tránh trường hợp không hay xảy ra tôi sẽ làm 1 bản hợp đồng" giọng điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng..... nhưng trong lời nói cô có thể nghe ra sự thật rằng.... nếu lừa anh sẽ chẳng có kết cục tốt.

"Cũng được...nhưng em có hai điều kiện muốn đưa ra..... đây là những gì em muốn đảm bảo khi rời xa anh"
Cô ngước lên nhìn anh... cô thấy sự khó chịu trong mắt anh... cô sợ anh sẽ không đồng ý.

"Được cô nói đi.... chỉ cần không quá đáng" anh Không chần chừ mà trả lời luôn.... vì anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Cô ngập ngừng một hồi lâu rồi nói..."thứ nhất sau khi em rời đi thì anh phải đảm bảo gia đình em được an toàn và cả sự nghiệp nữa"

"Thứ hai trong một tháng em ở đây làm ơn... Hãy đối xử tốt với em....anh có thể thêm nó vào bản hợp đồng được không.... đó là những gì em muốn...anh có thể đồng ý được chứ"

Cô ngập ngừng nói ra điều kiện của bản thân..... cô nghĩ anh sẽ không đồng ý với điều kiện của cô đưa ra vì cô không có tư cách..... nhưng không ngờ anh lại đồng ý.

"Được hai điều kiện của cô tôi có thể đồng ý... Nhưng lúc cô rời đi ...ba tôi ông ấy sẽ không để yên đâu...và cả bản hợp đồng giữa ba tôi và bà cô.... Ông ấy cũng không dễ dàng qua mặt"

Cô mỉm cười nhìn anh.
"Anh yên tâm đến lúc đó em sẽ có cách giải quyết"

"Vậy được...bản hợp đồng tôi sẽ đưa cô sau...tôi còn có việc của công ty...tôi đi trước......cô tự lo cho bản thân mình đi"

Nói xong anh cũng rời đi... bỏ lại cô 1 mình ở lại với công phòng tân hôn của 2 người... cô đơn... buồn bã... lạc lõng.

Những giọt nước mắt lăn dài hai bên má của cô, cô chọn cách rời bỏ anh là vì cô muốn anh được hạnh phúc cô không muốn anh vì cô mà bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình.

Tối nay ánh trăng trên trời rất sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy mọi thứ rất rõ nhưng mang một nỗi buồn không thể nói thành lời....cô cảm thấy mình như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi... không nhà không cửa chẳng biết đi về đâu.

Đêm nay chắc chắn anh sẽ không về nhà... thật ra cô biết vì sao anh không về có lẽ là anh đã quá chán ghét khi phải nhìn thấy cô.

"Chị vẫn còn thức sao" một giọng nói nam trầm ấm vang lên.....làm cho cô tỉnh lại giữa những suy nghĩ của mình.

Cô quay người lại thì người vừa nói chính là Hạo Minh( em trai chồng cô).

Cô sửng người ra trước vẻ đẹp của cậu ấy nhất là đôi mắt.....đôi mắt ấy .... Mang vẻ đẹp của con lai Phương Đông..... Vừa mạnh mẽ lại cá tính.....đây cũng là lần đầu tiên cô gặp cậu.

"Chị"mãi vẫn chưa thấy cô trả lời mà cứ nhìn mình không chớp mắt nên cũng có chút gì đó không được tự nhiên.

"Hả" cô cũng cảm thấy bản thân hơi quá nên cũng nhanh trở lại trạng thái.

" À ...em thấy phòng chị vẫn sáng đèn nên vô coi chị đã ngủ chưa...... mà sao muộn như vậy rồi chị vẫn chưa ngủ....... không lẽ..... chị đợi anh của em" thật ra là anh cố tình đi vào chứ không phải là lý do anh nói vừa rồi.

" À... không.... chị.... chỉ là......."

" Chị đừng đợi nữa... anh ấy.. sẽ không về đâu" cậu thở dài.

Cô chưa kịp nói thì cậu đã cắt ngang lời cô.

" Em biết.. anh ấy ở đâu" cô nhìn cậu nói với giọng ngập ngừng.

"Ừ ...em biết anh ấy ở đâu nhưng nếu chị muốn biết em có thể nói cho chị nghe" cậu rất muốn nói thẳng ra cho cô nghe nhưng vẫn muốn hỏi cô trước vì không muốn cô phải buồn. .... Không muốn cô phải đau lòng... Nhưng nếu cô muốn nghe thì cậu sẽ nói thẳng ra.

Điều cô sắp nghe sẽ là gì đây chứ.

"Không... chị không muốn nghe cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh ấy.... thế nên em không cần phải nói cho chị biết đâu"cô cố gắng lắm mới nói ra được câu đó......bởi vì cô rất muốn biết anh đi đâu và làm gì nhưng như vậy thì cô quản được anh sao.... anh sẽ nghe lời cô sao..... thật nực cười.

"Được chị không muốn nghe thì em sẽ không nói.......chị ngủ sớm đi..... hôm nay cũng mệt rồi..... với lại thức khuya sẽ không tốt đâu"
"Vậy em đi trước đây"

"Ừm chị biết rồi...cảm ơn em"

Nói rồi.....cô quay lại với chiếc cửa sổ và nhìn ra ngoài xa xăm, nước mắt rơi xuống.

Trước khi đi ra khỏi phòng cậu quay lại nhìn cô, cậu biết cô đang khóc nhưng cậu cũng chẳng thể giúp gì được cho cô, chỉ biết lặng lẽ quan sát .

Ở dưới lầu những cảnh tượng ấy đã đập vào mắt Thiên Hạo, không vì 1 số tài liệu anh để quên ở nhà thì anh sẽ không biết được vợ của anh lại đi dụ dỗ em trai mình.

Tuy không biết họ nói gì nhưng anh đoán......cô vì không dụ dỗ được anh nên đã chuyển qua em trai của anh điều đó càng khiến anh căm ghét cô hơn.

Nhưng vì lời hứa với cô nên anh đành nén giận xuống.

Sau khi lấy tài liệu xong anh rời đi, đi được nửa đường thì...

" Anh đứng lại đó"

Giọng nói này......

Anh quay lại, thì không ai khác người đó chính là em trai mình.

"Có chuyện gì nói nhanh đi... anh đang vội" anh cũng không muốn chất vấn em trai mình làm gì bởi vì nó cũng là nạn nhân tiếp theo của cô ta mà thôi.

"Vội.....anh vội....anh là vội đến bên cạnh cô ta" cậu khinh bỉ nhìn anh trai mình.... Nhìn sự giả dối tượng miệng anh nói ra.

"Nay em sao vậy, có chuyện gì à" em trai anh mọi bữa sẽ chẳng quan tâm anh làm gì hay đi đâu... nhưng sao hôm nay nó lại quản chuyện của anh như vậy.

"Em chẳng làm sao cả, em vẫn như mọi ngày ..... Nhưng em có chuyện muốn nói với anh" cậu cũng không muốn nói chuyện với anh trai mình nhiều bởi vì họ cũng chẳng thân cho mấy, tiếng nói chung cũng chẳng có huống chi mà nói chuyện thân mật vui vẻ.

"Được em nói đi" anh yên lặng nhìn xem nó muốn nói gì.

"Đừng tổn thương cô ấy... đừng dùng những lời lẽ làm cô ấy đau lòng nữa" có lẽ đây không còn gọi là nói chuyện mà là cậu xin... Cậu chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy trước mặt anh trai dù chỉ một lần.... nhưng hôm nay vì cô ......vì hạnh phúc của cô ...anh bất chấp tất cả.

"Cô ấy ...ý của em là An Nhiên" anh khó hiểu.

"Đúng là cô ấy" cậu khẳng định lại lần nữa.

"Đây không phải là phong cách của em....." Nó sẽ không vì một người con gái mà đi cầu xin như vậy chứ.

"Đúng đó không phải là phong cách của em"

"Vậy tại sao em phải đi xin giùm cô ta.....hay là cô ta nhờ em kêu anh phải yêu thương...... nâng niu cô ta " Đúng là một loại phụ nữ thủ đoạn.

"chuyện này không liên quan đến cô ấy... chỉ là .....em muốn anh quan tâm đến cô ấy chút thôi.. vì phụ nữ rất dễ bị tổn thương " cậu không muốn anh trai mình hiểu lầm cô nên cố tình nói nhiều như vậy.

"Em quan tâm đến phụ nữ từ lúc nào vậy.......không lẽ.... Em yêu cô ta" Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

"thật ra em không định nói .....nhưng nghĩ cũng chẳng có gì để giấu nên em nói luôn.... ..đúng em yêu cô ấy nhưng đáng tiếc cô ấy không thuộc Về em" anh đau lòng khi nói ra... nhất là câu cuối.

thật ra cậu và cô bằng tuổi nhau .....cậu biết cô từ lúc cô chuyển đến bên cạnh lớp mình ..... Có lẽ cậu đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.... cô lúc đó rất đẹp .. ....đẹp như một thiên sứ vậy đó làn da trắng.... mái tóc dài và đặc biệt cô ấy rất thân thiện cậu thích những cô gái như vậy.

cậu đã nhiều lần muốn theo đuổi cô.... nhưng ông trời lại không để cho cậu thực hiện điều cậu muốn ......khi đó cô vì việc gia đình mà phải chuyển trường lúc đó cậu đã hối tiếc vì sao không rõ tình cô sớm hơn.. . có lẽ vì anh sợ lúc đó mình không xứng với cô.

mãi sau này khi biết cô là vợ của anh trai cậu vui vì được gặp lại cô...... nhưng tim cậu đau vì cô sẽ mãi mãi chẳng thuộc về cậu....... cậu chỉ có thể ở từ xa bảo vệ cô quan sát cô.

"Nếu như em muốn...... anh có thể nhìn cho em" Anh nhìn em trai mình rồi nở nụ cười ..  ....nụ cười cho cậu biết ......anh trai đang đùa cợt với cậu.

"Cô ấy không phải món hàng..... không thể nào nói nhường là nhường" Cậu không Nghĩ là anh trai mình lại vô tình đến vậy.

"cô ta không phải món hàng vậy tại sao lại bán rẻ bản thân vì sự nghiệp để gả cho anh .....những người phụ nữ như cô ta không đáng để anh yêu thương" càng nghĩ anh lại càng thấy căm phẫn cô hơn.

"Đừng nói cô ấy như vậy"  cậu nhịn đủ rồi khi thấy anh trai cứ lần này đến lần khác xúc phạm đến cô.....đến người cậu quan tâm nếu anh trai đã không tôn trọng cô vậy thì để cậu.

"nếu như để em thấy anh làm tổn thương cô ấy lần nào nữa ......thì chắc chắn em sẽ là người theo đuổi"

Nói xong cậu rời đi.....dù có nói thế nào đi nữa thì anh trai cậu.....cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.

"Được thôi anh nhường cho em" anh cũng chẳng cần cô ta.

Sáng hôm sau.

ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi lên lõi vào trong phòng khiến nó ấm áp và sáng hẳn lên, ánh nắng hắt lên thân hình nhỏ bé của cô còn đang ngủ say sưa trên chiếc giường rộng lớn.

Có lẽ hôm qua tổ chức hôn lễ mệt quá nên ở chỗ lạ cô có thể ngủ ngon đến vậy.

Đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên làm cho cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ say.

Đặt báo thức, cô bước xuống giường.....rồi tiến đến bên cạnh cửa sổ để hít thở không khí trong lành vào buổi sáng ....và đây cũng là thói quen khi thức dậy của cô.

"Dễ chịu quá" cô mỉm cười nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu....quên đi mọi thứ.....quên đi muộn phiền..... Và quên đi những những điều làm mình đau lòng nhất.

                Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

"Ai đó"

"Là em.... Người giúp việc ở đây ạ"

Cô lưỡng lự một hồi rồi nói:"vào đi"

"Vâng"

Cô vẫn quay lại với chiếc cửa sổ và nhìn ra ngoài xa xăm.

"Thưa cô.... Ông chủ kêu cô xuống ăn....." Vừa đẩy cửa vô... Cô giúp việc giật mình khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình.

Nó quá đẹp, một cô gái với mái tóc dài, tuy chỉ mặc một chiếc đầm ngủ vô cùng đơn giản nhưng lại tôn lên dáng vẻ thu hút .....đặc biệt là thân hình vô cùng trong trẻo, quyến rũ, ánh nắng chiếu lên thân hình ấy càng trở nên lung linh và huyền ảo hơn, cả khung cảnh ấy hòa quyện vào nhau giống như một bức tranh sinh động vậy và có lẽ cô gái ấy chị thuộc về nơi này tất cả chỉ thuộc về một mình cô.

thấy một hồi không có động tĩnh cô liền quay lại nhìn.
"Có chuyện gì sao" cô quay lại thì thấy cô bé giúp việc nhìn mình không chớp mắt nên cũng có chút gì đó bối rối.

Cô bé thấy mình hơi quá liền quay trở lại trạng thái cũ.
"À dạ...... Ông chủ kêu có xuống ăn sáng ạ"

"Được rồi em xuống trước đi...... Chị vệ sinh cá nhân xong thì xuống liền"

"Vâng vậy em xin phép"

"Ừ"
            Một lúc sau.

"Xuống rồi..... Xuống rồi..... Cô ấy xuống rồi....." Tất cả giúp việc trong nhà đều bàn tán về cô vợ mới của cậu chủ.

"Wow... Đúng như lời bé Tâm nói cô ấy thật sự rất đẹp"

Nghe đồn cô ấy rất đẹp..... nhưng tất cả giúp việc trong nhà đều không tin..... nhưng không ngờ khi gặp rồi thì họ đều nín thinh và câm lặng trước vẻ đẹp của cô...... Một vẻ đẹp hồn nhiên và vô cùng cao quý.

vì hôn lễ giữa cô ấy và cậu chủ được thỏa thuận là phải giữ bí mật nên tất cả các giúp việc trong nhà không được đi đến nơi làm lễ .......nên hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.

"Suỵt nói nhỏ thôi, không là ông bà chủ nghe thấy bây giờ".
Quản gia thấy bàn tán xôn xao liền nói.

"Xin lỗi mọi người con xuống trễ" cô nhìn mọi người tại bàn ăn.

" Lấy chồng thì phải có quy tắc chứ... Không phải như ở nhà mình mà thích làm gì thì làm đâu" Bà Lâm cũng như con trai mình không ưa con dâu mới này 1 tý nào......lấy chồng rồi mà vẫn không biết phép tắc là như thế nào.

"Không sao, không sao...mau mau ngồi xuống ăn, đồ ăn nguội hết rồi" ông Lâm thấy vợ mình như vậy liền giải vây.

"Ngồi xuống ăn đi chị, không sao đâu" Hạo Minh thấy mẹ mình như vậy cũng khó chịu..... Cô ấy vốn rất lương thiện tại sao mẹ lại ác cảm với cô ấy như vậy chứ.

"Vâng ạ" cô cũng ngồi xuống bàn ăn.

"Mất cả ngon, tôi no rồi"

Bà Lâm cũng không ưa nổi cô con dâu không có phép tắc này nên đã bỏ đi.

"Bà này"ông chán nản nhìn vợ mình.

Bà vẫn không ngoái đầu nhìn lại mà bước thẳng lên lầu.

"Thôi không sao, ăn đi con" ông áy náy nhìn cô.

"Vâng" cô biết chứ mẹ chồng cô cũng như chồng cô đều không thích mình nhưng cô cũng chẳng biết làm gì bây giờ, hiện tại cô không phải tiểu thư của hồi xưa nữa mà phải gọi là con bán thân ở đợ đúng hơn.

Bây giờ cô chỉ còn 1 tháng để ở bên anh vì thế cô không cho phép bản thân mình buồn mà cô phải thật mạnh mẽ, phải thật hạnh phúc vì thời gian bên anh không còn nhiều.

Một tháng đối với một người nào đó thì có lẽ rất dài... Nhưng đối với cô mỗi ngày trôi qua đều rất nhanh.... Nên cô rất quý thời gian 1 tháng này.

" Hôm qua nó không về nhà sao" Ba chồng cô đang ăn tự nhiên quay qua hỏi cô.

"Dạ... hôm qua....anh ấy..... có về nhưng hơi muộn, sáng nay có việc gấp nên đi sớm rồi ạ".

Cô cũng chưa biết phải nói thế nào nên đành nói dối để qua kiếp nạn này nếu không ba sẽ chất vấn anh mất.

"Nhưng theo như ta biết thì công ty không có việc gì cần nó phải ra mặt cả" ba chồng cô rất bình thản và ung dung......vừa dùng bữa sáng vừa hỏi.

"Chết... mình quên là ba còn đang quản lý công ty.... làm sao giờ" cô suy nghĩ cách đối phó thì...

" Sáng nay con đã nhờ anh ấy giúp con một số chuyện nên anh ấy mới đi sớm ạ" cậu thấy khuôn mặt cô hiện lên vài phần bối rối nên đã ra mặt giúp cô.

"Vậy sao.....haa....ta còn tưởng nó làm gì mờ ám chứ..... thôi ăn đi, ăn đi"

"Vâng" cô không ngờ em trai anh lại giúp cô nên có chút không tự nhiên mấy.... cảm thấy 2 người đều cùng 1 mẹ sinh ra nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau.

Bữa sáng xong thì ba chồng cô đến công ty, mẹ chồng thì ở trong phòng đọc sách, còn em chồng cô thì không biết ở đâu.

Cô đi tìm cậu để cảm ơn chuyện hồi sáng thì chẳng thấy cậu ở đâu, mãi 1 lúc lâu sau cô hỏi các cô giúp việc trong nhà thì hoá ra mới biết cậu ở sau vườn trồng hoa..... cậu là con trai mà cũng thích trồng hoa sao.

Cô từ từ tiến đến.

"Cảm ơn em chuyện hồi sáng, nếu không có em chị không biết phải nói thế nào để cho ba không phát hiện ra chị nói dối" cô nhìn cậu đang tỉ mỉ trồng hoa vào chậu.

"Tại sao chị.... lại nói dối" cậu không hề giật mình vì từ xa cậu đã thấy bóng dáng cô bước tới đây.....trong lòng lại mừng thầm... còn tim thì khỏi nói....nó đập liên hồi.... đương nhiên là vô cùng hạnh phúc.... nhưng đương nhiên là không thể biểu hiện ra mặt rồi.

"Chị ... chỉ là không muốn ba trách..... anh ấy" cô không ngờ cậu lại hỏi như vậy.

"Từ giờ.... đừng nói dối ba.... ông ấy không dễ lừa vậy đâu.... nếu em không lên tiếng thì có lẽ chị sẽ bị ông ấy bức đến khi nói ra sự thật" trên mặt cậu vẫn rất điềm tĩnh.

"Được thôi, chị biết rồi"

"Em...cho chị trồng chung được chứ" không có việc gì làm với lại trồng hoa là công việc khá dễ dàng.

"Nếu không chê thì....xin mời".

Cô vui mừng ngồi xuống cùng trồng với cậu.

"Chị hỏi em nhé" cô vừa trồng vừa nói.

"Chị nói đi" cậu cũng vừa trồng vừa lắng nghe.

"Em đã từng rung động vì một người nào đó chưa, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua".

Cậu nhìn cô rồi mỉm cười, nhưng lại không để cô thấy nụ cười ấy.

"Có....em đã rung động và yêu sâu đậm cô gái đó, yêu rất nhiều nhưng đáng tiếc cô gái ấy không thuộc về em....có lẽ là mãi mãi.." cậu vẫn điềm tĩnh nhưng khuôn mặt thoáng có chút buồn.

"Cô gái ấy không biết tình cảm của em dành cho cô ấy sao"

"Cô ấy..... không biết" cậu trả lời ngập ngừng.

"Còn chị" cậu hỏi lại cô....anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô gái trước mắt mình.....cô vẫn như xưa.... khuôn mặt ấy ... thân hình ấy...và cả nụ cười đó.

"Chị sao.... đương nhiên là có.... người đó chính là..... anh của em" cô không ngại khi nói ra sự thật là cô yêu anh vì nó cũng chẳng có gì để giấu cả...... bởi vì yêu 1 người cũng chẳng làm gì mà phải giấu.

"Dù chị biết anh ấy không yêu chị, dù chị biết anh ấy đã có người mình yêu nhưng chị vẫn Yêu anh ấy vì tình yêu càng cấm cản nó lại càng mãnh liệt với lại ......thời gian đối với chị không thể lãng phí được " thật ra cô không muốn cho ai biết nhưng cô không còn đủ mạnh mẽ, cô thấy mình thật yếu đuối.

Thời gian chị ấy nói là sao....lãng phí... nó có ý nghĩa gì.

Tối hôm đó.

Cô đang gọt hoa quả cho ba ăn thì anh từ ngoài đi vào.

"Đi đâu giờ này mới về" ba anh vẫn điềm tĩnh vừa ăn trái cây vừa nhìn tivi..... rồi cất tiếng nói.

"Con ở lại bàn công việc với lại giới thiệu sản phẩm mới với các nhà đầu tư nên về hơi trễ" anh mệt mỏi nhìn ông.

"Sau này không cần phải làm những việc như vậy nữa để đó ba giao cho trợ lý của ba làm..... việc của con là nên dành thời gian ở bên cạnh con bé nhiều vào.....ta cũng muốn có 1 đứa cháu....con hiểu chứ" ba anh nghiêm nghị nhìn anh nói với vẻ mặt mong đợi.

Hiện tại ông rất muốn có cháu để bế, dù gì con người cũng chẳng biết số phận sẽ ra sao nên hiện tại ông đang muốn hai đứa nó sinh cho ông 1 đứa để ẵm bồng..... điều ông khao khát bây giờ cũng chỉ như vậy.

"Chuyện đó tính sau đi..... giờ con mệt rồi ....nên con xin phép" anh nói xong liền quay đi.

"Anh ăn gì chưa..... nếu chưa ăn thì em xuống bếp nấu cho anh mấy món nhé" cô vui vẻ nhìn anh.

"Không cần.... tôi ăn rồi" anh đi thẳng 1 mạch lên lầu.

Từ lúc về đến nhà anh không thèm nhìn cô dù chỉ là 1 cái liếc mắt... điều này cho cô biết .... cô chẳng là gì trong mắt anh.

"Cái thằng này" ông cảm thấy con trai mình như vậy là không thể nào chấp nhận được.

"Không sao đâu ba..... chắc tại anh ấy mệt quá thôi đó ạ" cô cười giải vây.

"Thôi, cũng trễ rồi con đi nghỉ đi.....ta cũng về phòng đây" ông thở dài.

Nói rồi ba cũng đứng dậy rời đi.

"Vâng ạ" lòng cô lúc này vô cùng ngổn ngang.

                  Trên phòng.

Cô bước vào thì nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, cô nghĩ chắc là anh đang tắm.

Cô cảm thấy người mình hơi nhức mỏi có lẽ vì lâu không vận động đến khi vận động liên tục nó đau ê ẩm hết cả người.

Cô và Hạo Minh đã trồng xong hết các loại hoa sau vườn, tụi cô còn kể cho nhau nghe những chuyện hồi còn nhỏ nữa nên hôm nay cô cũng thấy rất vui vì lâu lắm rồi mới có người cùng cô tâm sự.

Cô cảm thấy mệt mỏi thật sự, ngả xuống giường,cô nhìn ra ngoài cửa sổ   ......"wow sáng thiệt" ....trăng hôm nay sáng hơn mọi khi, nó lung linh, huyền ảo, nhưng khiến cho cô cảm thấy u buồn, nỗi buồn trong lòng cô là nỗi buồn không tên và cô cũng không biết mình buồn vì chuyện gì nữa, dù sao thì sáng nay rất vui nhưng hiện tại nói thật cô đang rất ảo não trong lòng.

" Cô ngủ trên giường đi..... còn tôi ra sofa ngủ" anh từ phòng tắm bước ra.

Cô giật mình và bật dậy giữa những suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ mãi suy nghĩ lung tung nên không để ý anh tắm xong từ lúc nào.

"À không cần đâu.....em ra sofa ngủ cũng được... với lại anh đi làm về mệt nên cần ngủ ở chỗ phải thật thoải mái, như vậy cơ thể mới khỏe mạnh được" cô tươi cười nhìn anh.

"Tôi là đàn ông con trai sao có thể để cho cô ngủ ở sofa được" anh nhìn cô với vẻ mặt sắp hết kiên nhẫn.

"Vậy....hay là em lấy nệm để dưới đất ngủ cũng được" nói xong cô chạy đi lấy nệm.

                1 lúc sau.

     Sau khi mọi thứ ổn thỏa.

"Được rồi cô cứ ngủ ở trên đi... tôi ngủ ở dưới là được.... đừng nói nhiều, tôi đang mệt" nói xong anh cũng...... mặc kệ cô ....tiến một mạch rồi nằm xuống ngủ.

Cô nhìn từng cử chỉ của anh, từng hành động của anh cô nghĩ có lẽ cô đừng lún sâu quá nhiều để rồi không dứt ra được.

Cô cũng nên đi ngủ thôi, hôm nay cả cơ thể đều ê ẩm hết cả rồi.

Anh cũng đã ngủ say, chắc là mệt lắm rồi đấy.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì anh đã đi làm từ sáng sớm, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện với anh nhiều .....mà như vậy cũng tốt thôi.

Cô cũng như mọi khi sẽ bước xuống giường đến bên cạnh cửa sổ để hít thở không khí trong lành vào buổi sáng .......nhưng vừa đặt 2 chân xuống thì vô tình nhìn thấy tờ giấy để trên bàn.

Hình như anh để lại lời nhắn cho cô.

"Hôm nay và 3 ngày nữa tôi sẽ không về nhà nói với ba mẹ tôi có việc phải sử lý...... nếu họ hỏi lý do thì cứ kêu tôi về rồi sẽ nói rõ"

Hôm nay là chủ nhật mà có việc gì chứ.

Vậy là anh không về nhà sao.

Cốc cốc, cô đang suy nghĩ thì có người gõ cửa.

"Ai vậy"

"Là tôi, quản gia đây"

"Vô đi ạ"

Quản gia bước vô nhìn cô và nói.

"Cậu chủ kêu tôi vô phòng lấy tập tài liệu, sáng nay vì đi vội nên cậu để quên ở nhà"

"À được..... bác vô lấy đi"

Anh đi để quên tài liệu.... vậy có lẽ giờ này anh vẫn còn ở công ty.

Cô muốn biết thật ra anh có việc gì mà phải đi tận 3 ngày..... hôm qua ba có nói sẽ không có việc gì cần anh nhiều mà.

Cô liền quay qua hỏi quản gia.

" Bác sẽ mang tập tài liệu này đưa lên công ty cho anh ấy sao"

"À không thưa cô....... có tài xế mang đi..... có chuyện gì sao" quản gia nhìn cô.

"Cháu chỉ muốn nói là..... để cháu mang lên cho anh ấy là được...... với lại đây cũng là giấy tờ quan trọng sao lại để cho 1 mình tài xế cầm đi được.... như vậy rất nguy hiểm"

Quản gia phân vân.

"Chuyện này....."

"Bác yên tâm cháu sẽ đi cùng tài xế với lại sẵn tiện cháu còn ghé vào siêu thị mua ít vật dụng cá nhân nữa" cô nhìn quản gia với ánh mắt mong đợi.

"Hay là để tôi gọi nói cho cậu chủ nói 1 tiếng"

Nếu như bác ấy gọi nói là.... mình sẽ lên công ty thì chắc chắn anh sẽ không cho mình đi....làm sao bây giờ.

"Tôi sẽ đi cùng chị ấy nên bác yên tâm"

1 giọng nói phát ra từ phía cửa.

            Là Hạo Minh.

"Nhị thiếu gia" ông cung kính.

"Để tôi đưa chị ấy đi bác yên tâm rồi chứ"

Cậu đi ngang phòng thì thấy trong phòng có tiếng ồn nên dừng lại xem có chuyện gì thì nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và quản gia, thấy cô rơi vào thế bí nên đành ra mặt giúp vậy vì... anh không muốn cô phải thất vọng.....có lẽ cũng vì yêu.

Và anh cũng biết cô lấy lý do để đưa tập tài liệu là vì muốn gặp anh trai mình.

"Nếu cậu đi thì.... tôi yên tâm rồi ạ..... vậy tôi xin phép".

Quản gia rời đi.

"Cảm ơn em..... cảm ơn vì đã giúp chị lần nữa" cô tươi cười nhìn cậu.

"Không có gì đâu... chỉ là chuyện nhỏ thôi mà ..... vậy thôi chúng ta đi"

"Được... đợi chị 5 phút"

Công ty SRK.

             Phòng giám đốc.

"Vậy là hôm nay anh sẽ đưa em đi nghỉ mát sao" giọng 1 người phụ nữ vang lên, cô ta đang ôm cổ vị tổng giám đốc cao quý và người đó không ai khác chính là Thiên Hạo.

"Đương nhiên rồi......coi như cũng là xin lỗi ..... việc anh làm tổn thương em " anh mỉm cười nhìn người phụ nữ đằng sau đang ôm cổ mình.

"Không sao......vì yêu em có thể đợi.....cũng như tha thứ mà.......còn vợ của anh thì sao...lỡ như cô ấy nói với ba anh thì sao...ông ấy sẽ giết em" cô ta hiền từ nhìn anh.... nhìn hai người họ vô cùng hợp nhau.

"Cô ta sao.....em yên tâm....anh cũng đã sử lý rồi" anh mỉm cười nhéo nhẹ má cô ta.

Cuộc trò chuyện, thân mật của 2 người họ bị cô và Hạo Minh nhìn thấy hết, do sơ suất mà chiếc cửa chính họ chỉ khép 1 nửa nên người ở ngoài đều có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong làm gì.

Cô không thể nhìn nữa liền đưa tập tài liệu cho cậu.

"Đưa cho anh ấy giùm chị..... chị nhớ ra mình còn có việc phải làm" nói rồi cô chạy đi.

                   Đẩy cửa vô.

"Tài liệu của anh.....à còn nữa, chị ấy đã nhìn thấy.... điều mà em nói tối đó thì bắt đầu từ hôm nay em sẽ thực hiện, sẽ không để anh làm tổn thương thêm lần nào nữa" cậu liếc nhìn cô ả rồi rời đi.

Cậu chạy ra ngoài thì không thấy cô ở đâu cả, liền chạy đi kiếm cô.

Sau khi thấy cậu rời đi, cô mới từ 1 góc khuất đi ra, hiện giờ thứ cô cần là muốn ở 1 mình, không muốn bị ai quấy rầy cả.

Cô bước đi trong sự mệt mỏi, mọi người cứ nghĩ cô là tiểu thư nhưng đâu ai biết được sự thật ....rằng là cô chỉ là đứa con nhận nuôi của gia đình họ Dương, cũng vì muốn sau này có chuyện gì ...... không may...sẽ lấy cô ra làm bia đỡ đạn, họ đã giấu giếm thân phận  thật sự của cô và biến cô trở thành con ruột, cô không hề có tự do ngay cả hôn nhân của bản thân, nhưng ông trời cho cô may mắn lấy được người cô yêu nhưng trớ trêu là đó không phải là người yêu cô.

Nghĩ đến anh cô lại cảm thấy tim mình đau nhói.

                   Tại 1 nơi khác.

"Anh cô ấy sẽ không nói với ba anh chuyện chúng ta chứ....... nếu ba anh biết......tâm huyết bao năm nay của chúng ta...." cô ả lo sợ.

"Anh cũng không chắc..... nhưng có thể sẽ không đâu ..bởi vì ...cô ta yêu anh" cô ta có 9 cái mạng cũng không dám hé răng dù chỉ một lời.

"Anh chắc chứ" cô ả nửa tin nửa ngờ.

"Em không tin anh....ba anh sẽ không làm gì em đâu" anh mỉm cười với cô ả.

"Vậy..em tin anh lần này" cô ả hôn lên môi anh.

Anh nghĩ, chỉ cần ném tiền cho cô ta thì cái miệng đó có thể ngoan ngoãn im lặng.

Còn về phần em trai anh chắc nó cũng chẳng rảnh rỗi để đi mách chuyện này làm gì.

"Việc dẫn em đi nghỉ mát để bữa sau anh dẫn em đi .....còn bây giờ mà chúng ta đi sẽ không hay"

" Được thôi ......em lúc nào đi cũng được" cô ả mỉm cười nhìn anh.

"Bữa sau bù cho em"

"Được, vậy em đi trước, bye" cô ả rời đi.

Khi nào ba anh nhường quyền kiểm soát công ty cho anh thì lúc đó anh muốn làm gì cũng được, hiện giờ thì không thể làm theo ý mình được.

Cậu đi kiếm cô cả ngày nhưng chẳng thấy đâu.... tìm mãi mới ra... thì ra cô ở cái nơi gọi là khỉ ho cò gáy không 1 bóng người lại vô cùng yên tĩnh.

Gió hôm nay thổi vi vu...vô cùng lạnh... nhưng làm con người ta trở nên nhiều ưu sầu, nhiều tâm sự.

Cô cảm giác bờ vai trở nên ấm hẳn ra, quay lại thì đó chính là em trai anh.

"Lạnh như vậy, mà sao chị đứng ngoài này... không sợ cảm lạnh sao"

cậu đau lòng nhìn cô.

" Chị không cảm thấy lạnh" cô bình thản trả lời.

Cậu thở dài.

" Được rồi, chúng ta về thôi" cậu cũng không muốn nói nhiều, sợ là sẽ phiền đến cô.

"Ừ" cô mệt mỏi trả lời.

Chiếc xe chạy trên con đường vắng trở về nhà, trên đường đi cô im lặng không nói 1 lời nào ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy, im bặt.

"Em vào nhà trước đi, chị muốn ra vườn hoa 1 chút" nói rồi cô bước đi.
Hiện giờ cậu biết cô cần yên tĩnh nên cũng không đi theo, chỉ quan sát từ xa.

"Em yêu cô ta đến vậy sao" anh trai cậu từ ngoài trở về.

"Đúng, em yêu cô ấy, thế nên từ giờ em sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ấy" cậu vẫn nhìn cô không rời mắt.

"Nếu em yêu cô ta thì em cứ theo đuổi.... vì không còn sớm nữa thì cô ta không thuộc về ai nữa, cô ta sẽ tự do...... thế nên nắm bắt cơ hội trước đi"

"Anh nói vậy là sao" cậu không hiểu ý anh trai mình nói.

" Giờ chưa phải lúc.... rồi em sẽ biết" anh rời đi.

Cô ấy và anh trai có chuyện gì sao.

Cô quay lại phòng tâm trạng cũng đã ổn hơn nhiều.

Vừa bước vào thì thấy anh ngồi ngay ghế sofa giữa phòng.

Cô tỏ ra mình ổn và hỏi anh: "anh đã ăn gì chưa"

"Ăn rồi"

"Vậy em đi chuẩn bị nước nóng"

"Không cần, tôi về rồi sẽ đi"

"Vậy anh cần em giúp gì không"

"Chỉ cần cô im lặng, đừng làm cô ấy bị tổn thương" (ý cô ấy là: cô gái hôm nay).

"Cô ấy.." cô khó hiểu nhìn anh.

"Là người tôi yêu..... Tôi cũng không muốn nói nhiều....... Trên bàn là một số tiền cô hãy giữ bí mật chuyện hôm nay......à còn cả bản hợp đồng nữa..... ký đi mai về tôi sẽ lấy" anh bình thản nói và không quân tâm đến cảm xúc của cô.

Anh nghĩ cô là người yêu tiền đến vậy sao, anh nghĩ cô không đau lòng không tổn thương sao.

"Tiền thì em không cần......còn chuyện hồi sáng anh yên tâm em sẽ giữ kín cái miệng của mình" cô sẽ chứng minh cho anh thấy cô không phải là một người ham hư vinh.

"Vậy được thôi, tùy cô..... Tiền tôi sẽ để đây... Còn... Cô lấy hay không thì tùy" anh đứng dậy rời đi.

Rầm, cửa phòng đóng lại.

"Anh từng nói sẽ không làm tổn thương em...mà bây giờ thì sao chứ.... không phải đang tổn thương em sao" những giọt nước mắt lại rơi.

Nhưng không sao, vì anh, vì muốn ở bên anh..... em sẽ chịu đựng.

Hôm sau.

Tinh tinh.... điện thoại của cô có tin nhắn.

Cô cầm lên xem.

[Tối nay có buổi tiệc rượu, chuẩn bị đi, tối về tôi đón] từ lúc lấy anh đến giờ cô mới biết được số của anh nhưng điều không ngờ là anh lại biết số của cô"

Và đây là lần đầu tiên anh dẫn cô đến những nơi như vậy, tuy không biết trước đây anh đi cùng ai nhưng hiện giờ cô cảm thấy rất vui.

Tinh tinh.... điện thoại của cô lại reo lên lần nữa báo có tin nhắn mới.

Cô cầm lên coi thì đó là tin nhắn của anh.

[Có đầm dạ hội chưa]

Cô suy nghĩ 1 chút rồi trả lời.

[Em không có]

[Được rồi..tối chờ tôi ở nhà]

[Vâng]

cô không phải tìm cớ để nói thêm.... mà thật ra trong tủ đồ của cô không có lấy 1 bộ đầm dạ hội nào vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tham gia bất cứ tiệc nào như vậy cả.

Nhưng cô vẫn thắc mắc vì lý do gì mà anh lại cho cô đi cùng mà không phải cô ấy...... Điều dễ hiểu nhất đó chính là tối nay có cả ba anh.

               Tối đó.

Đúng như những gì anh nói, anh quay về và trở cô đến khu mua sắm dành cho những bữa tiệc, nơi đây phải nói là vô cùng rộng.... cũng phải thôi vì nó làm ra chỉ dành cho giới thượng lưu và quý tộc, chứ người thường sao mua nổi.

"Kính chào quý khách" nhân viên khi nhìn thấy anh liền vui vẻ đón tiếp.

"Tôi muốn tìm 1 bộ đầm hợp với cô ấy vào buổi tiệc đêm" anh nhìn nhân viên trong tiệm bình thản nói.

"Vâng thưa giám đốc Lâm" nhân viên trong tiệm nói.

"Mời cô đi với chúng tôi"

"À... vâng"

Trong tiệm có rất nhiều đầm dạ hội, đủ loại màu sắc, cách bày biện rất đẹp mắt làm cho bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn mua hết.

"Đây là những bộ váy mới nhất và cũng rất thích hợp cho tiệc đêm ạ......mời cô chọn" họ cũng biết cô là một người quan trọng với anh nên anh mới đích thân dẫn đi mua nên không giám làm gì có tội nếu không họ cũng chẳng được may mắn đâu.

"Được" cô cũng không biết lựa cái nào vì cái nào cũng đẹp, cái nào cô cũng thích.

Cô phân vân một hồi rồi quay qua nhìn anh, nhìn với ánh mắt muốn anh chọn giùm.

"Lấy cho tôi bộ đó" anh chỉ tay vào 1 hướng.

"Vâng thưa giám đốc Lâm"....."mời cô vào phòng thử đồ"

"Được" cô không có ý kiến gì vì anh đã chọn giúp cô mà.

1 lúc sau.

Cô bước từ phòng thử đồ ra.

"Wow.... thật tuyệt..... thật sự đẹp quá" 1 cô nhân viên lỡ miệng thốt lên vì không kìm nén được.

Tất cả mọi người nhìn về hướng phòng thử đồ trong đó có anh.
Anh ngẩn người nhưng lại hồi phục sự bình tĩnh rất nhanh... rồi chở lại trạng thái như ban đầu.

Không thể không phủ nhận rằng cô rất đẹp.

Chiếc đầm anh chọn rất hợp với vóc dáng cô, làm tôn lên ba vòng đầy gợi cảm.

Chiếc đầm màu đen làm nổi bật làn da trắng như sứ của cô........ chiếc đầm ấy được thiết kế ôm sát người.....phía trên thì khoét sâu ở phần ngực còn phía dưới thì ôm sát đôi chân thon dài của cô.

Ở cô tôn lên vẻ đẹp đầy gợi cảm trong sáng, chiếc đầm này như làm ra chỉ để cho cô mặc vậy.

Tất cả mọi người nhìn cô không chớp mắt bởi cô quá đẹp, đẹp như một thiên sứ vậy.

"Được rồi.... Không còn sớm nữa..... Tôi lấy bộ đó..... Tính tiền"

"Vâng thưa giám đốc Lâm "

Họ quay trở lại với công việc nhưng vẫn có vài người còn nhìn lén cô, bởi ở cô có một sức hút vô cùng mãnh liệt.

Tiệc đêm nay được tổ chức trên một chiếc du thuyền vô cùng lớn, hôm nay tụ họp đầy đủ những người có máu mặt trong giới làm ăn, nơi đây phải nói là quá xa và sang trọng.

Khi vào trong đại sảnh có rất nhiều người nhìn cô, có người nhìn với ánh mắt hâm mộ còn có người nhìn với em mắt ghen tị, ghen ghét, có người thì trầm trồ đủ kiểu nhưng cô cũng chẳng quan tâm cho mấy.

Sau khi đưa cô tới thì anh giới thiệu cô với một vài người, Sau đó anh để cô lại rồi đi tiếp rượu.

Cô không biết làm gì đành ngồi vào một góc đợi anh quay lại.

Đang nhâm nhi một chút đồ ngọt thì:

"Này"

Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu cô.

Cô ngước lên nhìn thì đó là một cô gái vô cùng cá tính, không ăn diện cho mấy.

"Có chuyện gì sao" cô hỏi

"Có chuyện thì tôi mới đến tìm cô chứ"

"Vậy chuyện gì.... Nói đi"

"Chúng ta ra ngoài nói, ở đây không tiện"

"Được"

Cô nhìn anh thì thấy anh đang nói chuyện với mấy vị khách nên cũng không muốn làm phiền..... nên đi luôn ra ngoài với cô gái đó.

Ngoài đại sảnh là một nơi vô cùng mát mẻ, có thể nhìn thấy sóng rập rờn và cũng có thể nhìn thấy bầu trời đêm với đầy sao trên đó.

"Có thể nói rồi chứ"

"Đương nhiên là có thể...... tôi không muốn nói quá nhiều bởi vì chúng ta không thân thiết đến nỗi có thể nói như tâm sự đủ kiểu được.... chỉ có vài điều mà tôi muốn nói với cô thôi"

"Tôi biết cô và Thiên Hạo lấy nhau cũng chỉ vì lợi ích của đôi bên"

Cô biết ngay là chẳng có chuyện gì hay ho mà.

"Vậy thì sao"

"Thế nên cô tự biết mình là ai, biết mình ở vị trí nào đừng quyến rũ người yêu của người khác"

"Tôi quyến rũ người yêu của người khác???....."

"Cô còn ngây thơ cho được...... Không phải hiện tại cô đã cướp người yêu của chị tôi sao"

"Chị của cô là ai tôi không biết... Và tôi cũng chả cướp người yêu của ai cả" cô cảm thấy khó chịu, cô cướp người yêu của ai chứ.... đúng là không biết phép tắc gì cả.

Chiếc đầm anh chọn rất hợp với vóc dáng cô, làm tôn lên ba vòng đầy gợi cảm.

Chiếc đầm màu đen làm nổi bật làn da trắng như sứ của cô........ chiếc đầm ấy được thiết kế ôm sát người.....phía trên thì khoét sâu ở phần ngực còn phía dưới thì ôm sát đôi chân thon dài của cô.

Ở cô tôn lên vẻ đẹp đầy gợi cảm trong sáng, chiếc đầm này như làm ra chỉ để cho cô mặc vậy.

Tất cả mọi người nhìn cô không chớp mắt bởi cô quá đẹp, đẹp như một thiên sứ vậy.

"Được rồi.... Không còn sớm nữa..... Tôi lấy bộ đó..... Tính tiền"

"Vâng thưa giám đốc Lâm "

Họ quay trở lại với công việc nhưng vẫn có vài người còn nhìn lén cô, bởi ở cô có một sức hút vô cùng mãnh liệt.

Tiệc đêm nay được tổ chức trên một chiếc du thuyền vô cùng lớn, hôm nay tụ họp đầy đủ những người có máu mặt trong giới làm ăn, nơi đây phải nói là quá xa và sang trọng.

Khi vào trong đại sảnh có rất nhiều người nhìn cô, có người nhìn với ánh mắt hâm mộ còn có người nhìn với em mắt ghen tị, ghen ghét, có người thì trầm trồ đủ kiểu nhưng cô cũng chẳng quan tâm cho mấy.

Sau khi đưa cô tới thì anh giới thiệu cô với một vài người, Sau đó anh để cô lại rồi đi tiếp rượu.

Cô không biết làm gì đành ngồi vào một góc đợi anh quay lại.

Đang nhâm nhi một chút đồ ngọt thì:

"Này"

Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu cô.

Cô ngước lên nhìn thì đó là một cô gái vô cùng cá tính, không ăn diện cho mấy.

"Có chuyện gì sao" cô hỏi

"Có chuyện thì tôi mới đến tìm cô chứ"

"Vậy chuyện gì.... Nói đi"

"Chúng ta ra ngoài nói, ở đây không tiện"

"Được"

Cô nhìn anh thì thấy anh đang nói chuyện với mấy vị khách nên cũng không muốn làm phiền..... nên đi luôn ra ngoài với cô gái đó.

Ngoài đại sảnh là một nơi vô cùng mát mẻ, có thể nhìn thấy sóng rập rờn và cũng có thể nhìn thấy bầu trời đêm với đầy sao trên đó.

"Có thể nói rồi chứ"

"Đương nhiên là có thể...... tôi không muốn nói quá nhiều bởi vì chúng ta không thân thiết đến nỗi có thể nói như tâm sự đủ kiểu được.... chỉ có vài điều mà tôi muốn nói với cô thôi"

"Tôi biết cô và Thiên Hạo lấy nhau cũng chỉ vì lợi ích của đôi bên"

Cô biết ngay là chẳng có chuyện gì hay ho mà.

"Vậy thì sao"

"Thế nên cô tự biết mình là ai, biết mình ở vị trí nào đừng quyến rũ người yêu của người khác"

"Tôi quyến rũ người yêu của người khác???....."

"Cô còn ngây thơ cho được...... Không phải hiện tại cô đã cướp người yêu của chị tôi sao"

"Chị của cô là ai tôi không biết... Và tôi cũng chả cướp người yêu của ai cả" cô cảm thấy khó chịu, cô cướp người yêu của ai chứ.... đúng là không biết phép tắc gì cả.

"Cô không biết hay thật sự giả vờ không biết...... À mà cũng đúng thôi....người như cô có thể cướp được người yêu của người khác thì việc giả vờ ngây thơ là chuyện bình thường của cô mà....... Tôi nói đúng chứ" cô ta khinh bỉ nhìn cô..... nhìn cô với ánh mắt coi thường.

"Cô nên ăn nói cẩn thận.….. tôi và cô không quen không biết..... cô cũng chưa hiểu hết được con người tôi.... Thì đừng ở đó mà ăn nói lung tung"

cô thật sự bực mình rồi, ở đâu ra 1 người lại thích phán sét người khác như vậy chứ..... nhưng vì thể diện nên cô nói chuyện vô cùng bình tĩnh.

"Tôi ăn nói lung tung.....hứ.... cô.... không cảm thấy mình là người thứ ba sen vào cuộc sống của chị tôi sao....... Cũng không phải bán thân vì tiền sao...... Hahaha".

Chuyện này tại sao cô ấy lại biết..... chuyện này đều được giữ bí mật.... mình gả cho anh tất cả là vì lợi ích..... Không lẽ..... Chính anh là người nói.

"Đúng tôi là người bán thân vì tiền đó.....nhưng cô không cảm thấy mình là người thích đi gây chuyện và làm cho người khác phải khó chịu sao" cô khinh bỉ nhìn cô ta và nói.

"Mình bảo cô ta ở đây đợi..... không biết lại đi đâu rồi.... thật phiền phức"
Sau khi tiếp rượu với mấy người khách, anh quay trở lại tìm cô, thì không thấy cô đâu cả.....liền đi kiếm.

Hỏi mọi người thì được biết cô đã ra ngoài đại sảnh cùng 1 cô gái.

"Tôi đi gây chuyện.....đúng tôi thừa nhận tôi đi gây chuyện đó.....tôi đi gây chuyện với những đứa tiểu tam giựt chồng người khác.....ví dụ điển hình là cô đó"

Cô ả nói rồi nhìn cô với vẻ mặt khiêu khích.

Cô thật sự không muốn lãng phí thời gian với cô ta chút nào.

"Nếu đã vậy.... Thì thì tôi chẳng có gì để nói cả.... xin phép"

Nói xong cô quay người rời đi.

"Tôi còn chưa nói xong cô định đi đâu"

Cô ta kéo tay cô thật mạnh về đằng sau khiến cô không giữ được thăng bằng mà nhào qua lan can té xuống nước bởi vì chỗ tụi cô đứng là sát lan can với lại lan can ở đây hơi thấp nên việc té xuống nước là chuyện hiển nhiên.

"Aaaaaa..." Cô ta la lên.

Lúc này anh từ đại sảnh đi ra, cô ta thấy anh liền chạy lại.

"Thiên Hạo .....anh....mau..... cứu ... cô ấy..... cô ấy ..... té.... xuống... dưới" vì quá run nên cô ta nói không được rõ cho mấy.

"Em đang nói gì vậy" anh khó hiểu.

"Vợ anh... cô ấy.....té xuống dưới đó rồi"

Cô ta vừa dứt lời anh liền trèo qua lan can nhảy xuống nước để cứu cô.

Lúc này trong đầu anh trống rỗng, anh không suy nghĩ thêm điều gì mà nhất định phải cứu cho được cô.... bởi vì nếu không em của người anh yêu sẽ mang tội giết người, anh không muốn điều đó, anh không muốn cô ấy buồn.

Lúc này cô tưởng chừng mình đã chết, tưởng chừng sẽ không ai đến cứu mình nhưng trong tiềm thức cô lại có 1 tia hy vọng nhỏ nhoi là anh sẽ đến cứu mình...... thật nực cười..... không phải anh muốn cô biến khỏi cuộc đời anh sao.....hà cớ gì mà anh phải cứu cô chứ....đúng là cô ảo tưởng thật rồi.

Cô nghĩ mình sắp chết thì có 1 bàn tay ôm lấy eo và hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì lạnh của cô, nụ hôn này vừa ấm áp vừa dễ chịu vô cùng nhưng cô cảm giác đây không phải là anh...... ở anh không dịu dàng như thế.

Người này cô rất thân thuộc.

"Mình không tìm thấy cô ta...... làm sao đây...... không lẽ cô ta bị sóng cuốn đi... Không được .... nhất định phải tìm được" anh bắt đầu lặn sâu hơn.

Trên này cô ta  bồn chồn đứng ngồi không yên, nếu như không cứu được cô thì không phải cô ta sẽ mang tội giết người sao, cô ta chỉ muốn cảnh cáo cô tránh xa người mà chị cô yêu thôi nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy.

"Tìm được chưa anh" cô ta lo lắng nhìn xuống hỏi Thiên Hạo.

"Không thấy"

"Không cần tìm nữa đâu...... cô ấy an toàn rồi" một giọng nói trầm vang lên.

Giọng nói phát ra từ đằng sau cô ta.

Cô ta quay lại đằng sau thì thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, người ướt từ đầu xuống chân đang bế 1 cô gái cũng ướt y chang như vậy..... người đàn ông đó không ai khác chính là Hạo Minh và cô gái được người đàn ông đó bế chính là An Nhiên ( vợ anh).

"Cô ấy..... cô ấy..... vẫn còn sống chứ" cô ta lo lắng hỏi.

"Nếu cô ấy chết thì cô còn đứng đây được sao" cậu nhìn cô ta với vẻ khó chịu.

Cậu biết hôm nay cô tham gia tiệc nên đã xin đi thay cha mình, cậu thấy anh trai mình thật vô tâm, cô là con gái sao lại có thể để cô ngồi 1 mình với bao ánh mắt nhìn cô với vẻ thèm thuồng, cũng may cậu vẫn quan sát cô không rời nửa bước. Cậu thấy 1 cô gái tới nói gì với cô sau đó 2 người liền rời đi cậu có linh cảm không hay nên đã đi theo và nghe hết những gì họ nói cũng may là có cậu ở đó nếu không thì cô đã......

"Em....em....." Cô ta áy náy nhìn cậu.

Cậu liếc nhìn cô ta rồi quay lưng rời đi.

Lúc này anh cũng từ dưới trèo lên.

"Cô ấy đâu"

"Em trai anh mang đi rồi"

*Em trai anh, sao nó lại ở đây không phải chỉ có anh và ba anh thôi sao*. (*suy nghĩ).

"Lần sau sẽ không có chuyện vì nể mặt chị em mà tha cho em đâu.... nhớ kỹ đó" nói rồi anh cũng rời đi.

Cô ta bực mình dậm chân, có phải lỗi của cô ta đâu ai biểu cô không đứng vững nên mới như vậy, chuyện này sao có thể trách cô ta chứ.

Trong du thuyền sẽ có phòng riêng cho các vị khách quý nghỉ ngơi nên cậu không đưa cô về nhà luôn mà để cô ở đây rồi gọi bác sĩ tới.

"Sao rồi thưa bác sĩ" cậu lo lắng hỏi.

" Cô ấy không có gì đáng lo ngại chỉ bị cảm lạnh do ở dưới nước quá lâu thôi"

"Vâng... cảm ơn ông"

"Để tôi đi kê vài đơn thuốc cho cô ấy"

"Ừ"

Cậu  nhìn cô không khỏi đau lòng.

"Cô ấy không sao chứ" anh từ ngoài đi vào.

"Chưa chết anh yên tâm"

"Anh đã dặn cô ấy không được đi lung tung vậy mà......."

"Nếu như không phải anh vô tâm thì chuyện này sẽ không xảy ra...... nếu như không phải chuyện cá nhân của anh thì cô ấy có đi lung tung không"

"Được là anh sai....anh xin lỗi" anh không phải là người kiêu căng hay phách lối gì nên chuyện xin lỗi là bình thường đối với anh.

"Người anh nên xin lỗi là cô ấy không phải em"

Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài.

"Em đi đâu"

"Nhiệm vụ của em đã hết nếu như em ở lại mọi người thấy thì không hay cho mấy......... chăm sóc tốt cho cô ấy" cậu nhìn cô 1 cái rồi rời đi.

Anh nhìn cô gái trên giường, nhìn thật lâu, thật lâu.........anh không phủ nhận rằng cô rất đẹp, dù khuôn mặt của cô nhợt nhạt nhưng anh vẫn nhìn thấy được ở cô có 1 sự tinh khiết trong trẻo......... nhưng dù cô có xinh đẹp như thế nào đi nữa thì đối với anh, cô không đáng để anh trân trọng.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng rọi vào phòng cô, tỏa sáng mọi ngóc ngách trên chiếc du thuyền.

Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng nhưng căn phòng này không phải là phòng của cô và anh.

Cô nhớ hôm qua mình bị cô gái đó kéo lại rồi té xuống nước còn những chuyện xảy ra sau đó cô thật sự không nhớ gì cả.

Cô xuống giường...... mở cửa định bước ra ngoài thì.

"Cô lại định đi lung tung nữa sao"
Là anh.... không lẽ cô đã về nhà.... nhưng đây không phải phòng ngủ của tụi cô.

"Em .....em .... chỉ muốn xem mình đang ở đâu thôi" cô vô tội nhìn anh.

"Được rồi...... vô đi..... sáng nay tôi bảo nhà bếp nấu cho cô 1 ít cháo...... ăn đi rồi uống thuốc......sau khi xong  tôi đưa về" anh bưng khay cháo đặt xuống bàn.

"Nhưng em bị sao mà phải uống thuốc" cô vẫn không hiểu chuyện gì.

"Hôm qua.... sau khi cứu cô lên thì cô bị cảm lạnh nên tôi không đưa cô về liền mà để cô ở đây dưỡng bệnh"

*Đúng hôm qua cô tưởng mình sắp chết nhưng lúc đó cô có cảm giác ai đó đã cứu mình..... nhưng người đó là ai chứ.......*

"Hôm qua có phải... .. chính anh đã cứu em đúng không".

"Không phải tôi"

"Vậy chứ ai....anh biết không"

"Bây giờ cô ăn hay cô nói"

"Em ăn.....em không hỏi nữa" cô tiến lại bê tô cháo lên ngồi ăn.

Chuyện ai cứu cô thì hãy để người đó tự nói, anh không phải mặt dày nên không thể nói mình là người có công được.

Chờ cô ăn xong rồi anh đưa cô về, trên đường đi họ chẳng nói với nhau câu gì cả 2 đều chìm vào sự im lặng, mọi thứ đều im lặng dường như tim cô cũng cảm thấy như ngừng đập vậy, nhưng như vậy lại khiến cô ngượng hơn, cô nhìn anh thì thấy anh rất tập trung lái xe.

Cô không muốn bầu không khí cứ như thế thì chắc cô ngộp thở mất.... với lại đường về nhà còn khá xa, cô đành nghĩ ra cái gì để nói vậy.

Nghĩ mãi chả ra vấn đề gì hay ho nên cô đành lấy vụ cô té xuống biển để nói cho có lệ.

"Chuyện em té...... hôm qua.... ba mẹ sẽ không biết chứ"

"Sẽ không..... thế nên yên tâm" anh hờ hững nói.

Càng tồi tệ là cô chẳng biết nói gì nữa..... nhưng hiện tại cô vẫn còn thắc mắc.....hay là bây giờ hỏi anh.

"Cô gái hôm qua xô em xuống nước ...... có phải anh quen cô ấy đúng không" cô nhìn xem anh có biểu hiện gì không nhưng đáng tiếc vẫn là nét mặt bình thản.

"không thân mấy......em của cô ấy"

*Cô ấy....... không phải người con gái của anh sao*

Cô lại nhớ đến cái hôm ở công ty ...... cô đã bắt gặp 2 người họ đang....... nghĩ đến trong cô lại có tâm trạng, nặng nề, bấp bênh, cảm thấy không khí trong xe như muốn giết chết cô vậy....... cô không ngồi thêm được nữa rồi.

"Tới đây được rồi.....anh cho em xuống" cô nhìn anh nói.

"Lý do"

"không có lý do"

"Vậy thì ngồi im"

Anh nay sao vậy mọi lần anh sẽ không giữ cô lại mà muốn để cô làm gì thì làm.

"Dừng lại đi ....em muốn xuống" cô đã sắp không chịu được nữa rồi..
......cô cũng không thể cứ giả bộ rằng mình không có cảm xúc..... cô cũng là người mà.

"Nếu không có lý do thì tôi sẽ không cho xuống......1 phần là vì cô vẫn chưa khỏi bệnh.... lỡ cô có chuyện gì thì sao"

"Em cảm thấy khỏe.... không sao cả.... dừng lại đi.. .em thật sự muốn xuống" cô năn nỉ anh.

"Im lặng..... đừng nói nhiều"

Anh vẫn rất bình thản.

Cô thấy vậy liền trở nên không còn đủ kiểm soát với lại một phần là do bệnh nên cô hơi khó chịu và tính khí trở nên cọc cằn hơn.

"Nếu đã vậy thì em tự mở cửa bước ra" nói xong cô hành động liền.

"Này......... cô không nghe tôi nói à..."

Vì sơ suất nên anh quên không khóa cửa xe...... với lại sợ cô té nên anh đành với qua kéo cô lại mà quên chỗ anh lái cũng có chế độ khóa tự động.

"Đùng"

Nào ngờ không để ý đằng trước  là khúc cua và cũng có xe đi tới, nên xe anh và xe đó đụng trúng nhau, trong xe anh lấy thân chắn trước mặt để bảo vệ cho cô.

Liệu chúng ta có qua được kiếp nạn này không.

Tại bệnh viện AMA.

Trước phòng cấp cứu.

Người nằm trong đó là anh, viết thương của anh rất nghiêm trọng, do chiếc xe đằng trước đụng vào khá mạnh khiến cho anh không giữ được thăng bằng nên đầu anh đập vào cửa sổ, khiến cho cửa kính vỡ vụn có vài mảnh rớt ra đâm vào đầu anh.

Còn cô chỉ bị trầy xước một chút cũng may có anh chắn trước mặt để bảo vệ cho cô nếu không người nằm trong đó có khi là cô chứ không phải anh.

"Tất cả đều tại cô...... nếu không phải do cô thì chuyện này sẽ không xảy ra...... đúng là đồ sao chổi ..... nếu con tôi mà có mệnh hệ gì thì cô cũng không sống yên với tôi đâu..." bà bực tức nhìn cô .... nếu không nhờ có camera thì bà cũng không biết được tất cả mọi chuyện đều do cô con dâu này mà ra..... nếu không bà lại đổ oan cho người khác rồi.

Bà đã nói rồi mà ....cô ta là đồ sao chổi rước nó về nhà chỉ mang lại xui xẻo mà thôi.

"Thôi chuyện đã lỡ rồi...... nói ra cũng không giải quyết được gì"

Ông cũng không bênh vực cô vì trong việc này cô cũng là người có lỗi.

"Con thật sự xin lỗi"

Bây giờ cô chỉ có thể xin lỗi chứ biết làm gì đây, cô chỉ mong anh không có chuyện gì nếu không cô sẽ dằn vặt suốt cuộc đời này.

Chờ cả 1 tiếng thì đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Một vị bác sĩ trung niên đi ra, ông gỡ khẩu trang xuống rồi nói:

"Trong đây ai là người nhà của bệnh nhân"

"Tất cả chúng tôi đều là người nhà..... Con của chúng tôi có sao không bác sĩ"

bà Lâm vội vàng chạy lại nói, bà thật sự không còn có thể chờ đợi được nữa rồi.

"Được vậy nếu đây là người nhà thì tôi cũng nói luôn.... Con của hai ông bà không sao.... nhưng có điều..... Con của ông bà sẽ bị mất trí nhớ tạm thời và cũng có thể vĩnh viễn"

"Mất trí tạm thời...... vậy sẽ có thể nhớ vào một ngày nào đó không ...mất trí nhớ vĩnh viễn có khả năng bao nhiêu phần trăm ạ".

Cô lo lắng hỏi, cô biết chắc chắn rằng bị chấn thương ở đầu sẽ để lại hậu quả nhưng nghiêm trọng hay không nghiêm trọng thì cô không biết

"Cái này còn tùy thuộc vào gia đình... khả năng vĩnh viễn cũng chỉ 20%....... nhưng mọi người yên tâm tình trạng của cậu ấy không nặng lắm nên không cần phải quá lo.

Cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không thể chủ quan.

"Được rồi..... bệnh nhân có thể vào thăm...... còn 1 người theo tôi để nắm tình hình rõ hơn"

"Để con đi cho....ba mẹ cứ vô đi ạ"  cô muốn nghe bác sĩ dặn dò để về tiện chăm sóc cho anh.

"Ừ vậy con đi cùng bác sĩ đi"

"Vâng ba"

Mọi người thường nói bệnh viện là một nơi làm cho con người ta trở nên nhiều muộn phiền, mệt mỏi..... họ cũng chẳng muốn đến cái nơi như vậy nhưng cuộc sống không thể tránh được những điều này.

Ngay cả cô cũng cảm thấy điều đó, cô đau lòng nhìn anh đang nằm bất động trên giường ....... nếu không phải do cô thì anh sẽ không như bây giờ...... tất cả đều tại cô....... ước gì người nằm đây là cô chứ không phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh