Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn Không Phải Dạng Vừa Đâu

Tôi cố chấp bảo Tiêu Tiêu ở lại cùng mình nhưng nó không chịu lại còn kháy đểu tôi "chúc cậu may mắn lần sau". Cuối cùng cũng chỉ còn tôi ở lại lớp.

Hắn cố đợi mọi người về hết mới chịu dở cái giọng khinh thường, khuyến mãi thêm lưỡi dao vô hình bằng mắt. Mới nhìn thôi mà đã ghê sợ rồi.

"Sao cô lại đeo bám tôi?"

Thật nực cười chính tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Mặc dù hắn có khuôn mặt điển trai, vóc dáng siêu mẫu thật nhưng tôi không phải thứ con gái rẻ tiền đứng trước cổng chợ tia trai rồi bán *** để kiếm vốn thu nhập đâu nhé.

"Không bao giờ."

"Không bao giờ, con Thuỵ Chi này đeo bám anh dù có chết."

"A ha ! Mạnh miệng gớm nhỉ."

"Tất nhiên, nhưng làm sao bằng miệng anh được."

"Ý cô là sao ?"

"Cái thể loại giáo viên quèn không một đồng xu dám nói dối để lừa tiền một cô gái thật đáng thương hại, Thuỵ Chi cô nương đây không thèm chấp."

Sau khi nói nhưng câu nói đó tôi vẫn thấy nổi da gà nếu không phải hôm đó hắn quá đáng với tôi thì chắc tôi sẽ không nói như vậy. Tôi đang định đi thì hắn vồ vào người tôi, tay trái hắn ghì vào tường tạo ra những âm thanh "ken két..." thật đáng ghét còn tay phải nhẹ nhàng kéo chiếc cầm xinh xắn của tôi lại gần hắn.

Nếu người ngoài nhìn tưởng chúng tôi là một cặp trai gái đang yêu nhau. Nhưng thật sự không phải như vậy. Khuôn mặt hắn trở nên quyến rũ lạ thường đã thế còn sáng lấp lánh như một bông hoa hồng màu đỏ rượu đang tắm mình giữa ánh trăng xanh đang gần tiến lại phía môi tôi. Các dây thần kinh vận động của tôi hoàn toàn bị tê liệt không đủ sức chống chả lại hắn. Nhưng có vẻ tôi đã hiểu nhầm ý hắn, hắn không hôn tôi má hắn sượt qua má tôi một cái nhẹ nhưng điều đó cũng đủ để biến tôi thành một cái lò. Hơi ấm nồng nàn từ miệng hắn phả vào tai tôi.

"Cô chẳng hiểu tôi gì cả
   Nói xong hắn cắn nhẹ vào tai tôi một cái rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi không thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã về nhà như thế nào. Chỉ biết tôi ôm chọn cái cảm giác phê phê, nâng nâng chìm vào giấc ngủ li bì cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro