Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Trai Tôi, Anh Trần Hạo Niên

Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi sẽ phải quỳ trước hắn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tôi phải quỳ trước mặt một tên đàn ông không quen không biết tên hắn còn chưa được nghe nghĩ đến thôi mà đã thấy thật nhục nhã rồi. Lũ bạn đại học tôi mà biết chắc chúng sẽ cười tôi thối mặt, thối mũi mất. Trong lúc tâm trạng tôi đang ở dưới địa ngục thì bỗng có một giọng nói khiến tôi bay vút lên thiên đường với tốc độ ánh sáng.

"Anh nghĩ anh đang làm gì với bạn gái tôi thế hả"

Cái giọng trầm trầm đó, cái cách nói đó không thể sai được. Đó chính là Hạo Niên. Anh cau mày nhìn hắn bằng một ánh mắt hung dữ như thể một con sói đang thao thức dưới ánh trăng.

"Cô ấy là bạn gái tôi, có gì anh cứ nói với tôi"

Nói xong anh dúi một cọc tiền vào tay hắn. Mặc dù tôi không biết tổng cộng là bao nhiêu tiền nhưng tôi chắc chắn hơn một trăm ngàn nhân dân tệ.

"Số tiền này coi như bồi thường thiệt hại cho anh, mong anh bỏ qua cho cô ấy."

"Ai thèm cầm đống tiền thối tha này của anh."

Nói xong hắn ta tung đống tiền đó vào mặt chúng tôi. Những tờ tiền xanh đỏ cứ từ từ rơi xuống đập thẳng vào mắt tôi. Chúng làm mờ dần khuôn mặt điển trai của hắn. Và rồi hắn bỏ đi. Hắn thật ngu ngốc có phúc mà không biết hưởng thích một trăm ngàn thì được hơn hai trăm ngàn vậy mà không lấy thật ngu ngốc hết xảy.

"Thuỵ Chi, em có làm sao không ?"

Vừa nói anh vừa đỡ tôi dậy. Cầm chiếc khăn tay anh ấy từ từ lau những hàng lệ còn chưa khô của tôi. Chiếc khăn thơm mùi đặc trưng của anh ấy, một mùi thoang thoảng dễ chịu cứ thế nó hạ cánh trên má tôi từ từ lướt nhẹ. Lúc đó tôi ước giá mà thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ.

"Trời ạ ! Yêu nhau hơn một năm mà hôm nay mới thấy anh ngọt ngào như vậy."

"Nếu em thích thì từ bây giờ ngày nào anh cũng ngọt ngào với em."

"Sến quá! Chắc anh học thuộc câu này nói với các cô gái khác đúng không."

Vừa dứt lời hai bờ môi chưa kịp chạm vào nhau thì đã bị cái lưỡi của Hạo Niên nhảy vào trong nó liên tục khua khoắng trong miệng tôi. Mãi một lúc lâu sau hai đứa mới thôi.

Đây không phải nụ hôn ngọt ngào nhất của chúng tôi bởi lẽ nụ hôn ngọt ngào nhất của chúng tôi là lúc hai đứa đang học đại học. Lúc đó Hạo Niên sắp ra trường còn tôi thì mới vào trường. Cả hai đều yêu đơn phương người kia nhưng không ai nói ra. Mãi đến buổi cuối cùng Hạo Niên đã chịu tỏ tình, lúc đó tôi rất bất ngờ và đã đồng ý. Cả hai đứa quấn quýt hôn nhau dưới gốc cây bàng cổ thụ. Bây giờ nghĩ lại lúc đó cứ như là mơ. Hạo Niên kẻ đã cướp trái tim tôi tôi tuyệt đối sẽ không để một cô gái nào khác cướp đi anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro