Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Truyện: Yêu trong thù hận.
Tên cũ: Anh nuôi là chồng.
#9

“ Mở cửa ra! Bác trai bác gái, cầu xin hai người mà.”

Cẩn Du say sỉn chạy tới nhà cô làm loạn.
Chuyện năm xưa cậu biết hết cả rồi.

Ngươi ông cậu luôn yêu thương, kính trọng hóa ra là một kẻ đáng sợ như vậy.

Con trai ông ta gây ra biết bao tội ác, hại chết biết bao nhiêu người. Nhưng ông ta lại xem như không có chuyện gì. Dùng thế lực của mình che đậy mọi tội ác của Cố Thịnh.

Còn về Cố Thịnh...cậu căn bản chưa từng coi ông ta là cha.

Ông ta trong mắt cậu chính là một con quỷ dữ. Khi cậu còn nhỏ, mỗi lần ông ta quay về nhà là mỗi lần cậu lại nhìn thấy mẹ cậu bị ông ta đánh đập, hành hạ.

Khi mẹ cậu bệnh nặng, cậu cầu xin ông ta đến gặp bà lần cuối nhưng đổi lại chỉ là câu nói lạnh lùng đến thấu xương.

“Tôi bận."
Bận sao? Việc bận mà ông ta nói thực chất chính là cùng người phụ nữ khác lăn giường.

Ông ta có thể giành hàng giờ để cùng người phụ nữ khác thỏa mãn thú tính của mình. Nhưng lại không thể giành vài phút cho người vợ chung chăn gối suốt mười mấy năm.

Mẹ cậu từng nói: “ Cẩn Du! Cố gia này không có gì tốt đẹp cả. Con sau này tuyệt đối không được giống như bọn họ. Trở thành một con quỷ đội lốt người.”

Đến bây giờ cậu mới hiểu rõ câu nói của mẹ khi đó.

Cố gia này quả thật quá thối nát, quá kinh tởm.
Một kẻ chỉ vì ích kỉ của bản thân mình mà giết người man rợ.
Một kẻ lại lợi dụng quyền lực của mình mà che dấu mọi tội ác.

Bọn họ thực sự là gia đình của cậu sao? Cậu rốt cuộc đã làm gì sai, tại sao lại sinh trưởng ở một nơi đáng sợ như vậy.

Cậu quỳ trước biệt thự nhà Vũ gia mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng ba cô cũng không chịu nổi chạy ra mở cửa cho cậu.

“ Cẩn Du! Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi. Cậu và Yên Yên tuyệt đối không thể....”

“Bác trai cháu biết bác đang lo lắng những gì. Nhưng mà cháu đối với Yên Yên là thật lòng. Nếu không có cô ấy cuộc sống của cháu không còn lại gì cả.”

Cô ấy chính là mặt trời, là tia nắng ấm áp đưa cậu ra khỏi nơi tăm tối của cuộc đời. Nếu như không có Yên Yên, cậu cũng không muốn tồn tại trên thế giới này làm gì nữa.

Ông nhìn cậu như vậy chỉ biết thở dài ủ rũ.

“Tôi biết....tôi biết cậu yêu Yên Yên như thế nào. Nhưng mà cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi sự thật. Ba mẹ của Yên Yên chính là do người nhà cậu hại chết.”

“ Cẩn Du! Cậu yêu Yên Yên nhưng mà liệu cậu có thể vì con bé mà quay lưng với người nhà không? Cậu có thể vì con bé mà từ bỏ mọi thứ cậu hiện có không?”

“ Có thể”

Cậu không do dự mà trả lời ông. Ánh mắt vô cùng khiên định.

“ Cậu...”

“ Vì Yên Yên cháu có thể làm mọi thứ. Vị trí này, thân phận này đối với cháu chẳng là gì cả. Chỉ cần bác đồng ý cho cháu và Yên Yên ở bên nhau. Cháu chấp nhận từ bỏ mọi thứ cùng cô ấy cao chạy xa bay. Còn về việc cháu mang họ Cố đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà là Cố trong Cố Diệp Dao chứ không phải là Cố trong Cố Thịnh.”

Cẩn Du cậu ta đối với con gái ông chính là quá si tình rồi.
Nhớ năm đó Cố Thịnh cũng như vậy. Cậu ta vì Nhã Đình mà không ngại gây ra biết bao tội ác. Cuối cùng chính là tự mình đau lòng. Cậu ta có lẽ cũng không ngờ được những tội ác cậu ta gây ra, con trai cậu ta lại là người gánh chịu hậu quả.

Hai người họ nói chuyện mà không hề hay biết Yên Yên từ nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện.

Đây không phải là sự thật đúng không. Ba mẹ cô....chính là do Cố gia hại chết. Cậu ta chính là con trai của kẻ thù.
Cô cố cắn chặt môi không để nước mắt rơi.

“Ba! Nói cho con biết sự thật.”

“Yên Yên! Con....con...sao con lại ở đây.”

“Ba! Trả lời con đó không phải sự thật phải không?”

Cậu sợ hãi ôm chặt lấy cô.
“Yên Yên! Anh xin lỗi. Yên Yên! Cầu xin em.... cầu xin em đừng bỏ rơi anh.”

Một Cố Cẩn Du cao cao tại thượng giờ phút này lại vì một cô gái mà phải hạ mình đến không còn gì nữa.
Cảnh tượng này, ai nhìn vào cũng không khỏi xót lòng.

“Cẩn Du! Chúng ta không lẽ dã định sẵn là không có kết quả sao? Tại sao...chúng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể bên nhau. Đến cuối cùng chúng ta lại là kẻ thù không đội trời chung.”

Cô ở trong lòng cậu khóc nức nở.
Ông trời đang trêu ngươi cô sao. Khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình. Cuối cùng người đó lại là con trai của kẻ thù.

Cậu nghe cô nói những lời này lại càng sợ hãi ôm cô chặt hơn.
“ Yên Yên! Không được. Yên Yên! Anh tuyệt đối....không.....buông tay em....”
Cậu đột nhiên ngất xỉu trong lòng cô.

“Cẩn Du! Cẩn Du! Anh sao vậy? Cẩn Du đừng làm em sợ.”

Mọi người vội đưa cậu vào bệnh viện.
Cẩn Du Cậu ta yêu Yên Yên đến mức mạng của mình cũng không cần nữa rồi.
Cậu ta mấy hôm nay không chịu ăn uống đàng hoàng chỉ biết chìm đắm trong men rượu. Đã vậy lúc nãy còn quỳ bên ngoài cả mấy tiếng đồng hồ. Thời tiết hôm nay lạnh như vậy cậu ta vẫn không bỏ cuộc. Cẩm Du sức khỏe vốn đã không tốt hôm nay lại cố chấp như vậy. Giữ lại được cái mạng đã là may lắm rồi.

Cô ở bên cạnh chăm sóc cậu. Thỉnh thoảng lại thấy cậu nói mớ gọi tên cô. Cô nhìn cảnh này không khỏi đau lòng.

Cẩn Du! Chúng ta liệu có thể có được kết quả tốt đẹp.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy việc đầu tiên cậu làm chính là ôm chặt lấy cô. Cậu sợ nếu như cậu buông cô ra cô sẽ biết mất khỏi thế giới của cậu.

Ba cô cũng đến thăm cậu ta. Ông cũng khuyên cô nên chấp nhận cậu. Còn đưa cho cô hai tấm vé.

“Yên Yên con cùng Cẩn Du tốt nhất hãy rời khỏi đây. Đến một nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Những chuyện quá khứ hãy quên hết đi. Ba tin tưởng giao con lại cho Cẩn Du.”

Cô suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng cậu cao chạy xa bay. Những tội lỗi mà cha cậu làm ra, hoàn toàn không liên quan đến cậu. Tại sao cứ phải dày vò nhau.

Hai người quyết định cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng mà....ngày máy bay cất cánh, cậu lại đột nhiên biến mất. Cô sợ hãi gọi cho cậu cuối cùng lại nhận lại câu trả lời đau đến thấu tim.

“Yên Yên! Tôi xin lỗi. Tôi không thể vì em mà từ bỏ mọi thứ được. Chúng ta...chia tay đi.”

“Cẩn Du! Anh nói dối. Cẩn Du! Có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Yên Yên! Đây là sự thật. Tôi trước nay chỉ chơi đùa với em thôi.”

“Cẩn Du! Em không tin. Anh tại sao phải nói dối em?.”

“ Yên Yên đó là sự thật. Em tin hay không thì tùy.”

Đúng lúc này điện thoại lại xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ. Hai người bọn họ dường như vô cùng thân mật.

“Yên Yên! Tôi bận rồi cúp máy đây.”

Cẩn Du! Em không tin anh lại tuyệt tình như vậy. Em nhất định sẽ tự mình điều tra ra mọi chuyện.

“Ông nội ông hài lòng rồi chứ?”

Cậu vốn dĩ đã có thể cùng cô cao chạy xa bay. Không nghĩ tới ông lại cho người bắt cậu về đây.
Ông uy hiếp cậu nếu không làm theo những gì ông yêu cầu ông sẽ cho người hại cô.

Yên Yên! Xin lỗi...anh chỉ còn cách này để bảo vệ em. Yên Yên anh yêu em...mãi mãi yêu em...

“Cẩn Du con sao vậy...Cẩn Du trả lời ông.”

Tại sao hết con trai ông, rồi đến cháu ông một tay ông bồi dưỡng chúng nó cuối cùng lại trở thành những kẻ lụy tình vì yêu mà bấp chấp tất cả.
Một đứa vì yêu mà không sợ làm ra những điều  sai trái.
Một đứa vì yêu đến mạng sống mình cũng không cần nữa.
-----------------------------------------------------------

Có ai thấy thương cho Cẩn Du không. Mới hạnh phúc được chút xíu đã bị hành hạ thê thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro