Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Truyện: Anh nuôi là chồng.
#6
Anh bị bắt đưa về điều tra. Sau khi chứng minh được anh hoàn toàn không liên quan đến những chuyện kinh tởm của ả. Anh được trả tự do.

Ngày anh bước ra khỏi nhà giam, rất nhiều phóng viên, ký giả chạy đến đưa tin. Không chỉ vậy những người dân phẫn nộ vì những việc làm trước kia của anh tụ tập lại rất đông. Họ ném trứng thối vào người anh, chửi rủa anh. Mặc dù cha anh đã cử rất nhiều vệ sĩ đến nhưng vẫn không thể ngăn cản họ lại.

Mất một lúc lâu,anh mới có thể thoát khỏi đám người đó, lên xe rời đi. Trên người anh toàn trứng thối, rác rưởi, người anh nhơ nhuốc cũng giống như những việc anh từng làm vậy.
Trước kia, anh luôn mắng cô là đồ dơ bẩn. Nhưng mà giờ phút này anh mới nhận ra cô không làm gì sai cả. Kẻ đáng kinh bỉ là anh mới đúng.

Chiếc xe chạy vào biệt thự nhà anh. Không nghĩ tới người đầu tiên đón anh là cô.
Anh thật sự không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

“Yên Yên! Chắc cô đang kinh thường tôi lắm đúng không.”

“Vũ Hào... em không có.”

“Yên Yên! Cô không cần giả tạo như vậy. Tôi biết trong lòng rõ trong lòng cô đang nghĩ gì.”
Ông trời đúng là biết trêu ngươi mà. Anh trước kia mắng cô là đồ lăng loàn, kết quả anh lại lấy phải loại gái điếm. Đây là quả báo của anh sao.

“Vũ Hào. Em.....”

“Cút....tôi không muốn gặp cô nữa...”

Cô lẳng lặng bỏ đi, trong lòng có chút buồn.
Vũ Hào! Rốt cuộc em đã làm gì sai. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Vũ Hào trước kia của em đâu rồi. Chàng trai năm xưa luôn bảo vệ em, tại sao bây giờ lại thành như vậy.

"Vũ Hào! Yên Yên đâu rồi.”
“Con đuổi cô ấy về rồi.”
Ba mẹ vừa nghe anh nói như vậy thì mặt tối sầm lại.

“Vũ Hào! Thằng súc sinh này.... Mày vẫn còn chưa biết hối cải sao. Uổng công Yên Yên lo lắng cho mày.”
Đứa con trai này của ông thật sự hết thuốc chữa rồi. Cứ nghĩ lần này nó đã thay đổi, ai ngờ đâu nó vẫn chứng nào tật nấy.

“ Ba....con....”
Anh không phải muốn làm như vậy. Chỉ là mỗi khi nhớ đến đứa bé chưa kịp chào đời của hai người. Lòng anh lại...

“Vũ Hào! Mày luôn mắng Yên Yên là đồ giết người. Nhưng mà...mày có từng nghĩ vì sao đứa bé lại mất không?”
Nếu như lúc đó không phải Yên Yên cầu xin ông giữ bí mật chuyện này, thì ông đã đánh chết thằng con súc sinh này rồi.

“ Đứa bé không còn...tất cả là do mày...nếu mày không đưa con hồ ly tinh đó về thì Yên Yên đã không bị hại thê thảm như vậy.”
Mỗi lần nghĩ lại ông không khỏi rùng mình. Cùng là con người tại sao ả ta có thể làm ra những chuyện đáng sợ như vậy.

“Ba...chuyện này...không thể nào.”
Trước nay anh hận lầm người rồi...con của anh là do anh hại chết....nếu không phải tại người cha bạc tình như anh, thì con của anh đã...không xảy ra chuyện.
Bảo bối....ba xin lỗi......
[……]

“Yên Yên! Sao cậu về sớm vậy. Không phải cậu nói sẽ ở lại đó ăn cơm sao.”
“Mình....mình... “

Cô đột nhiên ôm lấy cậu.
“Cẩn Du! Cậu sẽ không giống như Vũ Hào phải không?”

“Yên Yên! Cậu sao vậy.”

“Cẩn Du! Mình rất sợ...sợ cậu sẽ giống như Vũ Hào, một ngày nào đó cậu sẽ bỏ rơi mình.”

“Ngốc à! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”
Cậu dịu dàng xoa đầu cô.

“ Cẩn Du! Tôi....tôi....”
Cô còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên có điện thoại gọi đến....là Vũ Hào.

“Yên Yên! Chúng ta gặp nhau có được không”

“Được rồi.”
Cô chuẩn bị ra ngoài gặp Vũ Hào thì đột nhiên Cẩn Du giữ tay cô lại.
“Yên Yên! Cậu đừng đi có được không.”

Yên Yên một lần này thôi, cho tôi một lần ích kỉ giữ cậu lại được không.

“ Cẩn Du! Vũ Hào có chuyện quan trọng cần gặp mình. Mình đi một lát rồi về ngay.”
Cô ngỡ tay cậu rồi bỏ đi.
[……]

“Vũ Hào! Chẳng phải vừa nãy anh đuổi tôi sao. Tại sao bây giờ lại muốn gặp tôi. Vũ Hào! Anh bị đa nhân cách à.”

Vũ Hào nắm chặt tay, đôi mắt u lãnh nhìn cô. Yên Yên bị bộ dạng này của anh dọa sợ. Chẳng phải là anh làm sai trước sao tại sao bây giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.

“Vũ Hào! Anh có chuyện gì. Mau nói đi. Tôi không rảnh....”
Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô.

“Yên Yên! Tại sao em lại nói dối tôi?...tại sao....”
Cô thấy anh như vậy có chút sợ hãi. Cô cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ôm cô chặt hơn.

“Yên Yên! Sao em không nói cho tôi biết em bị cô ta hại. Tại sao lại nói dối tôi là em phá thai khiến tôi hận em như vậy.”

“Yên Yên! Có phải em muốn tôi hận em tới chết không hả.”

Yên Yên lặng người. Anh biết hết rồi sao. Chẳng phải ba mẹ đã hứa sẽ không nói cho anh biết chuyện này rồi sao.

Yên Yên! Sao em lại ngốc như thế? Sao em chỉ biết chịu đựng một mình. Sao lại không nói cho anh biết?

“Yên Yên! Anh xin lỗi. Lúc đó em đã đau đớn biết bao nhiêu nhưng anh không biết  lại còn hành hạ em, miệt thị em.”
“Yên Yên! Anh xin lỗi. Yên Yên! Cho anh một cơ hội nữa được không? Yên Yên chúng ta bắt đầu lại được không?”

“Em.....em....”

Cẩn Du ở trong xe nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng.
Yên Yên cuối cùng em vẫn lựa chọn cậu ta. Tôi hóa ra không là gì trong lòng em.

“Thiếu gia! Cậu không xuống đó sao.”
“Không cần, chúng ta quay về nhà thôi. Tôi mệt rồi.”
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro