Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thay đổi

"Cô chưa ngủ, tôi cũng không an tâm thư giãn" anh đứng thẳng người nhìn cô đáp lời.
Khóe môi cô khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo. Động tác xoay viết ở tay cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn. Đặt cây viết lên bàn, cô chấp tay trước bụng nhìn anh.
"Không cần anh lo, anh cứ nghỉ trước. Lát nữa tôi ngủ"
"Tô tiểu thư, thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Huống gì ngày mai cô còn khá nhiều việc bận ở công ty. Thân là quản gia của cô tôi nên quan tâm cô mới phải"
Cô thở dài không đáp. Tựa người ra phía sau nhắm nghiềm hai mắt lại. Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn cô, lòng anh có chút gì đó thổn thức, xao xuyến đến lạ thường. Khuôn mặt ngây thơ ấy vẫn còn nhưng con người ngây thơ ngày ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ lí trí không tỉnh dậy. Đôi gò má nhỏ phúm phím đỏ hồng. Cánh môi đào mọng ướt làm anh chỉ muốn hôn lên đó một nụ hôn. Anh yêu cô. Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi cô bước vào Tô gia. Yêu cái tính cách trẻ con vô tư hồn nhiên thích gây họa. Yêu cái nụ cười ấm áp tỏa nắng của cô. Anh biết người cô thích không phải anh. Người cô thích là lão đại, là Tô Lãnh Phong. Không phải anh, anh đã cố kìm lòng không được yêu cô nữa. Không được nghĩ đến cô hay có bất kì mối quan hệ nào vượt quá giới hạn. Vậy mà lúc anh nhìn thấy cô làm bạn cùng cái lạnh đơn độc chẳng hiểu sao trái tim anh loạn nhịp cứ nhói lên không tự chủ. Cẩn thận bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận. Anh hôn lên trán cô, tâm trí tự nhủ
Xuân Chi, anh hứa với em sẽ luôn bảo vệ em. Ở bên em. Sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù em có chấp nhận anh hay không. Anh cũng mặc kệ. Chỉ cần bên em thôi là đủ
Mỉm cười ôn nhu, anh xoay gót ra ngoài. Để lại cô gái trên chiếc giường lớn hai mắt mở lên khi cánh cửa khép lại. Hướng mắt về phía tia sáng dần biến mất. Cô chỉ kịp nói lên vài dòng tâm tư.
Vũ, tôi xin lỗi
* - * Tại sân bay quốc tế * - *
"Lão đại, lão đại...... hộc... hộc.... chờ,... chờ tôi" một thanh niên hối hả chạy theo sau lưng một chàng trai chững chạc phía trước. Miệng không ngừng gọi chờ. Bỗng đầu cậu va vào lưng hắn lúc hắn dừng lại. Cậu mệt mỏi té xuống đất ngồi thở hổn hển.
"Lão đại, mệt chết tôi rồi.  Sao anh đi nhanh thế. Ma đuổi à?"
Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng. Hắn nhìn xung quanh, cầm điện thoại mở lên rồi nhấn gọi vào số máy.
"Cho cậu 10 phút nữa đến sân bay đón tôi"
"Vâng"
Mười phút sau, một chiếc xe hơi thể thao sang trọn đắt tiền xuất hiện chỗ sân bay. Đây là loại xe được sản xuất với số lượng có hạn, trên đời chỉ có duy nhất một chiếc dành riêng cho Tô Lãnh Phong. Từ lúc anh đi, chiếc xe này được Tô Xuân Chi cho người lau chùi cẩn thận rồi cất ở tầng dưới của Tô gia. Ngay cả cô cũng không đụng tới. Ngồi trong xe, anh dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa. Đôi mắt mang vẻ trầm mặc làm khuôn mặt anh càng trở nên tuyệt hảo. Anh đảo mắt không rời. Khung cảnh thật sự thay đổi không ít cũng không nhiều. Trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi. Làm anh chẳng thể nhận ra đây là nơi anh từng sống.
Về đến Tô gia, cánh cửa sắt được thiết kế theo lối cổ điển tự động mở lối cho chiếc xe tiến vào. Xuất hiện bên trong chính là căn biệt thự được xây dựng bởi hai mươi phong cách từ hai mươi nước khác nhau. Bên ngoài bao phủ bởi một khu vườn xinh đẹp rộng hơn 20 hecta. Ở giữa khu vườn rộng lớn bạc ngàn là một đài phun nước theo kiểu hi lạp vô cùng hoa mĩ. Một nữ thần đứng giữa đài phun. Xung quang và bảy tiểu thiên thần đang vui đùa. Vẻ mĩ quan này làm cho người xem rung động lòng người. Tối đến, bảy thiên thần thay nhau phát ra bảy màu sắc hoa lệ vô cùng mê hoặc. Chậm rãi tiến ra khỏi xe, anh đi vào Tô gia với phong thái lạnh lùng ngang tàn. Bước chân anh vừa chạm vào nấc thang đầu tiên, căn nhà đã tự bừng sáng lên. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được soi rõ. Sàn nhà được lát bằng bạch kim bóng lưỡng trong suốt như một tấm gương pha lê khổng lồ bao phủ cả ngôi nhà. Nhận được sự phản chiếu của chùm đèn khổng lồ trên trần nhà mà đẹp lung linh. Xung quanh chiếc đèn chùm là hàng ngàn viên ngọc thạch anh li ti treo lủng lẳng. Căn nhà này anh đã rời khỏi nó một năm. Từ lúc anh đi, căn nhà được Tô Xuân Chi cho người thiết kế lại, lắp đặt thêm chế độ nhạy cảm. Chỉ có anh mới có thể làm căn nhà trở nên sáng rực. Thời gian anh đi, căn nhà luôn bị chìm ngập trong bóng tối. Anh bước lên lầu, đến phòng của cô. Cách cửa vừa mở, anh đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc của cô gái nhỏ đang an giấc trên giường. Anh đến bên cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngây thơ ấy. Khóe môi anh nâng lên. Chợt, ánh mắt anh dừng lại ở bộ âu phục đen trên người cô. Nếu nhớ không lầm thì trong kí ức của anh cô là người rất không thích những bộ âu phục gây nóng người này. Xem ra cô thật sự đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến mức nào. Anh cũng rất hứng thú muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro