Chương 1 : Phố Mĩ Dương xa lạ: Part one
One
Mười năm sau khi Vy được 15 tuổi ...Khi từng ánh nắng vàng le lói chiếu xuống trên con phố Mĩ
Dương và câu chuyện bắt đầu . Hôm nay là ngày đầu tiên Vy vào cấp 3 , " Ôi ! Tạm biệt ngôi
trường Nguyên Phong yêu dấu , chia xa những người bạn cấp 2 ... Ôi ! Thật là..." _ Nó kêu lên.
Bây giờ nó đã thấy những cảm giác trống rỗng , không biết sẽ ra sao . Ánh nắng chiếu thẳng
xuống lại chào mừng bình minh đến: " Ôi , cảm giác nắng ấm thật tuyệt vời " _ Nó nghĩ .
"Coong!Coong!Coong!" Ái zà chiếc xe đạp của nó bắt đầu cất âm thanh như phản đối việc nó
ngồi ì ở trong căn nhà ăn vặt mà chưa thèm đi học.Chợt có tiếng mẹ nó gọi : " Yên Vy, con còn
ngẩn ngơ gì đấy , cẩn thận nước sôi ở ngay đó ." Ôi không " roàng " một cái âm nước rơi xuống.
... " May quá " - Nó kê lên . Vừa dứt lời thì có tiến mẹ nó từ dưới bếp : " Gì thế con, lại làm đổ
ấm à , thế còn may gì nữa ..Hôm nay con đi học cấp 3 nên mẹ sẽ giúp con dọn nhưng con phải
cẩn thận tính hậu đậu của con đấy !" Nó nghĩ bụng " Ha! Quả này trốn được rồi nha , may mà
mình là con một đó" Chợt đang nghĩ vu vơ thì hai cô bạn của Vy cũng đến rủ cùng lên trường Hàn Băng . Vy - Nó dừng ngay cái ý nghĩ ngốc nghếch rằng sẽ phải một mình đi tìm trường . Vy ngạc nhiên :
_ Ủa , sao hai bà mang nhiều đồ vậy ?
Cô bạn Phương Diệu Nhi lên tiếng :
_ Bà thấy không, tôi đã bảo con Linh rồi mà , nó cứ mang cả đống như thế đấy !
Vy cắt lời :
_ Thôi , hai bà bỏ đây xem có gì nào ?
Nó hí hửng hi vọng rằng Linh sẽ giữ lời hứa mang cho nó cuốn truyện yêu thích : " Một trăm chú lợn sáu lỗ mũi " . Nó vội mở túi ra thì " Ôi ! No! Sao nồng nặc mùi gì quá , nó bất cẩn nên bị gai đâm trúng tay, cái gì thế này! Sầu riêng sao ? "Nó thầm nghi ngờ : " Bà này chắc lại mang quà ăn vặt đây , bộ bà ta không biết mình ghét mấy thứ này lắm sao ! " Nó nói :
_Hai bà dẹp ngay cái thứ này đi ,tôi sẽ không chở hai bà đâu.
Bà Linh nhanh nhảu :
_Tôi biết bà sẽ nói thế mà !Có cẩm nang kế nghe ! Tôi biết bà thích cái này lắm nè ! Vy vội mừng " Truyện phải không ! Đâu Đâu ! Tôi đọc giúp bà nhé - người tốt bụng là phải thế ! Như tôi đó ". Chợt một câu nói khiến Vy nó ỉu xìu cả mặt :
_ Làm gì có đâu , Chiêu Linh nó chỉ mang cho bà những món gà vặt thôi - Diệu Nhi nói . Vy ngẩn ngơ hỏi :
_ Tôi có thấy nó đâu ! Hay nó tàng hình rồi , à tôi ngửi thấy mùi rồi .Đây chứ gì, phải không ?
Diệu Nhi lên tiếng : " Đầu óc bà để đi đâu thế , tôi đã nói là gà rồi mà , gà rán ý .
_Gà à ! Thôi tạm được - Vy đáp .
Ba bọn nó cùng lên thành phố . Chúng nó phải đi thật nhanh trên chiếc xe đạp cũ . Ba đứa vừa đi vừa thở , Ôi không , Vy nó nhìn đồng hồ : 15 phút thôi sao , làm sao kịp đây ? Chết , ta còn không thể nhớ nổi đường đến trường ." Kẹt! Kẹt! Kẹt!, " , chiếc xe dừng lại bất ngờ , cả ba đứa bọn nó ngã chồng chất lên nhau .
_Trời ! Chiếc xe quái dị này ! Chắc nó đã già lắm rồi đây ! _ Cả đầu Vy nó xù lên như mớ bòng bong mà trông cũng thật giống bộ lông của con cún đấng yêu. Hai bà kia ngồi thủ thỉ : " Nay đến trường ăn gì đây nhỉ ? " . Vy tức giận lôi từng thứ đồ ăn trong giỏ ném dần . Hai bà ta vẫn không chút quan tâm gì . Chợt nó nảy lên một ý nghĩ mỉm cười và nói :
_ Hai bà kia , tôi nghĩ ra món hay rồi đấy !
Thế là Phương Diệu Nhi và Dương Chiêu Linh xúm lại ngay : " Món gì đấy ? Ngựa hay lừa? " . Vy bối rối vì câu hỏi ngốc nghếch của hai bà bạn . Nó đáp xuông :
_ Lừa thì không có ...
Diệu Nhi cắt lời ngay : " Thấy chưa , tôi bảo rồi mà là ngựa đấy chứ ,ở đâu thế Yên Vy ?
Thì ra là tụi nó đang bàn xem có thể kiếm món gì ăn cho độc và lạ .Vy tiếp lời :" Ngựa thì có nhưng hơi khó đấy ."
Diệu Nhi hỏi : " Tại sao thế ?" .
Vy đáp lại : " Có lính canh giữ rồi ." Trông Diệu Nhi rất ngạc nhiên : " Ủa , phải quân đội không ? "
_ Ha ! Ha! Ha! - Chiêu Linh nhìn ra phái thùng rác và cười . Chắc nó đã hiểu ý của Vy , vị lính hung giữ chính là chú chó gần thùng rác và ở đó cũng rất nhiều đồ ăn thừa ."Chó ta đắc ý điều gì mà cứ sủa liên hồi" _ vừa thoáng qua ý nghĩ đó trong đầu cái Vy nó không kìm được , cười sặc sụa . Nó nói :
_ Thôi có đồ ăn rồi lại đây Linh và Nhi .
Bà Linh nhanh nhảu dẫn trước, con chó cũng chạy đuổi theo sau . " Bộp !" , " Ôi cái mông của tôi " - Bà Linh kêu lên .
Linh bị ngã vào ... vào .... thùng ......
" Ục ! Ục !" bà Linh ngẩng đầu lên , mặt đen xì . Vy bật cười và nói tiếp :
_Linh ơi , tóc bà ..., Đến đây nào !.
Vy dừng lại và tưởng tượng : " Ôi! Con gì đây , Đen đến từng sợi lông - một con cú sao , không là một con khỉ thành tinh ."
Linh bất cẩn trượt chân vào cái vỏ chuối mà Vy vừa vứt ra một lần nữa , một lần nữa bà lại được vùng vẫy trong thùng... phân lợn kia rồi hay sao ! Những chỏm lông gà tiếp tục chổng lên . " Rào , ! Rào " một cái . Vy nhanh trí đến ngốc nghếch dội tạt một thùng nước mưa gần đó ào xuống người Linh . Nó hỏi :
_ Bà , không sao chứ , thấy tôi giỏi không ? Chiêu Linh đỏ hết mặt giận dữ :
_ Bà làm gì thế ? Bà biết muộn lắm rồi không? Vì bà mà tôi ướt cả người đó không thì tôi đã chỉ đen cái mặt thôi .
Đến đây , ba bọn nó kêu lên :
_ Oái ! , chúng ta có vị cứu tinh rồi , Hạ Như Anh của chúng ta đến rồi lại cô bạn cũ ! "
Vy ngáng chân chiếc xe ô tô , bà Nhi kêu : " NGu ...NGu ..NGu quá .!." . Vy vừa quay ra thì chiếc xe dừng lại . Như Anh bước xuống xe và nói :
_Mấy bạn lên xe đi .
Ba đứa bọn cái Vy cứ bám đuôi , bám tóc nhau kéo lên xe . Vy là người đi cuối cùng , cánh cửa xe nó dần đóng lại , nó cúi đầu xuống thì " Ôi , bím tóc của tôi ,sệt ! sệt! " Nó nghĩ tại sao nó lại bị kéo đi như thế này , giống con mèo tội nghiệp quá !
_ Này ! Như Anh đừng đi ,mở cửa giúp mình mình bị kẹt tóc vào cửa xe rồi - Vy nói . Nó lẳng lặng lên xe với vẻ mặt như một con gà mái . Bọn nó tìm đường và đã đến được trường Hàn Băng ở cuối con phố Mĩ Dương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro