Chương 1 : Part two
Two
Đến sân trường , Vy chẳng thấy một bóng người nào ,nhìn đồng hồ thì bị trễ 30 phút . Nó đi vào phía bên trong phòng hội giảng , nó vội xen qua hàng ghế lên phía trên ,nó vừa hồi hộp , lo lắng, vừa trộm nghĩ : " Không biết có ai thấy mặt mình không nhỉ ? , ngại chết đi được lại phải mang mấy bao thức ăn này , mùi ơi là mùi " . Tiếng loa phóng ra khiến nó giật nảy mình : " Số 2, em Chương Yên Vy" . Mọi người vỗ tay trong khi nó vẫn ngẩn ngơ chẳng hiểu điều gì ; chợt một giọng nói ấm áp :
_ Chúc mừng em , em là Chương Yên Vy phải không ?
Nó đờ người ra một lúc nghĩ : " Ờ....thì mình đúng là mình , Yên Vy là mình suy ra mình là Yên Vy " , rồi nó trả lời :
_ Dạ .... em ..... em sao ...? Vâng em là Yên Vy , sao cô biết hay thế ?
_ Ồ ! Lần đầu .em lên đây à ? Trong học bạ có cả ảnh em đấy - Cô hiệu trưởng nói
Vy cười : " Em được vào trường thật sao cô ? Xếp thứ ...2 luôn sao cô?"
_ Đúng rồi , em ngạc nhiên lắm phải không ? Em đã vất vả từ xa lên đây rồi , em thi tốt lắm , mong rằng em sẽ vượt lên số 1 , em được 799 điểm . - Cô hiệu trưởng lên tiếng trả lời .
Vừa dứt lời cô xong, nó cảm thấy lòng bất ổn thế này nó xanh mặt lo lắng: " Ủa cô , sao em thấy trường ghi 800 điểm mới đỗ cơ mà ?"
Cô giám thị coi thi nó tiếp lời :
_ Đúng! Nhưng chỉ có một người đạt 800 điểm thôi. À! Mà cô xin lỗi , chẳng phải hôm đó sau lúc phát đề 30 phút , em báo bị nhầm đề nên xin lại hay sao , lúc ấy cô đã nhầm đề với khối C nhưng sao em phát hiện muộn thế ?
Vy nhớ lại và nghĩ : " Tất cả cũng tại thằng cha đó , nó phát đề còn mỗi 2 tờ mà cứ đòi giành với mình , khiến mình bị như thế " . Sau vài phút khuôn mặt nó bình thường trở lại và trả lời cô giáo :
_ Dạ , lúc đầu em chưa nhớ ra mình đang cần thi môn gì ạ , em bất cẩn quá , không phải lỗi của cô đâu ạ .
Cô hiệu trưởng nhìn Vy và an ủi : " Thôi , không sao rồi em , lần sau cố gắng trong kì thi chất lượng tới đây , chúc em đạt điểm tối đa ."
Nó cười và cảm ơn cô . Vừa nói xong chợt nó tò mò và hỏi : " Dạ thưa cô , thế ai được 800 điểm vậy ? "
_ Em cũng tò mò sao , là Lưu Nguyên Giang - người cùng thi vào khối A đấy ,cùng lớp với em luôn .
Vừa nghe cô nói xong nó tự nói và chửi : " Sao? lại là con nhỏ nào đây , sao mình ghét cái bọn họ Lưu thế nhỉ ? " .
Vy vừa ngẫm đến đó thì càng tò mò hỏi cô : " Dạ cô , thế bạn đó đâu rồi , Lưu Nguyên Giang gì
đấy phải không ? " . Chợt đằng sau tôi có ai đó gọi : " Bạn gì ơi, là tôi nè , bạn xếp thứ 2 sao ?"Vy
quay lại ,Ôi tại sao? nó bất ngờ đứng hình lại , nó vuốt tay lên mặt xộc cả máu mũi . Nó nghĩ : "
Không thể nào , mình nhầm lẫn giới tính một cách nghiêm trọng đến vậy sao ? Ôi con nhỏ này
nó là 1 thằng con trai ,chết tiệt , lại là bọn con trai đáng ghét sao ,bọn cú chết tiệt ! Chẳng hiểu
sao bọn chúng lại có thể thắng ta chứ ! Cái bọn lười học , mê game , hay bắt nạt con gái ấy thì có
bao giờ học chứ , còn ta thì vùi đầu vào thức khuya dậy sớm đến nỗi hai mắt như gấu trúc quay
rồi đây , gầy đi mấy gam rồi , còn bọn con trai thì béo ục ịch . Nghĩ lại thấy thế mà bọn nó có bao
giờ hiến máu làm từ thiện đâu , chỉ dâng cho muỗi chích thôi ." Vy thẳng thừng trả lời : " Ừ ".
Thằng đó bước dần lên phía trên trong tiếng reo hò của các hotgirl đều hướng về hắn ta .Sau tiếng reo hò , khán đài yên lặng nhường chỗ cho sự phát biểu của hắn .
_ Ôi không ! - Vy kêu lên thật to .Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về nó , nó ngượng ngùng rồi dần bình tĩnh lại chẳng dám nói gì nữa và nó sực nhớ ra : " Sao hắn quen quá ,không lẽ.....không phải là hắn - cái tên tranh đề với mình sao, không thể tin được . Thôi lần này ta sẽ trả thù mi ".
Chợt đằng sau Diệu Nhi chui lên trước và đâỷ nó ra ngoài .
_ Trời! Bà sao vậy , sao lại khóc thế ?
Vy hỏi tận ba bốn câu liền không thấy Nhi trả lời , nó rủ Linh bỏ đi mà Nhi vẫn đứng như chuột không ra khỏi bẫy được.Nhìn ánh mắt Nhi rất đắm đuối , long lanh Vy lại hỏi :
_ Bà đừng có nói là bà sắp ngủ đó nha , tối qua bà có ngủ không đấy , mà không đúng trông bà vẫn xinh tươi đâu cần tưới thêm gì đâu .
Giờ này Nhi mới chịu nói , Ôi! Không ngờ giờ thì kem đã chảy hết rồi , dính lên cả tận cùng của sợi tóc Nhi mà bà ta vẫn tỉnh bơ sao ? Sao trông bả cuống quá nhỉ ? Trời! Không tin nổi , nhanh như tia chớp bà ta chạy đến chỗ thằng Giang, vượt qua đám girl kia để xin chữ kí , bà ta còn kêu lên :
_Ôi ! Bánh quy của đời em , anh đẹp zai quá , đôi môi như tương ớt , mắt như mắt bò tót , hơn cả là chiếc móc khóa của anh đẹp hơn đuôi con bò ngàn lần ai cũng muốn có được .
_ Trời ! - Vy vừa thở vừa kêu lên : " Cô bạn của tôi ơi , mỗi khi thấy hot boy là mắt sáng hơn cả da Bạch Tuyết , trắng dã hơn cả răng con nai , Ôi ! Vừa đáng yêu ,vừa đáng sợ , bao giờ bà ta mới bỏ được cái tính mê trai đấy ."
Côn đối với Vy thì lũ con trai thật tồi ,chắc hai bà kia quên rồi nhưng nó còn nhớ rõ mười năm trước lúc ba bọn nó mới gần 6 tuổi . Vừa đúng lúc ba đứa đi chơi về , trên đường " bụp " một cái ba đứa thụt xuống hố phân bò , lúc này bọn con trai nhát gan mới ra mà nói : " Bọn con gái kia đúng là đồ ngốc nghếch " , chính bọn ta đã làm bẫy bọn mi đấy ,con gái đúng là đồ ngu nhất hành tinh này ". Lúc đó còn nhỏ Vy chẳng biết gì , chỉ ấm ức và khóc . Lúc ấy , Linh mới lên tiếng : " Ơ hay ...Bọn kia , còn chưa biết ai ngu hơn đâu , bọn mi nay mai chỉ có học như bò thôi ,giống hố phân kia , vậy ta cùng đợi mai sau đi". Từ đó tới giờ Vy chỉ coi bọn chúng là "cú" và gọi chúng là " kanguru" hèn nhát luôn đeo chiếc bọc bên mình .
Sau buổi khai giảng Vy đi về nhà (kiến túc xá ), lòng đầy những câu hỏi hiện lên trong đầu .Trên đường về , trông Diêu Nhi rất vui vẻ còn Vy và Linh thì mặt xị ra . Nhi reo ầm lên :
_Hai bà cũng thấy rồi chứ , trông cậu Nguyên Giang ấy thật manly và phong độ , chưa bao giờ tôi thấy có một " babe" như thế đấy . Vừa nói xong , bà ta kể liên hồi :
_Mà kì lắm nha , tôi thấy anh ấy nhìn tôi lâu hơn các cô gái khác 2 giây đó , còn cảm ơn tôi đã tặng kem cho anh ấy nữa chứ .Hai bà có nghĩ anh ấy thích tôi rồi không -Nhi đang vui thì tôi gắt lên:
_Đủ rồi ! Đừng nói nữa hắn không xứng đáng với bà đâu , hắn nhìn bà lâu hơn các cô gái khác 2 giây có lẽ chỉ vì hắn nghĩ bà không phải là con gái thôi .Giờ tôi hỏi bà một câu nhá ?
Nhi nói :
_ Bà đúng là ... Thôi được bà hỏi đi .
_ Bà có thích ăn mặn hay ăn muối không ?trả lời thật nhanh
Nhi nó nói : " Tôi giống Linh chỉ thích ăn vị ngọt thôi ".
Vy kết luận ngay : " Vậy bà thiếu i-ốt nặng rồi, bà quá ảo tưởng trên mức bình thường .Tôi nhìn hắn là biết ngay cái loại tính xấu thô bạo rồi "
Nhi thốt lên:"Sao bà vô duyên quá vậy ?Đó mới là vẻ lạnh lùng toát lên từ một X-men đàn ông đích thực ". Vy mặc kệ Nhi rồi hỏi Linh :
_ Sao bà thờ ơ quá vậy , đang nhớ ai sao ?
Cô bạn trả lời giọng đầy mệt mởi :"Tôi nhớ ...tôi miss gấu bự của tôi thế, tôi không thể sống thiếu anh ấy mất.
_Này bà đừng có ngốc nghếch chỉ vì bọn con trai đó nữa , lưu luyến gì con lợn đực bạc tình ngu ngốc ấy nữa . Hắn ta đã có con heo cái là bà rồi mà lại còn đi thích con ủn ỉn khác nữa ,cho hắn ra khỏi đầu đi - Vy nói .
Linh đáp :
_Bà không được nói gấu của tôi thê đâu , anh ấy chỉ có lí do thôi .
Vy than:
_ Sao hai bà bạn của tôi ngốc thế này .
Nó vừa nói xong thì hai bà bạn đồng thanh:
_ Chẳng phải bà cũng thế sao ?
Diệu nhi nói trước :" Còn bà vì tên Đạt của bà làm nhiều điều mà hắn có ngó ngàng xem bà ở xó nào đâu ?"
Vy tức giận bỏ đi một mình . Chợt một tiến "Ăng!Ẳng!" vang lên " Ôi không tôi đã dẫm chúng đuôi một con chó rồi , phải chạy thôi" - Nó nghĩ và chạy nhanh như ma đuổi chỉ vì nó cho một người mạng ở xa bị hỏng xe mượn xe của nó lên bây giờ nó khổ vậy đó nhưng nó vừa mới nhận ra rằng mình có tài chạy nhanh hơn chó mà tận mười mấy mét luôn ."Kệch!Kệch !" Tiếng gì thế ,Vy chưa kịp định hình thì một ánh sáng chói xuyên thẳng vào đôi mắt của Vy ,nó hoảng che tay lại , ánh sáng cũng ngừng lại .Đó là 1 chiếc xe hơi , có ai đó từ trên xe bước xuống . Vy kịp thời nhận ra đó là Lưu Nguyên Giang nên lẳng lặng quay mặt đi , hắn kéo tay nó lại:
_Cô có sao không ? Vy vẫn che mặt ,không sao chỉ sợ vẫn bị chó đuổi ." Ôi , mình nói gì vậy ,không! Mình lộn thật rồi "- Nó nghĩ .
Giang thì bây giờ đã nhận ra Vy người giành đề với hắn ,hanwns nói :
_ Lại là cô nữa sao, xui quá vậy ,đi đâu cũng gặp cô ,cô đã khiến tôi đã mất thì giờ vì phải đôi co với cô đó . Vy ngạc nhiên :
_ Anh vẫn nhận ra à ?
Hắn ta cười :
_ Tôi chỉ cần nghe giọng một lần là nhận ra ngay .
Chợt Vy kêu lên : " Woo! Woo!Woo!"Hắn tự đắc ý :"Sao! Cô nhìn rõ mặt tôi rồi thấy tôi đẹp trai lắm à? Tôi nói tước cô không cần khen đâu , tôi biết mình là hot boy từ trong trứng mà"Vy tiến lại gần giật cuốn sách trên tay hắn ta và nói :
_Ha! Cậu cho tôi mượn nha , nó hay lắm !Truyện tôi ưa thích đấy! Cậu cầm , chắc chưa đọccàng hay cho tôi đọc giúp nha ,tôi biết những người thông minh mới nhìn thấy nó ,vậy tôi mượn nha ,mà câu ngốc thế chác cũng chẳng thấy tôi lấy nó đâu nhỉ ?
Hắn há hốc mồm như cá:
_ Thế từ nãy ,cô nói cái cuốn truyện này sao ?
_ Chứ không thì sao ?Cậu ảo tưởng nhan sắc quá!
Hắn đơ người , Vy cầm cuốn truyện bỏ đi . Ngay sau khi vừa quay mặt đi thì:"Oái!Có cái gì lôi mình thế này . "Vy nói :" Đồ kanguru , cậu dám lôi tóc tôi hả ?"
Hắn tỏ thái độ :"Này , bảo ai ngốc thế cậu ,cậu còn sau tôi một điểm nha nhưng tôi nam tử hán không so sánh với nữ nhi."
Vy đáp lại: " Cậu nghĩ gì hả , cậu muốn so sanh với tôi ư ? , bao giờ cậu thành con gái thì hãng nói đi , còn lâu nhé !"
Hắn nói :" Từ nãy tôi nhượng bộ đủ rồ nha ,để xem ai ngu ,mai thì biết tay tôi "
Vy cũng đáp :"Rồi coi ,mai nhá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro