Chương 1: Part four
Four.
Mặt trời đã lên đến đỉnh cao , chiếu xuống qua những khe cửa ..., ôi sao cơ ! Vy nó lại dậy muộn nữa rồi, người mệt nhoài . Reng ! Reng! Tiếng chuông ngoài cửa kêu lên! Nó bật ngay người dậy , nhớ lại nhiệm vụ nó giao cho Giang hôm qua ...lẽ nào , là hắn đến rồi sao ! Không , Vy không thể để hắn thấy bộ dạng ủ rũ của nó thế này , rồi cả trường sẽ biết , nó vội nhảy tót xuống giường ,chạy nhanh như một chú sóc , vội chấn chỉnh lại đầu tóc trang phục . Xong rồi ! Nó thở phào ra mở cửa , trước mặt nó là ...là... Diệu Nhi .
Nhi hỏi : " Sao bà lâu thế , ăn chay trong đó à ? Hay lại gán cái earphone vào tai ? "Vy chẳng chả lời lấy một câu , cứ thế gục xuống ghế ì ra ngủ tiếp . Nhi liên tục kéo Vy dậy , nó đang chợp mắt thì nhớ đến giờ học , một hồi nó bình tĩnh trở lại và : " Tên Giang chắc sẽ có cách , hắn đang bị uy hiếp cơ mà "Nhưng nghĩ lại cũng không có ổn , hắn mà đến thì biết nói sao với Nhi đây . Cuối cùng thì nó cũng phải tỉnh giấc , Vy nói Nhi không cần rủ nó đi học đâu , nó sẽ đi sau . Vy nói mãi thì Nhi cũng đã chịu đi và sau khi Nhi đã rời xa chỗ Vy thì: Ba giây ... Bốn giây .. Năm giây ! lại tiếng chuông cửa vang lên . Lần này thì đúng là Lưu Nguyên Giang rồi . Vy ra lệnh cho hắn :
_ Hãy đưa tôi đến trường kịp !
Hắn bảo : " Cô ra đây đi !"
Cái gì đây ? Hắn định cho tôi đi xe hơi sao ? Vy nói :
_ Không được đâu , tôi không biết lái xe , mà cũng chẳng sao , cậu chở tôi đi nô lệ , mau!
Vy lên xe như một nữ hoàng . Rồi Vy ngả lưng tựa trên chiếc ghế xe . Hắn bảo : " Cô mau thắt dây an toàn vào đi " . Nó thắc mắc : " Cái quái gì , nó thật phiền phức chết đi được ! Sao cậu không bỏ nó ra luôn đi ? " Hắn tỏ vẻ lạnh lùng , không nói gì cả , nghiêng người về phía Vy , lấy chiếc dây thắt ngang người nó . Nó có chút ngại ngùng nghĩ : " Sao hắn lại kế sát người tôi thế này chứ ?"Rồi hắn chở Vy một mạch đến trường .
Đi giờ này chưa trễ vẫn có lần hắn đi muộn , chắc là lại lười nhác lắm đây - Nó nghĩ bụng.Chiếc xe đỗ trên trường , cánh cửa mở ra , Vy bước xuống từ từ , từng bước đi uyển chuyển , thon thả , hai tay lắm lấy nhau và xiết chặt lại vì ngượng ngùng .
" Sao thế này ? Hàng ngàn ánh mắt đều đang nhìn về Vy , xung quanh toàn là những học viên , không tìm thấy một lỗ hổng để chui ra để còn bước vào phía bên trong nữa" . Sau khi tên Nguyên Giang bước xuống , xung quanh mở lối hai bên là hai hàng người như chuẩn bị đưa voi xung trận hay những binh lính trẻ . Vy và Giang bước dần vào trong lớp, cánh cửa mở ra , nó và Giang tách xa nhau , tất cả các học viên nữ xúm lại vây quanh chỗ nó với ánh mắt rất tò mò . Một người , hai người rồi mọi người ào ào hỏi :
_ Chào bạn , bạn biết Giang lâu chưa , sao bạn đi cùng cậu ấy thế , chuyện như thế nào ?
Câu hỏi ấy cứ như ồn vào đầu Vy , thì ra chỉ là người ta hỏi về hắn thế mà làm Vy tưởng nó nổi tiếng thế chứ . Nó cố giữ vẻ mặt bình thường , duyên dáng và nói :
_ Cậu ta là tài xế của tôi .
Nghe vậy , một cô gái hỏi Vy :
- Sao thế được ? Không thể nào , nhà bạn ở đâu thế ?
Vy đáp lại : " Chắc các bạn không biết đâu nhưng hồi cấp 2 mình học tại trường Nguyên Phong" . Đến đây , cô ta bĩu môi : " Chỉ là một ngôi trường tầm thường , đến cả cái tên cũng không được nhắc tới , cũng chả mấy ai biết được " . Tuy không quan tâm nhưng Vy vẫn bức bối vì cách cư xử của họ . Buổi trưa đến , cả lớp đều gục xuống bàn , " khò ..... khì ......" " Trời! sao lớp mình giống vườn thú nuôi khỉ già quá vậy ! Chuyện gì thế , bọn này... " Ọc !Ọc" , đói giữ quá , sao ngủ được .... , chán quá! -Nó chẳng thể làm gì nên đành chờ đợi hết tiết giảng .Cô giáo Như dù rất mệt nhưng ánh mắt vẫn vui vẻ nhìn Vy như thể hạnh phúc vì vẫn còn một học sinh kiên trì chăm chú nghe giảng .
Reng!Reng ! Đó là tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đến . Nó lay Diệu Nhi và Chiêu Linh dậy rồi nói :
" Hai bà ơi , hai bà i , dậy , dậyy đi nào , lần đầu tôi không mang cơm đi , chúng mình xuống canteen nhá ?"
Diệu Nhi vẫn say mê ngủ , mắt nhắm mắt mở trả lời : " Biết không mà đi , trường rộng lắm đấy" Vy thẳng thừng mà nói : " Kệ ! Tìm !" . Nó có nghĩ thầm : "Cái bà này , tôi biết là bà cũng đói mà cứ làm bộ , ba đứa sáng nay có kịp nhét hết thức ăn vào bụng đâu !" . Rồi Diệu Nhi và Linh lê từng bước đi theo nó , Vy thấy như thể nó đang dẫn hai con thú cưng đi leo núi vậy ! " A! Thấy rồi !" -Nó kêu lên , thì ra là cái chỗ đông người kia , rộng quá!, không ngờ tìm kiếm này là một chuyện quá dễ dàng , không hề phí thời gian , có điều là tổn hao kalo dắt hai cô bạn chân vững như đinh đóng hố bùn cứng mãi không chịu di chuyển bước nào . Bước vào can teen , " Ôi ! Hương thịt nướng !Bò xào !Gà quay !, ôi cua luộc quả là tuyệt vời , ..." " Ưm " - Vy hít một hơi thật sâu:" Chết ! Mình lại nói ngớ ngẩn lung tung gì nữa đây ! Bất cẩn quá !Lại thế rồi haizzzz ... cứ những lúc như này , thứ gì tuyệt là không thể giấu nổi , ôi cái miệng của tôi , một lần nữa lại bại lộ rồi ! "- nó nghĩ và cắn môi. Nhi mới hỏi :
_ Bà nói gì thế ?
Ngay lập tức Nhi vội mở giỏ ra và kêu lên : " Không lẽ là bà.....bà.......xơi hết lũ cua tôi luộc sao ?". Vy nhíu mày lại và cúi xuống :
_ Vì tôi đói quá , cua bà luộc lại quả là khẩu vị của tôi , lần đầu tôi ăn một món cua không một vị đắng cay mặn ngọt gì đặc biệt thế này ! Bà là đầu bếp siêu sáng tạo ! Tôi sẽ ăn ủng hộ bà suốt đời ha ? .
Nhi giận giữ :" Thôi im đi ! Tôi tưởng bà chăm chú nghe giảng cũng đủ "no nê say mê "rồi chứ ! ". Vy ngậm và mím đôi môi lại : " Bà biết tôi là học viên đâu có chịu khó mà mặc chó sủa mèo kêu , mây lan gió thổi, vịt bay gà múa đâu , còn gì nữa ? "
Linh xen vào :
_ Tôi công nhận chuyện càng khó thì bà càng ngu đấy !
Vy nó tức điên : "Này Linh , sao miệng bà nhỏ mà lời nói to thế chứ , cả Vạn Lí Trường Thành Người ta đang nghe bà kêu đó . ".Và rồi bụng nó lại cứ sôi lên , chắc giờ đã đạt đến 1000 độ của sự đói rồi đây . Nó vào bàn và gọi món ngay lập tức . Nó vụng về đút ngay vài miếng "hamburger" vào miệng ( chỉ là tưởng tượng thôi mà ) , nó chỉ ăn cơm chay với nước mà tưởng ra là đủ thứ , cô " thư kí " canteen đã mang lên món gì đâu . Nhi nhìn Vy : " Lúc này , bà còn đam mê ăn uống hơn cả tôi rồi đấy , sao bà ăn kì quá zậy ? Bà có biết bao nhiêu người đang nhìn bà không ?"
Nó đáp vội : " Kệ ! Là kiểu ăn của người Ấn Độ không cần dùng dụng cụ thôi mà ! Tôi đâu quen cầm mấy loại vũ khí ấy khi ăn vì cánh tay là đại bác tốt nhất rồi đó !"
Lúc ăn gần hết tô mì Vy vươn vai , nhìn có lẽ giống một con cá trê . nó quay sang , giờ nó mới nhớ lại lời cô bạn nói , quả là sao mình thu hút nhiều ánh mắt thế này . Vy đỏ mặt vì ngại . Chợt một công tử từ đâu đến , tóc vuốt mái hất , mặc chiếc áo màu đen vớ chiếc quần trắng , tay đeo đồng hồ lấp lánh nhìn quả là phong cách , nhưng ... " Sao quen quá vậy ! "
Vị công tử ngẩng mặt lên : " Ồ ! Đúng rồi , đúng là tiểu đạt rồi " - Vy nhận ra được đối tượng . Nó gọi công tử với một cái tên thật là ... " Ờ anh ấy phong cách , anh anh ấy rất galang , à mà không kém phần bánh bèo đâu nhé ! ... a ... z #$%^&()#!!###$%^^$%#$%#" - đủ thứ trên đời .
Đạt bước lại và nói " Em vẫn như ngày nào , trông em ăn rất duyên dáng " . Vy càng thêm ngại ngùng , chỉ biết cám ơn rồi chạy đi . Nhi kêu :
_ Từ nãy nhìn bà ăn , giờ tôi mới gọi món , bà định bỏ lại hai bọn tôi thế này sao ?
Vy chạy đi rồi mà vẫn nghe tiếng cười của hai bà : " chắc nó ngại rồi ! ". Buổi chiều đến , Vy cùng bọn nó lại vào học . trong giờ , Vy nó cứ nhớ lại chuyện trưa nay mà ngồi cắn bút . Suốt buổi chiều , tâm trí nó cứ ở trên mây . Lúc về , tên Nguyên Giang nó vội chạy trước , Vy nhớ lại và kêu :
_ Tên kia , đứng lại !
Lần này , hắn không thể làm ngơ giữa chốn đông người thế này . Vy gọi hắn và hắn nói : " Được rồi , lên xe tôi chở ." Nó ngước mặt lên cao trả lời : " Không!Tôi muốn cậu đẩy xe đạp cho tôi cơ , nô lệ ! " . Trông hắn rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì đành tuân theo . Có vẻ cậu ta rất thừa kalo , dư nước tiểu , thiếu mồ hôi vì nó chẳng ra bao nhiêu .
Được nửa đường , chiếc xe đột đổ , nó bị ngã . Chắc hắn lại làm biếng để xe tự chạy rồi đây, Vy quay lại nhìn hắn một lần nữa thì .... hắn đã nằm dưới đường rồi . Nó hoảng hốt : " Này , tên kia dậy đi , định hù tôi à ! Cậu khỏe thế cơ mà , mới nửa đường đã thế sao , đẩy xe chỉ là chuyện nhỏ thôi , cậu ngủ thì tôi hất nước lã vào cậu đó , còn không tỉnh thì không phải là lỗi của tôi đâu đó . Vy chợt đứng dậy thì bị mắc chân vào dây giày của cậu ta rồi ngã xuống người hắn thì ..." ôi ! Cái gì mà nhấp nhô thế này , cái mũi ...mũi của hắn , nó đã cầm vào mũi của hắn , sao mà nó giống mõm heo thế này !"
Đúng lúc đó Vy vẫn chưa thể dậy được do chiếc dây giày , hắn mở trố mắt ra hỏi :" Cô làm gì thế ?". Vy ấp úng : " Sao tôi biết được , vì cậu mà tôi mới bị ngã nha , tránh ra đi !" .
Hắn cười :" Cô ý , sao tôi dậy được " Cuối cùng thì cả hai đều đã đứng lên , Vy thấy khó chịu nên bỏ đi và nghĩ : " Sao lại thế ? Thằng cha kia , tất cả cũng vì mi , áo mình cũng bụi bẩn dơ hết rồi , đất bụi ngoài đường lấn chiếm hết màu trắng của chiếc áo đồng phục , sau hôm nay ta sẽ cho mi biết tay " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro