Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. (Chap mới)

Taehyung bạo tay kéo phăng hai chiếc quần của cô, nước mắt cô vẫn không ngừng tuông ra, cong mình cố gắng ngồi dậy kéo thân thể đi, anh một lực nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể gầy gò của cô. Cô cố vùng vẫy khỏi tay anh, thô bạo anh ném cô xuống giường.

- Cô muốn đi đâu?

Cô không thể van xin, cũng chẳng thể chạy trốn, đau đớn hòa lẫn với sự sợ hãi, thân thể cô bây giờ đang được bày ra trước mắt một người chỉ mới quen biết được vài ngày, lại là một tay ăn chơi, một kẻ sát gái, thân thể cậu ấy dơ bẩn đến nhường nào. Cô ngàn lần, vạn lần cũng không nghĩ đến cuộc đời cô sẽ có lúc đi đến bước này. Cô đau quá.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, điên cuồng khi nhìn anh đang dần thoát những mảnh quần áo trên người anh. Tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn, cô trượt người xuống khỏi giường, khó khăn tiến đến góc tủ quần áo mà nấp ở đấy. Taehyung cười thích thú với bộ dạng của cô, trong mắt anh, cô chẳng khác gì một con chuột cả, một con chuột con đang cố gắng chạy trốn bằng chiếc IQ cực kì thấp cùng bộ não phẳng đến mức có thể soi như gương. Cô có thể thoát ra khỏi căn phòng này sao?

- Giờ cô đã hiểu tại sao cô quê mùa rồi chứ?

Cô khóc đến mức âm thanh khản đi, trên cổ, những sợi gân chằng chịt đua nhau nổi lên, cô nhìn về phía cánh cửa, mong rằng bà Kim lên phòng gọi cô, cô lúc này đã sợ đến mức thân thể run bật lên. Taehyung tiến đến nơi cô đang cho là "trốn", cô huơ chân loạn xạ, anh không do dự mà đạp vào bụng cô khiến cô đau đến mức muốn ngất đi. Cô ngã ra sàn, nhìn lấy con người vạm vỡ trước mắt cùng nửa thân dưới đang tục tĩu hướng về cô.

- Bây giờ thì vào việc thôi.

Cô tuyệt vọng đến mức chẳng còn có sức để đong đếm những giọt nước mắt của chính mình, càng tuyệt vọng hơn khi cô đang bị cưỡng bức trong chính ngôi nhà có sự hiện diện của ông bà Kim nhưng lại không thể cứu rỗi được cô. Anh nhấc cô trở về lại chiếc giường lớn, cô yếu ớt kháng cự, anh lại mạnh tay bóp cổ cô:

- Thuận tôi thì tôi sẽ nhẹ nhàng, nghịch tôi thì sẽ đau đấy.

Ôm lấy cô từ phía sau anh hít mạnh một hơi lớn từ cổ cô, hai tay ôm trọn phần ngực thiếu chất dinh dưỡng. Chiếc áo con mỏng cũng không thể bảo vệ cô khỏi tên ác ma đang hoành hành đó, nó đáng thương như miếng vải đang trói cô vậy, cũng bị anh xé thành hai mảnh.

Nước mắt cô tuyệt vọng rơi xuống gò má ửng đỏ, cô buông thỏng cơ thể mặc cho những điều tồi tệ tiếp biến. Dục vọng là thứ xiềng xích của đời người, anh như lún vào nó đã rất lâu, mọi hành động đều thuần thục đến mức kẻ ngốc như cô cũng biết rằng đây không phải là lần đầu của anh.

Tay anh tìm xuống vùng thầm kín của cô, cô giãy nãy anh càng siết chặt cô trong tay mình, cô đau, đau lắm, giương mắt nhìn qua khe hở của rèm cửa, cô nhìn thấy ánh sáng ngoài kia nhưng quầng mắt của cô bây giờ rất tối. Ánh mắt cô đang dần...tuyệt vọng.

Anh dùng thắt lưng của mình siết vào cổ cô, như một chiếc cần điều khiển. Lật người cô lại, anh kéo cổ cô ngồi thẳng dậy, gỡ bỏ phần vải trong miệng cô, dùng tay ấn mạnh đầu cô vào trụ thịt đang dần cương cứng, đỏ lựng. Cô sợ hãi lắc đầu, anh tiếp tục ấn vào nhưng cô nhất quyết không chịu mở miệng, anh tức tối tát cô.

- Tôi đã bảo thế nào?

- Cậu..tha tôi đi mà...tôi xin cậu..xin cậu...

- Ngậm!

Cô vẫn không thuận theo mong muốn của anh, sự kiên nhẫn của anh luôn ở mức rất kém còn cô thì đã chọn nhầm người để thách thức. Anh đẩy mạnh cô nằm xuống, một tay bị chặt miệng cô, một tay cầm lấy thân dưới sớm đã cương cứng đến mức bức bối trong anh.

- Lần đầu sao? Sẽ đau đấy, lâu rồi tôi cũng chưa nếm lại gái trinh.

Anh cười, một điệu cười rất khốn nạn, như chính con người anh vậy.

- Cô khô khan quá đấy!

Anh dùng quy đầu xoa lấy bên ngoài cửa động, nơi mà chưa bước sang tuổi đôi mươi đã phải sắp chịu đựng một cuộc khai hoang quy mô lớn. Cô càng giãy giụa bao nhiêu thì anh càng thô bạo bấy nhiêu. Cô cảm thấy bẩn thỉu đến mức muốn cắn đứt lưỡi mình để chết đi cho xong.

Bây giờ thì cô lại rất hối hận khi quyết định đặt chân lên miền Seoul bất ổn này. Cô không sai, cô chỉ vì muốn có một tương lai tốt, một cuộc sống tốt cho bản thân và bố mẹ. Nhưng có cần bắt cô phải trả cái giá đắt thế này không? Cô nhất định phải chịu đựng hoàn cảnh éo le đến thế này sao?

Anh đặt con quái vật trước huyệt đạo, cởi trói cho cô, ghì hai tay cô lên đỉnh đầu, đè thật mạnh để cố định, anh nhìn gương mặt mỹ miều đã sớm khóc đến đỏ hoe, cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Tôi xin cậu...tôi xin cậu..cậu đánh mắng tôi cũng được nhưng xin cậu đừng làm thế này với tôi..tôi không thể sống được..tôi xin cậu..

Tiếng khóc đau lòng cùng lời van xin tội nghiệp nhưng vẫn không đủ để thuyết phục kẻ lòng lạnh như anh. Bịt chặt tiếng khóc phiền toái, anh nhanh cho chiếc gậy cứng của mình tiến vào. Cô trừng mắt giãy giụa theo từng đợt di chuyển vào trong.

Cơn đau được nâng theo từng cấp độ và nhanh chóng truyền đến xung thần kinh của cô. Cô có thể diễn tả nó giống như ai đó đang xé cô ra làm hai nửa vậy. Cô hét lên trong vô vọng, Taehyung thích thú với cảm giác khít chặt mà chỉ ở những cô gái trong trắng mới có. Anh sung sướng gầm lên như con quái thú. Cô chết lặng, ngừng la hét, ngừng chống cự, ngừng cả việc nghĩ đến chuyện được cầu cứu. Giọt nước mắt đọng lại, đã chầm chậm rơi khỏi khóe mi hoen đỏ. Cô thật sự...tuyệt vọng mất rồi.

Anh cười khẩy, áp sát vào mặt cô:

- Bây giờ cô thì cô giống điếm hơn rồi đấy.

Anh chẳng cần cô thích nghi, nhanh chóng luân chuyển côn thịt đang được bao bọc bên trong âm đạo ấm nóng, cả người cô như con rối đứt dây đổ ập xuống nệm, cô chẳng còn có thể hy vọng gì hơn nữa, cô muốn rời khỏi đây...bằng mọi giá.

Cô mặc kệ anh đang rất thích thú vì thân thể của cô, mặc kệ anh sờ soạng, xoa bóp đủ chỗ, mặc kệ tất cả. Ánh mắt cô lờ đờ, mệt mỏi rồi từ từ khép lại.

Cô không hề đong đếm được bao nhiêu giọt nước mắt mình đã rơi xuống, cô không biết được cơ thể mình đã bị đẩy dội ngược lên trên bao nhiêu đợt và cũng không muốn biết anh đã bắn thứ dơ bẩn đó vào trong cô bao nhiêu lần. Mọi thứ cô thấy bây giờ chỉ là một màu đen tối và rồi cô ngất đi.

Sau khi làm nhục cô chán chê, anh nhìn vào vùng máu nhỏ trên drap giường, thỏa mãn mặc quần áo và vô tình rời đi, để cô nằm đấy với đống quần áo đã xé vụn và những mảng tinh dịch nhớp nháp trong ngoài.

Anh xuống nhà, bà Kim bảo anh gọi cô ăn cơm, anh đáp:

- Bệnh rồi, bảo với con là không ăn nhờ con chuyển lời là không cần mẹ lên xem nói rằng uống thuốc rồi, cửa cũng đã khóa trái.

- Con bé bị làm sao thế? Một tiếng trước vẫn còn bình thường cơ mà.

- Mẹ khéo lo cho con của người khác quá vậy.

- Mày cẩn thận đấy, chừa cái mồm mà ăn cơm, mẹ chưa từng biết đùa với mày đâu.

- Mẹ chỉ giỏi dọa.

Bà Kim chẳng muốn đôi co với anh, nhìn lên cửa phòng cô bà lo lắng rằng sợ cô không ổn, bà lên kiểm tra thì cửa đã khóa bên trong, bà cũng không gọi thêm để cô nghỉ ngơi.

Cô nghe tiếng vặn tay nắm cửa cũng không còn để tâm đến, vì lúc này...đã muộn rồi. Cô đã mất thứ duy nhất cô có.

Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 20 tháng 08 năm 2022.

Giải đáp thắc mắc: sở dĩ mình đẩy chap H đi đầu là vì mình đã nghĩ ra tình tiết mới, hợp lý hơn, sẽ diễn biến chậm hơn và không làm tổn thương Jimin yêu dấu nữa. Nên các reader mong chờ tiếp nhae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro