77. ( Chap mới )
Vì tính đề phòng nên cô liền rụt tay lại:
- Chủ tịch, anh làm tôi sợ!
Anh liền bối rối:
- Anh xin lỗi EunAh.
Nhìn ánh mắt xa cách ấy, Taehyung lại thêm đau lòng rồi..
- Tôi phải về rồi, chào chủ tịch tôi đi trước.
- EunAh về cẩn thận, anh tiễn EunAh xuống cổng.
- Vâng, cảm ơn anh.
Suốt cả quãng đường ngắn từ hội trường xuống hầm đỗ xe, anh và cô chẳng ai nói lời nào, hơi thở là thứ cảm nhận rõ nhất nhưng cũng không phải là tiếng nói thay cho những lời rối ren trong lòng. Anh chỉ biết im lặng, nhìn đăm đăm vào bóng lưng cô, đôi chút gầy, đôi chút mỏng và đôi chút xót xa, thấy rõ những ngày tháng qua cô đã ốm đi nhiều rồi. Cảm giác thật thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ, có lẽ những thứ không còn thuộc về ta mới là thứ khiến ta tiếc nuối nhất cuộc đời này. Phải! Đau khổ..chỉ mỗi mình ta biết.
"Anh lại sai nữa rồi, lại tiếp tục phạm sai rồi"
Thuận tay, anh mở cửa xe cho cô, đợi cô cho xe khuất đi khỏi hầm, anh trầm mặt rời đi.
Vào phòng làm việc anh cứ như người mất hồn, ánh mắt đau đáu nhìn ra phía cửa sổ như trông đợi điều gì đó hơn cảm giác trống trải xen lẫn chút đau khổ của hiện tại này. Nhưng có phải anh đang mong chờ một điều khó có thể xảy ra không?
Anh không muốn nhờ trợ lý, tự tay mình tìm địa điểm cho bữa ăn tối nay, nghĩ ra cách bày trí như thế nào, món ăn đặt trước là những món cô thích, cả món tráng miệng nữa, hah..anh đang làm điều vô vị đó sao, anh tự cảm nhận thế nhưng cũng có chút vui. Loại tình yêu này, thật dày vò tâm can.
Anh gửi địa chỉ và số liên hệ của anh vào gmail mà cô đã để lại, rồi rời khỏi văn phòng sớm hơn mọi ngày, anh đến cửa hàng quần áo, mua hẳn một bộ quần áo mới, đôi giày sandal mới, anh mua lại hương nước hoa mà cô từng tặng anh.
Trên đường về nhà, anh dừng tại một salon tóc nam, cắt lại mái tóc đã dài quá nửa mặt mình. Hành động hôm nay chỉnh chu như thể anh sắp đi ra mắt vậy nhưng thật chất lại chỉ là một buổi ăn tối với "đối tác" của mình.
Tối đấy anh đến nhà hàng mình đã chọn rất sớm, cứ ngồi nghĩ sẽ nói chuyện gì với cô, luyện tập xem nên nói với giọng thế nào mới có thể làm cô nghe cảm thấy dịu dàng vì có lẽ đã lâu rồi anh không gặp cô, nên trong biểu hiện có nhiều phần lúng túng và vụng về, với cả trưa này anh còn làm cô làm thấy sợ mình cơ mà.
- Ah~nói như thế này nghe không ổn lắm, làm lại nào.
- Taehyung, anh có ổn không?
- EunAh, em đến rồi sao, ngồi đi, ngồi đi.
Thấy cô đến, anh vội vội vàng vàng chạy sang kéo ghế cho cô, nhìn cách anh cuống cuồng cô lấy làm lạ, vẻ ngoài ban sáng với lúc này thật khác nhau, cô còn tự hỏi rằng, có phải là cùng một Taehyung hay không?
- Lúc nãy anh lẩm bẩm một mình chuyện gì vậy? Anh không khoẻ chỗ nào sao?
- À không có gì, không có gì.
Cô có thể thấy mái tóc lõa xỏa ban sáng đã được tỉa đi gọn gàng, hương nước hoa này thật không khó để nhận ra là thương hiệu mà cô từng tặng anh và ngày nào anh cũng dùng nó để cô vui. Những thứ hiện diện trước mắt khiến cô đôi chút đau khổ khi mà trong đầu cứ mãi hiện lên hình ảnh anh mặn nồng cùng cô gái kia nhưng trước mặt thì lại là hình mẫu của cô, cảm giác này Taehyung có thể thấu không? Cô là trò đùa của anh sao, cô đáng nhận như thế sao?
"Việc dày vò tâm can người khác, trước giờ vẫn là việc anh giỏi nhất nhỉ, Taehyung"
Cô cười khổ, miễn cưỡng nhìn anh gật đầu tỏ ý cảm ơn vì đã mời cô vào chỗ:
- Anh đã gọi món chưa?
- Anh đã đặt trước cả rồi.
Cô có chút bất ngờ:
"Đặt trước? Anh lại muốn gì nữa đây Taehyung?"
- Anh không cần phải nhọc lòng như vậy đâu chủ tịch à.
Taehyung có chút nhói trong lòng vì hai tiếng "chủ tịch" cô vừa xưng hô với anh, nuốt cục đắng xuống cổ anh cố cười:
- EunAh à, chúng ta có thể xưng hô bình thường có được không?
Cô nhìn thấy được tia thất vọng ánh lên trong mắt anh, không nỡ phá bỏ những gì anh làm, cô gật gù đồng ý với anh:
- Vâng.
- Anh gọi món lên nhé, EunAh cứ ăn thoải mái.
Anh cho người mang món lên, những món ngon được bày trước mặt cô, tất cả đều là món cô thích ăn và có những món không có trong menu nữa, vì cô đã ăn ở nhà hàng này vài lần rồi. Anh đang vì điều gì mà làm những việc này đây? Cô thật sự rất thắc mắc và muốn biết được câu trả lời cho những điều này. Nhìn bàn thức ăn mà cảm xúc của cô khó tả đến nhường nào, Taehyung thấy chứ, anh làm những điều này là vì muốn thấy những biểu hiện đó của cô, một phần nào anh đoán được cô chưa nguôi ngoai đi tình cảm này, nói đúng hơn rằng là...cô vẫn còn yêu anh rất nhiều...
- EunAh ăn đi kẻo nguội thì không ngon đâu.
- Vâng, anh cũng ăn đi.
Cô không ăn nhiều, chỉ dùng một đến hai món rồi lại buông đũa, Taehyung hỏi gì cũng chỉ đáp dạ rồi lại vâng, dùng nước đến khi bụng no căng, bữa tối này, không khí thật ngột ngạt và ngượng ngùng đến không tưởng, cô chỉ mãi nhìn xuống mũi chân rồi lại đảo mắt ra phía cửa sổ, ngắm những đoá hoa sen đang trôi từ tốn trên mặt hồ nước ngoài kia. Cô ước rằng bản thân có thể hoá thành nó, chỉ vài phút thôi cũng được, để cô tìm lấy sự bình yên đã lâu rồi bản thân cô không tìn được, Taehyung nhìn thấy được sự mệt mỏi và nhiều suy tư trong ánh mắt cô, anh nhẹ lay bả vai cô:
- EunAh.
- Vâng?
- EunAh ổn không?
- Ah, tôi ổn, do hôm nay mẹ tối nấu đồ ăn ngon quá, tôi không nỡ để mẹ đợi cơm, nên có ăn trước một ít ở nhà, thế là đến đây lại không ăn được nhiều.
Cô cười gượng đáp qua loa rồi lại uống nước:
- EunAh có thích bữa ăn này không?
- Ừm, có.
- Anh xin lỗi.
- Có chuyện gì sao?
- Thật sự tất cả chỉ là hiểu lầm thôi EunAh à.
- Tôi hiểu lầm chuyện gì sao?
- Chuyện lần trước...
Cô không muốn nghe bất kì lời giải thích nào liền nhanh trí hỏi ngược lại:
- Ah, anh xem qua hợp đồng kỹ hơn chưa, có điều gì sai xót không?
- Ah, ừm..không, EunAh làm rất tốt.
- Ừm.
- Lần tới EunAh sang văn phòng, chúng ta bàn về nó được không?
- Được thưa chủ tịch, dự án lần này là do tôi phụ trách nên có việc gì, chủ tịch cứ trao đổi với tôi.
- À ừm, EunAh ăn thêm đi hay muốn dùng tráng miệng?
- Cũng được.
Taehyung vì không còn lý do gì có thể nhắc đến chuyện cũ để giải thích với cô nên anh cũng lặng đi sau khi cô đánh sang chủ đề khác, sự thật rõ rành rành rằng cô không muốn nghe bất kì điều gì khác từ anh ngoại trừ công việc, cô thật sự yêu anh nhiều nhưng...hận anh cũng thật nhiều.
Sau khi dùng xong tráng miệng, cô nhận được cuộc gọi của Jimin:
- Tôi xin phép một chút.
- Được.
Cô ra ngoài:
- Mình nghe đây.
- EunAh à, cậu đang rảnh không, sang nhà tôi ăn chút đồ nướng này, hôm nay tôi và Mari đặc biệt làm cho cậu đấy, mừng cậu khi có hợp đồng đầu tiên.
- Nào lại phiền Mari với cháu của mình quá.
- Nhanh nhé, Mari đang đợi cậu rồi đấy.
- Rồi rồi thưa anh hai của tôi, tôi qua ngay đây ạ.
- JungKook có sang đấy, cậu đi nhờ JungKook đi cho tiện.
- Thôi, mình đang ở bên ngoài rồi, nên sẽ sang đấy luôn.
- Thế à, đi cẩn thận đấy nhé.
Trở vào trong cùng nét mặt rạng rỡ:
- Taehyung à, tôi xin phép về trước nhé vì tôi có chút việc.
- EunAh phải đi sao? Có đi xe không?
- Tôi có, xin lỗi vì rời đi sớm thế này, có gì chúng ta gặp lại ở văn phòng của anh nhé.
- À ừm, EunAh đi trước đi.
- Toàn bộ tiền tôi đã thanh toán qua tài khoản thẻ của anh rồi đấy vì lúc nãy thu ngân bảo rằng anh đã thanh toán trước, bữa này tôi mời, anh đừng ngại.
- À ừm, EunAh đi cẩn thận.
- Anh cũng về cẩn thận, tôi đi trước nhé.
Nói rồi cô rời đi, anh luyến tiếc nhìn theo bóng lưng cô mà không thể cất lời níu lại, thật khó để ngồi nhìn cô lâu thêm chút vì cô muốn rời đi nhanh như thế mà và vì...cô cũng ghét anh nhiều đến thế mà.
- Nàooo, tôi đến rồi đây.
- Sao qua nhanh thế?
- Gần đây thôi ấy mà, các cậu cũng thật là bày vẽ quá đấy nhé.
- Bày vẽ cho cô nương của chúng tôi đấy.
- Ô JungKook ngồi ở đây nãy giờ sao.
- Mỗi cô là không thấy tôi, vì cô thấy bàn thịt nướng này thôi đúng không?
- Đủ hiểu tôi rồi đấy.
EunAh gật gù vỗ vai JungKook khiến cậu phì cười vì sự đáng yêu đấy.
- Hợp đồng của cậu sao rồi, đối tác lần này có tốt chứ.
EunAh chợt gượng cười:
- Cũng tốt, hợp đồng được chấp nhận hợp tác rồi.
- Nhanh vậy sao, bên kia không suy nghĩ luôn à.
- Ừm, thôi chúng ta ăn đi, bây giờ vui trước đã.
- Nào, cạn ly nhé.
EunAh vì không muốn phá vỡ bầu không khí nên chẳng muốn chia sẻ thêm về đối tác của cô, một phần là vì thời gian ngắn sắp tới Mari cũng đến ngày sinh nên cô không muốn Jimin hay Mari phải lo lắng cho cô. JungKook thấy EunAh có chút thoáng không vui liền có lòng nghi ngờ về đối tác lần này của cô, anh hỏi nhỏ:
- Đối tác là ai?
EunAh đưa mắt nhìn anh, môi chợt mím nhẹ rồi lại không nói gì, JungKook cũng hiểu biểu hiện này của cô nên chẳng gặn hỏi thêm, chỉ nhẹ cụng ly của cô rồi cười:
- Cố lên, cô sẽ làm được thôi.
- Ừm, tôi cũng tin vậy.
- Có gì khó khăn, tôi luôn sẵn sàng giúp cô.
- Ừm, cậu thật tốt, cảm ơn cậu.
Ngày hôm sau cô đến văn phòng theo đúng lịch hẹn của anh, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy anh đến, cô cố đợi thêm nhưng đã ba tiếng trôi qua, cánh cửa văn phòng lại không chút động tĩnh gì, cũng đã quá giờ, cô để lại một mảnh giấy note rồi rời văn phòng để dùng bữa trưa.
Cô ghé vào một tiệm ăn nhỏ cách công ty vài chục mét rồi nhâm nhi ở đấy một lát, dù gì thì cũng đã đợi người ta suốt ba tiếng cơ mà, nhưng lòng cô lại không có chút giận, chỉ dùng chút quan tâm nghĩ rằng, anh bận đến lỡ cả cuộc hẹn như vậy thì liệu anh đã ăn gì hay chưa? Mỗi ngày của anh luôn bắt đầu bằng sự bận rộn như vậy sao? Trong lòng có chút không nỡ, cô chọn trong menu một món, ăn vào sẽ không khiến anh bị nặng bụng rồi mang về văn phòng cho anh cùng một cốc trà ấm.
Khi cô trở về văn phòng thì anh vẫn chưa về, cô có chút lo lắng vì cô đã rời công ty quá lâu rồi sợ rằng trưởng phòng sẽ nghĩ cô đã trốn ở nơi nào đó, cô vội vàng nhắn:
- Chủ tịch Kim vẫn chưa về, tôi nên
đợi tiếp không thưa trưởng phòng?
- Kiên nhẫn một chút, không
sao đâu.
- Vâng.
Đến độ tầm ba giờ chiều, vỏn vẹn cô đã chờ anh sáu tiếng, gần như là cả một ngày làm việc nhưng vẫn không thấy anh.
- Chủ tịch Kim không về thưa trưởng
phòng, tôi nên để lại lời hẹn rồi rời đi
không?
- Chắc là chủ tịch Kim bận rộn
lắm, cô cứ về trước đi, tôi sẽ
liên lạc với cậu ấy sau.
- Vâng.
Cô lặng lẽ thu dọn tài liệu rồi ra về, chỉ để vỏn vẹn lại lời nhắn "Anh hâm nóng rồi hẳn dùng, làm việc đừng bỏ bữa" rồi rời đi. Xuống hầm xe, cô đang loay hoay tìm chìa khoá thì suýt bị một chiếc xe lướt ngang qua đâm trúng:
- Ôi trời, chạy nhanh thế, muốn giết tôi sao?
- Đây rồi, để đồ bừa quá nên chính mình cũng chẳng tìm được chìa khoá luôn, thật là.
- Khoan đã.
Cô giật lùi về cây cột phía sau, nhìn về phía chiếc xe lúc nãy suýt đâm trúng cô:
- Taehyung...
Cô không thể nhìn lầm được, đó chính xác là Taehyung, anh đang trong chiếc xe đó, anh đưa tay vuốt mái tóc của cô gái đó với ánh mắt yêu chiều đến nhường nào, từ tốn kéo môi cô gái ấy lại gần rồi hôn thật nồng nhiệt.
EunAh sốc đến mức, chỉ biết mở to đôi mắt đang dần nổi những sợi gân đỏ nhìn anh:
- Tôi đợi anh sáu tiếng...là vì anh đi với cô ta sao? Thế hôm qua..anh muốn giải thích việc gì...
Trái tim cô một lần nữa sụp đổ, cô bịt môi khóc trong lặng thầm, nước mắt không ngừng tuông, lồng ngực cô như muốn vỡ tung nhưng cô không thể thét lên ngay lúc này:
- Tôi...tôi hận..hận anh, Kim Taehyung, cả đời này.
Cô chạy nhanh về xe mình rồi rời khỏi nơi đó, tay cô bóp chạy vô lăng, tay còn lại không ngừng đấm mạnh vào ngực mình:
- Ngu ngốc, ngu ngốc, tất cả là tại mình ngu nguốc, Lee EunAh là ngu ngốc nhất.
Tiếng oán trách, tiếng vỗ không ngừng vào lồng ngực khiến người ngoài nhìn thấy được cũng xót xa không kém, nỗi lòng này, trái tim này, có ai hiểu được không? Kim Taehyung có hiểu được không? Cô gái kia sẽ càng không hiểu.
- Kim Taehyung...anh có biết...tình cảm này..vẫn..còn dày vò tôi thế nào không hả..là vì...tôi yêu anh quá nhiều...TẤT CẢ LÀ VÌ YÊU ANH QUÁ NHIỀU, KIM TAEHYUNG!!!!!
Cô cho dừng xe, tựa đầu vào vô lăng, cô cứ khóc, cứ mãi khóc, hiện tại bây giờ, cô chẳng biết làm gì ngoài khóc cả, vì cô đau, đau rất nhiều và cũng vì yêu, yêu rất nhiều.
Về đến công ty, cô vội gặp trưởng phòng và từ bỏ việc nhận hợp đồng này dù cho trưởng phòng có gặn hỏi lý do nhiều lần cô cũng không nói, chỉ nói rằng chủ tịch Kim bảo cô yếu kém, không thể nhận được hợp đồng lần này.
Trưởng phòng cũng rất lo lắng khi nhìn thấy gương mặt cô đã khóc đỏ gay đến độ nào, cô cũng dịu lòng xoa lưng EunAh:
- Được rồi, tôi không ép cô, cô về nhà nghỉ ngơi trước đi, hợp đồng này tôi sẽ giao cho UnJung nhận.
- Vâng, cảm ơn trưởng phòng đã hiểu cho tôi.
- Không sao, lần sau làm tốt hơn là được.
- Trưởng phòng, tôi có thể xin nghỉ phép một tuần được không, gia đình tôi có việc phải về quê một chuyến.
- Cũng được.
- Vâng cảm ơn trưởng phòng, tôi xin phép về trước.
Cô lặng lẽ ra về cùng trái tim nặng trĩu, cô có thể cảm nhận được vết xước này đã khiến cho máu trong tim cô đang chảy sắp cạn dần. Lần này cô thật sự không thể thoát nổi cú đả kích mà anh ban cho.
Bất cứ ai trên cuộc đời này làm tổn thương đến cô, trái tim của cô cũng không đau đớn như vậy, nhưng mà cô không thể ngờ rằng, người nhẫn tâm ra tay đâm một nhát sâu trong trái tim của cô lại là người mà cô đem hết lòng dạ yêu lấy.
Cô quỵ xuống nền đất, cô ôm lấy trái tim mình, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế mà giàn ra, tiếng nói nghẹn ngào cô thốt lên:
- Em bằng lòng gả cho anh, tấm thân này cũng bằng lòng gả cho anh, nhưng...
Trưởng phòng Ah nghe được liền bước ra, thấy cô khóc nghẹn dưới nền đất, trưởng phòng liền lo lắng chạy đến ôm cô:
- EunAh, EunAh, cô ổn chứ?
- Kim Taehyung, em đã bằng lòng gả cho anh rồi...nhưng anh lại đạp đổ đi hạnh phúc...mà em hy vọng bằng cả đời mình...
- EunAh à bình tĩnh, bình tĩnh nào.
- Lúc anh ôm cô gái ấy, tay anh...vẫn đang đeo nhẫn cưới của chúng ta mà...Taehyung à...
- EunAh à, tôi xin cô hãy bình tĩnh lại, người mà chủ tịch Kim đính hôn, là cô sao?
- Là tôi...là người mà cả nhà họ Kim mang sính lễ sang để dạm ngõ hỏi cưới tôi.
- Tôi xin lỗi, là tại tôi không biết, cô hãy bình tĩnh lại đi.
EunAh cứ thế khóc trong tay của trưởng phòng Ah, nước mắt cô tuông ướt một mảng ống tay áo, đồng nghiệp xung quanh cũng không khỏi mềm lòng:
- Cô ấy thật tội nghiệp.
- EunAh sẽ khó mà vượt qua được.
- Chủ tịch Kim là người thế nào, sao bây giờ lại như vậy chứ.
- Chúng ta không thể mặc mãi một chiếc áo đã cũ nên không thể trách được lòng người.
SyuJi dìu cô về phòng, trấn an cô đến khi cô được bình tĩnh trở lại:
- Cô uống thêm nước đi.
- V..vâng.
- Tôi xin lỗi.
- Không sao đâu mà, trưởng phòng cũng không biết người đó là tôi.
- Phải, chủ tịch Kim bảo đến khi cậu ấy kết hôn sẽ công khai về người đó, hiện tại thì chúng tôi chỉ biết cậu ấy đã có hôn phu.
- Thật tệ, cảm giác này...thật tệ, Kim thiếu phu nhân gì chứ, chỉ là hư danh mà thôi.
- Được rồi, cô bình tĩnh lại, chuyện gì cũng sẽ qua, mong cô sẽ sớm nguôi ngoai đi chuyện này.
- Vượt qua sao? Tôi không tin là vậy.
- Thế này, tôi sẽ cho cô nghỉ phép dài hạn, đến khi nào cô có thể đi làm, cô quay lại tiếp tục công tác.
- Đã phiền đến chị rồi, trưởng phòng à.
- Về đi, về ăn gì đó thật ngon, ngủ một giấc thật sâu, mọi chuyện...không sớm thì muộn, cũng sẽ ổn cả thôi.
- Vâng, tôi về trước nhé, cảm ơn trưởng phòng một lần nữa.
- Tôi đưa cô xuống hầm xe.
Cô lái xe về nhà thật nhanh, thưa vội một tiếng "con về rồi" cô lại một mạch lên phòng không nói gì thêm, bà Lee thấy lạ liền lên phòng cô gõ cửa:
- Con không khoẻ sao?
- Không ạ mẹ, con có hẹn nên gấp gáp lên sửa soạn thôi ạ.
- Làm mẹ lo chết vía, thế con không ăn cơm sao?
- Vâng, ba mẹ đừng chờ cơm con nhé.
- Ừm, vậy con đi sớm về sớm đấy.
- Vâng.
Sau khi gột rửa đi những gì của ngày hôm nay, cô ra ngoài ngồi nhìn mình trong gương, cô chỉ bật mỗi đèn ở bàn làm việc, ánh sáng yếu ớt đó vẫn có thể cho cô thấy rõ, đôi mắt cô đã sưng đến độ nào:
- Bộ dạng này, anh làm sao mà thấy được chứ, vì anh bận vui bên người khác rồi.
Cô cười nhạt, vừa lẩm bẩm vừa trang điểm:
- Điều gì mà Kim Taehyung anh làm được, thì Lee EunAh tôi cũng làm được.
Sau đó, cô sấy khô tóc, khoác lên mình một bộ váy tôn lên khí chất mê người, phù hợp với make up mà cô chọn:
- Tôi thì sợ mất gì chứ.
Sau đó cô rời khỏi nhà và đến một nơi náo nhiệt mà từ trước đến giờ cô rất ghét phải lui tới.
Bar Seven:
Vào trong, cô chọn một ghế sofa vip mà cô muốn, gọi thêm vài chàng trai bán khoả thân đến rót rượu và hầu trái cây cho mình, cô vuốt ve rồi lại nhấp rượu, còn có những va chạm cơ thể với cậu ta, cảnh tượng thật khiến người ta phải nóng mắt.
- Cảm giác thích thế này sao? Dễ chịu hơn việc nhìn thấy gã tồi tệ đó, phải không?
- Phải, hôm nay, có anh bên cạnh em, làm sao mà không dễ chịu, nào, uống thêm đi.
- Uống!!
Cô dựa vào lòng chàng trai đó, từng múi cơ bắp săn chắc, cô có thể cảm nhận được rõ ràng.
- Em ngọt nước thế này chắc là chưa có bạn trai đâu nhỉ.
- Phải.
- EunAh, có phải không?
Cô nghe có người gọi tên mình liền ngước lên:
- Anh là ai?
Anh dùng ánh mắt ra hiệu, tỏ vẻ có ý muốn ngồi cạnh cô, hiểu được cô liền dúi cho những chàng trai bên cạnh một sấp tiền rồi bảo họ rời đi.
- Bây giờ anh có thể ngồi.
- Cô một mình đến nơi này, không sợ bị quấy rối sao?
- Tôi còn gì để mất chứ? Sao anh biết tên tôi?
- Dễ mà.
- Anh là muốn uống với tôi hay muốn tiếp cận để ngủ với tôi.
Cô vừa nói vừa tiến gần đến chàng trai, mặt đối mặt với khoảng cách thật ám muội, chợt cô trông thấy phía xa đằng kia, ánh mắt tuy say nhưng cô thấy được rõ, Taehyung đang nhìn cô, ánh mắt thật sắt lẻm, cô cười khẩy:
- Nhìn? Thế thì tôi sẽ cho anh nhìn rõ.
Cô ôm lấy người đàn ông xa lạ đó rồi hôn anh ta thật nồng nhiệt, cô ngã toàn người lên trên chàng trai ấy, cọ sát cơ thể mình với cơ thể của người bên dưới, thật kích tình và dung tục, tay của cậu trai ôm thật chặt vùng keo cô, kéo cô càng sâu xuống người cậu. Taehyung bụng dạ nóng như lửa đốt, đỉnh đầu anh như hàng ngàn con kiến đang bò, càng điên hơn khi thấy gã đó tay bắt đầu luồng vào trong áo của cô.
Anh phát tiết, bước chân hầm hồ, sấn sổ đến phía cô, kéo cô ra khỏi người gã ấy:
- EUNAH!!!!
Cô vùng tay đẩy anh:
- Bỏ ra, anh lấy tư cách gì cản tôi.
- Em!! Em là muốn làm tình với hắn ta?
- Phải, anh cũng không phải là không thấy.
- Em điên thật rồi, theo tôi về.
Anh kéo cô với một lực thật mạnh, cô phản kháng và vùng vẫy dù tay cô đau như sắp gãy ra:
- Bỏ ra, bỏ tay tôi ra, anh lấy quyền gì mà ép buộc tôi phải về với anh.
- Quyền làm chồng em!!!
- Chồng?
Cô hất thật mạnh tay mình ra khỏi tay anh:
- Ngủ với người khác đến dơ bẩn thì không phải là chồng tôi.
Anh thấy rõ, ánh mắt cô căm phẫn đến độ nào khi nhìn anh, khi nghe câu nói ấy gương mặt anh liền biến sắc, thể hiện rõ sự bất mãn và phát tiết cực độ, anh vẫn nhất quyết kéo tay cô ra khỏi quán bar ấy mặc cho cô vùng vẫy thế nào đi nữa:
- Bỏ ra, bỏ ra, bỏ tôi ra.
...
- BỎ RA!!
Anh không thể kiềm chế được, đã vung tay tát cô, cô vì say mà mất đà ngã xuống đường, cô ôm lấy mặt mình, cảm nhận nó đang rát lên và máu tươi đã tứa ra khoé miệng, cô mở to mắt nhìn về phía anh, Taehyung vì mất kiểm soát mà ra tay nên anh cuống cuồng đỡ cô dậy:
- Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh xin lỗi.
- Bỏ ra, anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi sao? Đồ tồi như anh có tư cách đánh tôi sao?
- EunAh à nghe anh nói một lần có được không?
- Nghe anh? Tôi đã cho anh cơ hội để nói, đã cho anh cơ hội quay đầu, anh còn muốn nói gì nữa đây.
Cô hét vào mặt anh từng lời oán trách phát ra từ tận sâu trong trái tim đã tan vỡ:
- Anh muốn nói gì? Còn tôi thì muốn nói, cái áo mà anh mặc đi ngủ với những người phụ nữ đó, là cái áo mà tôi tỉ mỉ ủi cho anh mỗi ngày đó, anh có biết không hả, trái tim tôi bị anh dày vò, bị anh cứa nát rồi, nó đau lên từng cơn thế nào, anh có hiểu được không, có cảm nhận được máu ở trong này nó đã cạn vì anh không? Trái tim tôi hao mòn cũng là vì yêu anh, là vì yêu anh đó, đồ khốn!!!
Cô đánh anh điên cuồng, anh can ngăn và trấn áp cô:
- Nhưng tôi cũng yêu em, cũng yêu EunAh.
- Yêu tôi? Yêu tôi nhưng năm lần bảy lượt lên giường cùng người khác, anh không thấy kinh tởm sao?
- Anh xin thề EunAh à anh không hề làm điều gì có lỗi với em.
- Anh thôi đi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì giả dối từ anh nữa. Sao? Anh cảm thấy lòng như lửa đốt khi tôi bên cạnh người đàn ông lạ sao, ghen lắm đúng không, đau lòng lắm đúng không.
Anh chỉ im lặng tức giận, cô cười khẩy rồi bỏ đi, anh vội đuổi theo cô liền vùng vẫy đẩy anh, trong lòng anh mất đi sự kiên nhẫn và lý trí chỉ tồn tại mỗi việc giữ cô lại. Anh bế xốc cô lên vai tiến về xe mình, thô bạo ném cô vào ghế sau và bấm khoá trái cửa:
- Mở cửa ra, mở ra, buông tôi ra.
Mắt anh đỏ lên những sợi gân của sự giận dữ, anh bóp mạnh cổ tay cô, kéo cô sát vào người anh:
- Được, nếu đã không có được em, thì tôi sẽ buộc em ở bên cạnh tôi cả đời.
- Không, không.
Anh ghì mạnh cô xuống nệm, trấn áp cô dưới thân mình, tay anh bắt đầu thô bạo trên cơ thể cô:
- Thả ra, thả tôi ra, anh dừng lại.
Cô la hét, vùng vẫy nhưng sức lực lại chỉ bằng thừa, anh chỉ cần dùng đủ lực, đã có thể xé chiếc áo của cô thành hai mảnh vụn, cô vội đẩy anh, kéo người dậy cô tựa vào cửa kính, tay che lấy ngực mình:
- Anh đừng có mà làm bậy, đừng chạm vào tôi.
- Chẳng phải đây là điều em muốn với tên vừa nãy sao, tôi chỉ là đang làm thay hắn ta mà thôi.
Một lực mạnh anh kéo chân cô khiến toàn người cô trượt dài xuống nệm, anh dùng môi mình khuấy đảo khuôn miệng và thân thể cô, nỗi ám ảnh của năm xưa ùa về trong tích tắc khiến nước mắt cô liền tứa ra:
"Cậu..tha tôi đi mà...tôi xin cậu..xin cậu..."
"Tôi xin cậu...tôi xin cậu..cậu đánh mắng tôi cũng được nhưng xin cậu đừng làm thế này với tôi..tôi không thể sống được..tôi xin cậu.."
Cô hét lên trong sự sợ hãi:
- Tôi xin anh...thả tôi ra đi mà, tôi xin anh, xin anh.
Trí óc Taehyung lúc này, cơn ghen và sự chiếm hữu đã xâm lấn đến cùng cực, tiếng khóc, tiếng van xin của cô chỉ càng khiến anh muốn cô hơn bao giờ hết. Từng chỗ từng nơi một trên cơ thể cô, tay anh đều thô bạo nhéo chúng làm cô đau đến khôn siết. Cô điên cuồng chống đối anh, vô tình móng tay cứa ngang đuôi mắt anh một đường khá sâu, ngay lập tức anh bị cơn đau làm cho dừng lại:
- ARG!!!
- Taehyung...
Máu tươi bắt đầu tứa ra làm cho gương mặt của anh đáng sợ hơn bao giờ hết, Taehyung rít lên một tiếng:
- Mẹ kiếp!!!
Anh tát cô, một cú tát rất mạnh khiến đầu cô đập vào cửa kính, cô ôm đầu đau đớn, phía trước mắt bị cái tát làm cho quay cuồng, cộng thêm hơi men trong người, mắt cô càng thêm mờ mịch, nhân ảnh xung quanh như dần mờ đi:
- Ah...đau quá..
- Chống đối tôi sao, em đủ sức không?
Anh cho lưng ghế ngã hết toàn bộ ra sau, lập tức như một chiếc giường trên xe, cô vì đau mà nhất thời chưa thể phản kháng, anh không nhanh không chậm, thoát từng mảnh quần áo trên người mình, nụ cười diễu cợt nhìn cô đang đau đớn dưới thân mình:
- Cũng đã lâu rồi vợ chồng chúng ta chưa hâm nóng tình cảm nhỉ?
Cô cố dùng sức kéo người về phía cửa, bàn tay yếu ớt đập vào kính cùng tiếng cầu cứu:
- Có ai ở bên ngoài không? Giúp tôi với, giúp tôi.
- Giúp sao?
Anh lật người cô trở lại, một tay bóp mạnh vào cổ, một tay cởi nốt chiếc quần bên dưới của cô, EunAh dùng sức kháng cự nhưng vô ích, tay anh bóp mỗi lúc chặt hơn khiến cô như sắp bước vào cửa tử, hơi thở ngày một yếu ớt và lực kháng cự gần như không còn thì anh mới thôi:
- Vào việc thôi nào.
- Thả tôi ra đi mà, đau..đau quá, tôi đau.
- Em còn biết đau sao? Lee EunAh em còn biết đau sao.
- Sao không đau chứ...tôi cũng là con người mà, đau quá.
- Nếu không đau, thì em sẽ không quy phục mà ở bên tôi, nếu tôi đã không có được em thì không một ai có được em.
EunAh cố chút sức lực đẩy anh ra khỏi người mình, anh ghì hai tay của cô lên đỉnh đầu, không nói không rằng liền cho thứ to lớn kia vào bên trong cửa động không một chút ướt át khiến cho cô vì đau đớn mà cả người cô co lại, tròng mắt trợn tròn lên, động tác của Taehyung cũng theo đó mà trở nên khó khăn:
- Arg!! Khít quá.
- Đau...đau quá, tôi đau...dừng lại đi mà...Taehyung, xin anh..dừng lại đi mà..
- Dừng? Có được em khó thế mà, tôi lại càng không muốn dừng, em càng muốn rời xa tôi, tôi lại càng muốn dùng thứ này thao nát em, em càng muốn rời bỏ tôi, tôi lại càng muốn bắn hết tất cả vào trong em, giam cầm em bên tôi cho đến khi...
Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô:
- Cho đến khi em mang thai con của tôi!
EunAh tuyệt vọng:
- Không, không...
Đã hoàn chỉnh: Ngày 30 tháng 08 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro