Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. (Chap mới)

Thổn thức...

- EunAh...

Nhớ nhung...

- Taehyung...

Đau đớn...

- Anh nhớ em...

Tuyệt vọng...

- Em về đi, có được không..?

Kiệt quệ...

...

Bà Lee vẫn như mọi ngày, mang bữa sáng lên phòng cho cô, bà khẽ khàng mở cửa rồi từ tốn bước vào, nhìn cô vẫn ủ ê như người mất hồn bên bàn trà cạnh cửa sổ, bà xót xa, dù đã nhiều ngày dài cố gắng khuyên can, hòng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung đang quẩn quanh trong trí óc của cô, nhưng rồi cũng chẳng khá hơn là bao.

Đặt phần ăn xuống bàn, bà với tay mở rèm cửa sổ để ánh nắng có thể chiếu vào, rọi sáng căn phòng, nhẹ giọng bà hỏi cô:

- Hôm nay con không ra ngoài hít thở chút sao, đã hơn một tuần con cứ ở mãi trong phòng rồi đấy.

- Hôm nay là thứ mấy rồi mẹ?

- Thứ tư.

Cô chỉ đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn bà, rồi lại tựa đầu vào cửa sổ:

- Con...cũng chẳng biết phải đi đâu.

Bà Lee nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, không nhanh không chậm, dang hai tay về phía cô cùng nụ cười hiền hoà. Cô liền như đứa trẻ, sà vào lòng bà, ngồi dưới nền, cô tựa đầu lên chân bà, rồi cứ mãi khóc.

Bà dịu dàng, xoa đầu cô, dẫu trông nét mặt bà bình thản, nhưng sâu trong lòng bà lại xót xa đến nhường nào:

- Ngoan.

...

Bàn tay gầy mòn của bà, nhẹ lướt trên mái tóc cô, bà cảm nhận rõ, bờ vai cô đang run lên thế nào, nước mắt cô đã thấm ướt một quầng, tiếng nấc bắt đầu phát ra:

- EunAh của mẹ ngoan.

...

- Con rất đau lòng, đúng chứ?

...

- Dẫu là thế nào, con cũng không thể, hận Taehyung có phải không?

...

- Mẹ hiểu những gì con đang nghĩ và những gì con đang trải qua.

...

- Tình cảm của hai đứa, chẳng còn là ngày một ngày hai nữa, thật sự đã như xương như tuỷ của nhau, nên con gái của mẹ, mới đau lòng đến thế này.

...

- Mẹ chưa từng thấy, con ở trong bộ dạng này, bao giờ cả, lúc bây giờ mẹ mới thấy rõ, con đã trưởng thành đến mức, mẹ không còn có thể thay con gánh vác dẫu chỉ là một phần.

...

- Ngoan.

...

- Mẹ biết chuyện đã qua, tâm con vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng...phải làm sao đây.

...

- Con còn tương lai, con bắt buộc phải đi tiếp, phải tiếp tục làm việc, tiếp tục cuộc sống của mình. Có phải không?

Tiếng khóc ngày một rõ hơn, tiếng nấc nghẹn hoà lẫn với giọng nói, chữ này lồng vào chữ kia:

- Nhưng..con..con mệt mỏi lắm, con cảm giác dường như...con không thể đi tiếp vậy, mẹ à..con...

- Mẹ hiểu, tình cảm giữa con và Taehyung sâu đậm thế nào, Taehyung..lại là mối tình đầu của con, hai đứa cùng nhau đi nhiều đến thế, cũng đã đính hôn, cũng được gọi là vợ chồng, khó tránh việc..hiện tại con như thế này. Nhưng con có nghĩ đến..con còn mẹ không?

EunAh chợt ngừng đi tiếng nấc, cô dường như đã quên mất, khoảng thời gian ngắn gần đây, bà đã hao tâm đến mức nào, khi nhìn cô chỉ mãi chìm đắm trong đau khổ cùng cực của bản thân, mà quên mất đi người thân bên cạnh cô cũng tương tự như cô vậy, vì sự dằn vặt của cô mà họ không thể yên giấc hằng đêm.

Cô chầm chậm ngước lên nhìn bà, ánh mắt vẫn còn long lanh vài hạt châu lệ:

- Mẹ..

Bà đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chứa đầy sự tổn thương ấy, trong ánh mắt bà cũng long lên tình yêu thương của một người mẹ, giọng bà đôi chút run rẩy:

- Mẹ cũng..rất đau lòng, khi con như thế này, nhà chúng ta, chỉ có con là bảo bối duy nhất, con mãi thế này, mẹ sẽ yên lòng được sao EunAh?

Cô chỉ im lặng không đáp, cắn chặt môi mình, sự áy náy lại tiếp tục cùng những cảm xúc khác, giằng xé tâm trí cô, bà nhẹ nhàng ấp hai bà tay cô trong tay mình, nhỏ giọng:

- Hôm nay, ra ngoài, đi dạo cùng mẹ nhé, con vẫn thích ăn món cháo gừng cùng quẩy ở phố Guksu chứ?

- V..vâng.

Bà khẽ mỉm cười:

- Nào, ngước lên nhìn mẹ này, EunAh.

-...Vâng

- Hứa với mẹ, để chuyện này qua đi, sau đó con hãy tìm một công việc mới, làm lại mọi thứ, có được không?

Cô thút thít, chóp mũi đỏ au au vẫn sụt sùi, cô khẽ gật đầu, bà Lee mỉm cười:

- Ngoan, rồi con sẽ..gặp được người tốt hơn, yêu con và che chở con, trung thành và tử tế với con. Hãy sống tốt, cao xanh ắt sẽ an bài.

- Vâng mẹ..

- Bây giờ vào rửa mặt rồi ra ăn sáng này.

- Vâng..

*

".../.../....
Hôm nay, đã tròn một tháng tôi và anh kết thúc kể từ ngày hôm đấy, mọi thứ vẫn chưa thể trở về với quỹ đạo của nó, rất chật vật và đau đớn. Không thể chối cãi rằng, tôi rất nhớ anh, tình yêu này đúng thật không thể nói bỏ là có thể bỏ nhưng giữ...thì lại chẳng thể. Mọi kí ức như bị xé toạc thành từng mảnh vụn, tôi chấp vá chúng bằng những ngày tháng đau đớn khi không có anh. Phải, tôi yêu anh hơn lòng tự tôn của mình nhưng nếu hỏi rằng tôi có muốn tiếp tục tha thứ không, thì có lẽ lý trí mách bảo một đáp án rõ ràng rằng là không, vì tôi có thể không cần tôn nghiêm nhưng tình yêu này rất cần. Tôi ghét anh, ghét đến cả ngủ mơ thấy anh liền muốn tỉnh giấc..."

Khép lại trang sổ cô vừa trải những dòng chữ đầy nỗi suy tư trong lòng, nhìn vội sợi nắng ấm bên ngoài đang xua đi phần nào cái lạnh trong mùa, bức ảnh đính hôn vẫn vẹn nguyên ở góc bàn, tâm can dẫu có giận nhưng cô vẫn không nỡ cất đi, bàn tay dẫu có buông nhưng trái tim vẫn chỉ một. Dù có đau lòng hơn, cô cũng chẳng thể quay đầu lại nhìn anh ở phía sau..một lần.

*

- Cậu và Taehyung thật sự..đã hết rồi sao?

- Ayemin à, mau lớn ra ngoài chơi với cô nhé, cô sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho Ayemin.

- EunAh à.

- Sao thế?

- Cậu có nghe thấy mình nói không?

EunAh chỉ lặng nhìn Mari, thở hắt một hơi EunAh gật đầu:

- Phải, hết rồi, một tháng nay, mình và anh ấy không còn liên lạc nữa.

- Taehyung có đến nhà cậu lần nào không?

- Vài lần, nhưng..mình đều không muốn gặp.

- Cậu...thật sự muốn vậy sao? Hai cậu đã cùng nhau nhiều như thế...

- Mari à, cậu đang có thai, nói những điều này thật không tốt cho Ayemin chút nào.

- Nhưng..nhìn cậu thế này, mình thương cậu...

- Nào, không khóc, Jimin sẽ lo lắng đấy, nín ngay nào, Ayemin cũng sẽ khóc theo cậu đấy.

- EunAh à.

- Cậu bây giờ phải lo dưỡng thai thật tốt, sinh Ayemin thật khoẻ mạnh, chuyện của mình, cậu không phải lo, mình sẽ sống tốt thôi.

- Có gì khó khăn, cứ nói với mình nhé, mình vẫn sẽ bên cậu, đừng gồng gánh một mình.

- Lo cho Ayemin của tôi thật tốt đi này cô nương, tôi lớn rồi, cô đang bầu bì thì lo cho mình thật tốt đây này.

- Ừm, mình sẽ chăm Ayemin thật tốt, để nó bầu bạn với cô EunAh của nó nữa chứ.

- Ayemin ngoan, cô EunAh sẽ mua thật nhiều đầm công chúa cho Ayemin.

- Nó vừa đạp đấy, nó nghe cô EunAh nói đấy.

EunAh cười dịu, nhưng có chút chua xót, ánh mắt lại nói lên thật nhiều nỗi niềm:

- Phải, Ayemin đang trả lời mình đấy, Ayemin thật ngoan.

Từ khi Taehyung cầu hôn, cô đã mong ước, mình sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, có một cô công chúa đầu lòng, cô khát khao được làm mẹ, được mỗi ngày trò chuyện với nó, như cách mà cô vừa trò chuyện với Ayemin vậy, nhưng mà, mọi thứ lại không thể trở thành hiện thực như cô mong muốn, nỗi lòng của cô, lúc này, không một ai có thể thấu hiểu, không một ai cả...cảm nhận Ayemin cựa nguậy trong bụng Mari mà nước mắt cô đang ngấn lên từng tầng.

"Ayemin à, thật may mắn khi con xuất hiện"

*

".../.../...
Anh có khoẻ không, công việc có ổn định không, ba mẹ bây giờ thế nào rồi, em nghe nói anh đã được nhậm chức, chúc mừng anh nhé, còn em hôm nay đến nhà Mari để thăm cậu ấy, Ayemin bây giờ lớn lắm, được 7 tháng rồi đấy, con bé rất ngoan, nó nghe được những gì em nói đấy, nó trả lời em nữa, khiến em rất hạnh phúc, ngẫm nghĩ giá mà chúng ta, cũng có một bảo bối như thế, thì..tốt biết bao, có phải không..?"

*

Hôm nay cô đã làm món canh xương hầm, món mà bà Kim thích nhất để thăm bà, chẳng vì cảm xúc gì cả, chỉ là vô tình cô nghĩ đến đã lâu rồi cô chưa thăm bà kể từ sau khi cô và Taehyung xa nhau, dẫu có thế nào, cô cũng vẫn không thể quên đêm cuối cùng bà đưa cô về nhà và không quên được bà cũng là người mẹ thứ hai của cô.

Đỗ xe cách Kimion không xa, cô nhìn dòng người ra vào vẫn tấp nập như mọi ngày, lòng cũng chợt nhớ những người anh, chị và đồng nghiệp trước kia đã gắn bó và giúp đỡ cô từ những ngày cô còn là thực tập của Kimion. Giờ đây chỉ còn có thế trông họ từ xa mà không thể tay bắt mặt mừng thân thiết như lúc trước.

Do dự hơn nửa giờ đồng hồ, cô vẫn quyết định đi vào Kimion.

"Chắc là giờ này, sẽ không gặp anh ta đâu"

Vào đại sảnh, cô chỉ khẽ kéo nhẹ khẩu trang, ra hiệu bằng ánh mắt cho lễ tân rồi đi vào thang máy.

Đến phòng phó giám đốc, cô nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc mời cô vào phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.

- Xin phép hỏi, là ai vậy, cô có đặt lịch hẹn trước không?

- M..mẹ à, con..đây.

EunAh tháo mũ và khẩu trang, bà Kim vừa nhìn thấy người trông thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ trong phong cách mới, bà không biết phải biểu lộ cảm xúc của mình thế nào mới phải, mắt bà ngấn nước, chậm rãi bước đến, cơ hồ bà còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ, bà do dự vài bước chân, cô cười xoà, dịu dàng bước đến ôm lấy, xoa nhẹ lưng bà:

- Eun..EunAh, có phải rất lâu rồi, mẹ không được gọi tên con, đúng không?

- Vâng, cũng lâu rồi, con không đến thăm mẹ, là con không tốt.

- Không, không, như thế này, là quá tốt rồi, quá tốt rồi..EunAh à.

- Con có làm món mà mẹ thích này.

- Con đến thăm mẹ là vui rồi, lại cực thân làm chi.

- Vì con lo mẹ làm việc quá sức đấy ạ.

- Con ngồi đi, mẹ bảo trợ lý pha nước cho con, con muốn dùng gì?

- Mẹ ngồi đi, con không khát mà, mẹ ngồi ăn đi này, kẽo nó nguội.

- Con trông khác quá, cũng gầy hơn nữa, con không ăn uống điều độ sao?

- Vâng, nhưng không sao cả, do con làm việc quá sức thôi, mẹ đừng lo nhé.

- Dù sao cũng phải chăm cho sức khoẻ, con mà bệnh, bà Lee lại lo lắng đấy.

- Vâng mẹ, mẹ ăn thử xem sao, vị có đổi không.

- Đúng là mùi vị này, không đổi.

- Ngon chứ ạ?

- Rất ngon, rất ngon.

- Ba hôm nay có đến công ty không ạ? Con muốn thăm ba một chút.

- Ba sang Úc để điều hành chi nhánh bên đấy một thời gian rồi, còn lâu lắm ông ấy mới về, nhà chỉ còn mỗi mẹ và Taehyung, buồn chán lắm.

- Vậy sao ạ.

"Nếu như còn tiếp tục, có lẽ..mỗi ngày mẹ đều được trò chuyện với cháu của mẹ rồi, con xin lỗi...tất cả là tại con không tốt."

Nom cô nhìn mình không rời, khoé mắt lại có chút hoen đỏ, bà lo lắng:

- Con làm sao thế, có chỗ nào không khoẻ sao?

Cô vội vã quay đi, che giấu giọt lệ âm thầm, những gì cô đang cảm thấy là sự khổ tâm từ trong lời nói của bà. Gần nửa năm nhưng mọi chuyện vẫn còn như chỉ mới hôm qua, thật đau khổ nhưng cũng thật khó tả cảm giác ấy...

- Không gì thưa mẹ, con..về trước nhé, hôm nay con còn có việc phải làm, hôm khác sẽ đến thăm mẹ.

- Khi nào có thời gian, đến chơi với mẹ nhé, mẹ sẽ làm nhiều món con thích.

- Vâng, có thời gian, con sẽ đến thăm mẹ ngay, sẽ cố gắng bên cạnh mẹ, nhé.

- Cảm ơn con, con đi cẩn thận đấy.

- Vâng, con chào mẹ.

Cô thu dọn rồi rời đi như thể bản thân rất tất bật cho một ngày dày lịch nhưng thực chất chỉ đang chạy trốn những gì cô không muốn đối diện hay tiếp nhận trước mắt mình, khép lại cánh cửa kia, cảm xúc của cô thật hỗn độn, đầu óc lại trở nên trống rỗng lạ thường.

Hoá ra gần ấy thời gian không dài đó nỗi đau khiến cho thời gian như trở thành thế kỷ, sự cô độc và trống trải bao trùm lên từng người.

"Mẹ như thế, anh thì sao..Taehyung, anh có tốt không.."

"Em..có nên, lên căn phòng đó nhìn anh, một chút không, chỉ một chút"

Nước mắt chỉ một ngấn lưng chừng, cô cảm giác trái tim mình đang quặn đến độ nào, giây phút này sao cô lại yếu lòng nhiều đến thế, có phải cô lại muốn bản thân mình yếu đuối một lần nữa sao? Cô xoa lấy mặt mình cảm nhận lý trí đang thôi thúc cô nên đối diện với những gì mình nên đối diện.

"Chỉ một chút...chắc không sao đâu, phải không.."

Bước chân chậm rãi, cô tiến đến thang máy và chọn tầng 42, trong lòng cứ bồi hồi như đến gặp bạn trai ở buổi hẹn đầu tiên vậy, hai ngón tay cái cứ đánh chéo vào nhau không ngừng, nhịp đập nhanh đến mức cô sợ rằng chỉ chốc nữa nó sẽ rơi ra ngoài mất.

"Nếu thấy được anh, sẽ trông anh thế nào nhỉ, anh ăn uống có đầy đủ không, sức khoẻ anh ổn chứ?"

Thang máy mở ra, cô chậm rãi bước ra ngoài, nhìn cả hành lang vuông vức ấy chỉ vỏn vẹn bốn căn phòng, nom thấy bảng tên "Phòng Chủ Tịch" ở phía cuối đường, nhịp tim cô càng loạn hơn, sao bỗng dưng lại len lỏi chút cảm giác vui mừng, chỉ là đôi chút, đôi chút thôi.

Cô xoay người, nhìn vào kính phía sau, chỉnh lại tóc tai và trang phục, xem chỗ nào không ổn, cô chẳng biết vì sao phải cần làm vậy nữa, chắc là phải chu toàn một chút để tôn trọng cuộc gặp gỡ bất ngờ này của cả hai, chỉ mới lúc nãy ở ngoài cổng, cô còn nghĩ ngợi rằng sẽ không gặp anh đâu, nhưng bây giờ có lẽ, đứng trước cơ hội sẽ rất lâu mới có lần thứ hai này cô lại không thể cưỡng lại ma lực của nó.

"Hoá ra..yêu anh, em luôn phá vỡ những gì mình đặt ra, thật ngốc"

Cô đặt từng bước chân, đi đến phòng của anh, mỗi một bước cô lại nhớ đến những gì tốt đẹp nhất cả hai từng trải qua, bây giờ cô lại sắp đối diện với người đã góp mặt trong những năm tháng thanh xuân ấy. Người từng yêu cô cũng là người từng làm đau cô và...cũng là chồng cô.

Đứng trước cửa phòng, cô ngước lên đưa tay toang gõ cửa nhưng chợt ra cửa lại không đóng kín, cô hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn vào bên trong để tìm lấy hình nhân quen thuộc.

"Tae...Taehyung, anh..."

Cô hoảng hốt bịt chặt miệng mình khi thấy một cô gái lạ trong phòng đang cùng anh môi miệng không ngừng.

"Taehyung...anh.."

Cô vội vàng rời đi, bất chợt gây ra tiếng động khiến Taehyung chú ý, vội đẩy người phụ nữ trước mặt mình đi:

- Ai đó?

Taehyung vội đuổi theo, kéo người đang vội rời đi sau khi rình rập ngoài cửa của mình:

- Đứng lại, ban ngày thế này có biết cô vừa dòm ngó phòng của ai không hả?

- Bỏ..bỏ ra, bỏ tôi ra.

- Eun..EunAh, sao...

- Bỏ ra, tay tôi, đau.

- Anh xin lỗi, làm đau em, EunAh à, EunAh.

- Tôi xin lỗi là tôi quên gõ cửa.

- Hôm nay..sao em lại...

- Là..tôi đến thăm mẹ, tiện thể, gặp anh một chút.

- Mọi chuyện..không như em nghĩ, anh...

- Không phải giải thích.

- EunAh...

- Tôi về đây, anh..giữ gìn sức khoẻ.

- EunAh à, nghe anh có được không, làm ơn.

Trong cơn phẫn uất, cô đã không nhẹ tay mà đẩy anh ngã xuống nền.

- Đừng chạm vào tôi.

Đã hoàn chỉnh: Thứ ba, ngày 02 tháng 05 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro