69.
Taehyung trở về nhà, bà Kim thấy anh mặt mũi đỏ au liền lo lắng, bà đã phải ở nhà để chờ anh về:
- Có chuyện gì thế? Cả đêm qua con đi đâu? Sao bây giờ con mới về, con có biết là mẹ lo lắm không hả?
- Con say quá, nên JungKook, đưa con về nhà nó, con ngủ tạm bên đấy, con xin lỗi đã để mẹ phải lo lắng.
- Không sao, con khóc à?
- Không có thưa mẹ, con về phòng trước nhé, con muốn nghỉ ngơi một tí.
- Ừm, con nghỉ ngơi đi, mẹ pha tí nước chanh nóng cho con, người vẫn còn mùi rượu nhiều quá này.
- Ba lên công ty thay con rồi sao?
- Ba lên rồi, con nghỉ ngơi đi.
- Vâng, con xin phép về phòng.
Taehyung cảm nhận rõ, đầu óc anh chẳng thể nghĩ thêm được gì, cứ ong ong lên, vô cùng khó chịu, lòng anh râm ran, tay chân bủn rủn, người như đang lả đi dần. Lúc này anh lại trân trọng việc đầu óc được giữ ở trạng thái thoải mái.
Những lời của bà Lee nói, như ngàn ngọn lửa đốt cháy tim anh vậy, sự đanh thép và nghiêm khắc của bà khiến anh vừa lo sợ vừa rối bời, anh có thể mất đi thanh danh, mất đi tiền bạc nhưng anh vẫn ôm lòng mình rằng không thể mất đi người anh yêu nhất, anh không thể..ngàn lần!
Đặt tay lên ngực trái của mình, anh nghe được sự thổn thức gọi tên cô. Phải! Cô là của anh, mãi mãi là như thế. Có lẽ nói Taehyung anh si tình quá mức cũng nên, vì trong mắt anh, ngoài cô ra thì cơ ngơi vững chắc kia chưa hẳn đã nặng hơn là bao.
Đến tối EunAh sang nhà Taehyung, bà Lee một mực không muốn cho cô đi, sự kiên quyết của bà khiến cô rất khó hiểu nhưng cô không muốn cãi lại mẹ mình, khiến bà ấy buồn, cô đành gọi một chuyến xe giao hàng cấp tốc, đưa sang cho anh những món cô làm.
- Anh đừng buồn nhé, chắc là mẹ không vui nên em ở nhà với mẹ.
- Không sao, anh dẫu sao cũng không còn nhỏ nhắn gì, em nói chuyện với mẹ đi nhé.
- Ừm, anh ăn đi rồi ngủ sớm, mai có cuộc gặp mặt với K-Ol đấy.
- Anh nhớ rồi, em ngủ ngon nhé, mai anh đón em.
- Anh ngủ ngon nhé, ngày mai gặp.
- Yêu vợ.
Vuốt mặt mình, để ngăn đi sự buồn rầu đang dần tiêu khiển anh, bà Lee thật sự đang giận anh rất nhiều, có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để bà ấy có thể tin anh trong sạch.
Nuốt từng sợi phở mềm tan trong miệng nhưng anh chẳng còn đủ tâm trí để nhớ lấy mùi hương mà vợ anh thường nấu, thở dài cùng nỗi buồn không thể gột tả, anh đành ăn hết mọi thứ như một kẻ vô hồn rồi trở về phòng nghỉ sớm. Hòn đá trong lòng ấy, đến lúc nào mới có thể được gỡ ra đây, tim anh đang rất nặng!
Vào phòng, anh chán chường xem lại bảng báo cáo dở dang, chút nhạc êm êm vừa bật kia cũng không khiến đầu anh thư giãn hay yên tĩnh một phút giây nào.
Bỗng anh nhận được mail từ một người lạ, anh đôi phần khó chịu mà càm ràm:
- Đã bảo gửi công việc đừng gửi mail cá nhân, các cô cậu không tiếp thu được sao?
Bực dọc Taehyung mở lên để đọc. Anh trố mắt nhìn lấy thư anh vừa nhận, nội dung không khác gì với tin nhắn được gửi cho EunAh, Taehyung lòng đầy tức giận nhanh chóng trả lời mail của người đó. Nhưng hồi âm chỉ là những lời đe dọa càng khiến Taehyung thêm phát tiết:
"Nếu muốn trao đổi với tao, thì mày đến địa chỉ này, vào tối mai, lúc 20h00: Số 45 đường GwangJu, phường YangTae, phố Luyil, mày đừng nghĩ đến chuyện, tao sẽ để yên cho chúng mày có được cuộc sống mà chúng mày mong muốn"
- Khốn kiếp!
Taehyung rít lên một tiếng chửi đổng, thần trí không còn được bình tĩnh để tính toán đến chuyện tiếp theo. Anh chỉ mong duy nhất một điều rằng sẽ gặp được người giấu mặt đó, biết được đó là ai, nói rõ mọi chuyện mà suốt ngần ấy thời gian qua cuộc sống của anh và EunAh luôn bị đảo lộn đến quay cuồng. Cho anh và EunAh yên bình ít lâu rồi lại xuất hiện, rồi lại biệt tăm, cứ như rằng sẽ buông tha cho anh và cô, nhưng rồi kết quả là không!
Trong đầu Taehyung lúc này, chỉ có duy nhất một mong muốn, anh muốn anh sẽ là người giải quyết những chuyện này nhưng anh cũng không biết rằng việc anh đơn độc, nóng vội sẽ dẫn đến một hệ lụy không thể cứu vãn.
- Taehyung à anh mua hộ em cốc trà vải đi.
- Bây giờ anh ra ngoài có việc, anh gọi người giao đến cho em nhé.
- Tối thế này rồi còn đi đâu, anh đang chọn nhà hàng cưới với em mà, có chuyện gì mà đột xuất thế? Anh cũng chẳng nói trước cho em biết.
- Anh xin lỗi, anh đi gặp bạn từ nước ngoài về, nó vừa nhắn bất ngờ quá nên anh quên báo em, đừng buồn anh nhé, anh sẽ về sớm.
- Đưa em xem, bạn nào của anh mà em không biết chứ?
- Anh muộn rồi, có gì để sau đi nhé.
- Thế còn chọn nhà hàng?
- Ngày mai nhé, anh xin lỗi vợ nhiều lắm.
Sắc mặt cô liền có đôi chút không vui, cô chưa bao giờ thấy anh ngay lập tức từ chối cô như thế, sự vội vã của anh càng khiến cô thấy lạ, Taehyung không nỡ lòng nhưng cũng không thể không đi, ôm EunAh trong tay, anh yêu chiều hôn lên trán cô, đôi chút vì cái hôn đấy mà mủi lòng, cô giọng hờn dỗi dặn dò:
- Được rồi, anh mặc thêm áo vào, đi cẩn thận đấy, về sớm nhé.
- Tuân lệnh vợ!
Sau khi rời khỏi nhà, Taehyung như biến thành một con người khác, ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn vô định vào cửa kính trước mặt, anh đang lo lắng rằng, liệu sẽ có biến cố gì xảy ra tiếp theo hay không, anh vẫn ôm lấy một hy vọng rằng, lần giải quyết này của anh sẽ khiến mọi chuyện ổn thỏa.
EunAh nhận được tin nhắn của Taehyung:
- Anh đang ở đây, có bất ngờ dành cho em, đến địa chỉ này nhé, yêu em. Số 45 đường GwangJu, phường YangTae, phố Luyil.
"Đến khu đấy làm gì, chỗ đấy...là khu quán bar mà?"
- Bất ngờ gì chứ, anh biết mấy giờ rồi không?
- Anh xin lỗi vì đã chuẩn bị nó khá lâu, khiến em phải ra ngoài giờ này, em sẽ không nỡ lòng để anh chờ đợi thêm, có phải không?
- Vợ à, em có đọc được tin nhắn không?
"Taehyung...lạ quá"
Cô có đôi chút nghi ngờ nhưng cũng vì anh chờ đợi mà đồng ý:
- Được rồi, em đến ngay.
EunAh cảm thấy bất an trong lòng, Taehyung chưa bao giờ hành động bí mật như vậy, cũng chưa từng có những biểu hiện đáng ngờ như hai hôm nay, thậm chí cũng chưa từng mặc kệ sự an toàn của cô khi ra ngoài một mình vào đêm muộn thế này, càng thế cô càng lo cho sự an toàn của bản thân:
- EunAh? Cô gọi tôi có việc gì không?
- Cậu có thể đưa tôi đến chỗ Taehyung không, ngay bây giờ, tôi sẽ nói với cậu sau.
JungKook tuy khômg hiểu chuyện gì giữa đêm muộn thế này nhưng cũng nhanh chóng đồng ý:
- Được rồi, 10 phút nữa tôi đến, cô chuẩn bị, nhớ mặc ấm.
- Cảm ơn cậu.
Tin nhắn của Taehyung, thật sự đã thu toàn bộ sự chú ý và bất an của EunAh.
Trên xe, JungKook nhìn biểu hiện của cô, khiến anh không thể không buộc miệng hỏi:
- Taehyung và cô có chuyện gì sao?
- Tôi thấy Taehyung hai ngày nay rất lạ, dường như đang lo âu, che giấu tôi chuyện gì đấy, khuya muộn lại bảo tôi đến địa chỉ này, nói là có bất ngờ cho tôi. Taehyung...chưa bao giờ phải để tôi ra ngoài một mình đêm muộn thế này. Chưa bao giờ...hơn bốn năm nay.
Nhìn ánh mắt thất vọng của EunAh, JungKook áy náy vì phải giấu cô chuyện xảy ra vừa rồi nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài giữ im lặng:
- Tại sao cô lại nhờ tôi? Cô không sợ Taehyung...
EunAh chỉ thở dài, tựa đầu vào kính, giọng đều đều đáp JungKook:
- Cậu nghĩ tôi nhờ ai được nữa đây? Jimin hay Mari? Hay chị HaSee, nếu có chuyện gì xảy ra, người biết giữ chuyện hơn vẫn là cậu. Hơn nữa, Jimin và Mari vừa mới kết hôn, tôi không muốn chuyện riêng tư của mình khiến hai người họ phải lo lắng, còn chị HaSee, chúng tôi đều là con gái, đến phố quán bar đó thì làm được gì nếu xảy ra chuyện đây, với cả, chị HaSee khi gặp chuyện lớn thường sẽ kinh động đến nhiều người, Taehyung bây giờ đã không còn là thực tập sinh nữa, chức vị của anh ấy sẽ ảnh hưởng không ít.
- Cô nói phải, Taehyung còn nói gì thêm không?
- Không, tin nhắn chỉ có thế.
Đáy mắt EunAh phủ một màu tối, sự lo lắng, nghi ngờ, xen lẫn một chút thất vọng về anh. Dẫu cho đến nơi, có là bất ngờ gì đi chăng nữa cô cũng sẽ không thể vui vẻ một cách tự nhiên với anh. Sự vô tâm vô tình này, tuy rằng là lần đầu nhưng nó cũng khiến EunAh buồn không ít. JungKook bên cạnh cũng thật sự cảm thấy lo lắng thay cho tình cảm của hai người.
JungKook theo sau nhưng bị EunAh ngăn lại:
- Cậu cứ đợi ở bên ngoài này đi, nếu sau 10 phút chưa nhận được tin nhắn thông báo an toàn của tôi thì cậu hẳn đi vào tìm tôi.
- Taehyung có nhắn gì thêm không?
- Phòng 007.
- Được rồi, cô vào đi, tôi đợi.
Khi EunAh khuất bóng sau cánh cửa của bar E.Gyp JungKook liền cảm thấy thời gian như trôi chậm hẳn, anh đã cố đánh số, âm thầm gọi cho Taehyung suốt cả đoạn đường từ lúc anh đến nhà Taehyung rồi đến đây nhưng tuyệt nhiên không một hồi đáp từ người bạn của mình. Quả đúng, dẫu có chuyện gì xảy ra, JungKook vẫn là người biết giữ chuyện nhất.
EunAh bước vào nơi mà đêm muộn rồi vẫn náo nhiệt như ban ngày, tiếng nhạc lớn đến cực độ khiến cô không kịp phản ứng mà vội ôm lấy tai mình, ánh đèn chớp nháy chỉ chiếu sáng được vài chỗ cũng góp phần cho EunAh thêm khó khăn trong việc tìm đường đến phòng mà Taehyung chỉ định.
Cô đến quầy rượu, hỏi người bartender:
- Anh gì ơi, cho tôi hỏi, phòng 007 ở đâu vậy?
- Lối kia.
- Cảm ơn anh.
"Anh tạo bất ngờ cho em, ở nơi như thế này sao?"
Cô chen qua đám người, khó khăn luồng lách mới có thể đến lối dẫn vào các phòng. Cô mò mẫm bật đèn pin để nhìn rõ hơn lối đi mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn hành lang sáng cũng như không kia.
Quản lý thấy cô lóng ngóng liền đi đến:
- Cô tìm ai?
Cô giật mình vì giọng nói bất ngờ:
- Taehyung.
- Cậu ấy gọi cô đến sao?
Cô có chút không vui từ lúc rời khỏi nhà, nên việc người quản lý hỏi một chuyện quá đổi đương nhiên cũng khiến cô có đôi chút muốn phớt lờ đi câu hỏi đấy.
- Anh ấy không gọi thì tôi cũng không có quyền đến đây để tìm anh ấy à?
- Vâng được chứ chỉ là...
- Tránh ra được rồi đấy.
- V..vâng.
EunAh chen chút trong hành lang chật hẹp với đám người ra vào không ngừng, cuối cùng cô cũng tìm được phòng 007, dẫu lòng không vui nhưng cô vẫn thở phào một hơi rồi gõ cửa.
- Em đến rồi.
Đáp lại cô chỉ là một hồi âm im lặng phát ra từ cánh cửa gỗ kia. Cô có chút bực tức nên càng vỗ cửa mạnh hơn:
- Taehyung! Anh mau ra đây, gọi em đến đây làm gì rồi không ra đón?
Chỉ thấm thoát vài giây im lặng, cô không nhịn được cơn sục sôi trong lòng liền mở cửa đi vào trong.
Khung cảnh tối tăm, cô mò mẫm, với vội tay để bật đèn nhưng căn bản trong này chỉ lắp đặt một cái đèn vàng trên trần, ở giữa phòng, rọi xuống phía giường ngủ.
Ánh đèn cũng chẳng sáng mạnh là bao, nhưng đủ để cô nhìn thấy hai con người trước mắt cô, đang âu yếm quấn lấy nhau nồng nhiệt đến mức nào.
Tấm lưng trần, đầy vạm vỡ ấy, dẫu có xấu xí thế nào cô cũng không thể lầm lẫn đi đâu được cả. Tim cô thổn thức...
"Taehyung.."
Cô chỉ buông thỏng tay mình khỏi nắm cửa, lặng người nhìn anh đang đẩy đưa cô gái dưới thân lên từng cơn khoái cảm. Giây phút đó, cô cảm thấy tim mình co lại, rất đau, nhưng cô chẳng ôm lấy bản thân, biểu thị sự quằn quại đến cùng cực, vì căn bản hành động đó không thuộc về kiểu người như cô.
EunAh trong đáy mắt dâng lên một quầng đen tuyệt vọng, từng tầng nước đang nhòe đi nhân ảnh trước mắt, cô dẫu không tin, cũng không dám thừa nhận, vô thức đưa tay, nhéo lấy cánh tay bên kia, để vết đau như kiến đốt sẽ cho cô biết đây là thực tại hay chỉ là mơ.
Cô cười nhạt:
"Là sự thật...Taehyung à."
Cố kéo một chút lí trí còn xót lại của mình, cô mong rằng trong mắt của anh, cô có thể nhìn thấy một màu bạc vẩn đục ánh lên trong con ngươi kia, để cô có thể thừa nhận một sự cố xảy ra, chỉ là sự cố mà thôi, cô muốn tin anh, tin anh như trước đó anh tin cô vậy.
"Đúng vậy, em..em phải tin anh, tin..tin tưởng..chồng của em."
Nhưng hi vọng đó lại không có được một kết quả như cô mong muốn. Taehyung chầm chậm dừng lại, từ từ quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên, một màu trong trẻo quá đổi bình thường khiến cô không thể tìm đủ cớ để xoa dịu bản thân mình. Taehyung cười khẩy rồi tiếp tục hoan ái cùng người con gái lạ mặt, tiếng va chạm, tiếng gầm gừ khe khẽ, tiếng của cô gái kia đang gọi lấy tên người mà cô gọi là "chồng".
"Tae..Taehyung, anh..lừa em, có phải không? Đấy không phải là anh"
Cô không khóc, cũng chẳng gào lên, chỉ lặng lẽ khép cửa, rồi rời đi trong sự tuyệt vọng.
Thoạt nhìn sự tĩnh lặng ấy, ai ai qua lại cũng nghĩ rằng cô thật sự điên rồi, nhìn người từng chung chăn gối với mình, bên cạnh một cô gái khác, mà lại có thể bày ra bộ mặt, trông chẳng khác gì đối với nửa kia chỉ là một kẻ xa lạ.
Nhưng có mấy ai thấu được, khi đau đớn vượt hơn ngưỡng có thể chịu đựng của bản thân, thì bên trong đổ nát thế nào cũng chẳng còn đủ sức để vạch ra cho người xem. Đau đến bật cười...
Phải..cô chỉ cười rồi rời khỏi nơi đó, nơi mà sắp sửa đạp đổ đi hạnh phúc mà cô và anh hằng mong ước bấy lâu.
Thẫn thờ bước ra ngoài, JungKook thấy cô liền vội vã chạy đến, vì sắc mặt của cô lúc này cũng đủ để viết ra một đáp án hoàn chỉnh cho sự lo lắng của JungKook:
- Taehyung..nó..
- Chúng ta về, về rồi nói.
- Cô..ổn..ổn chứ?
EunAh chỉ cười rồi gật đầu, lặng lẽ trở lại vào xe, JungKook không hỏi thêm, chỉ im lặng ở ghế bên cạnh:
- Mùa đông về rồi..lạnh hơn rồi, năm nay..sẽ không còn ấm nữa.
Giọng nói thều thào có vài phần mệt mỏi, JungKook dẫu là bạn nhưng nghe thấy cũng xót xa. Anh không hỏi nhưng cũng biết chuyện anh cần biết. Đến lúc này cũng chẳng thể cứu vãn thêm điều gì.
- Taehyung..ngày mai sẽ về, cậu đừng nói gì nhé, tôi muốn..đích thân mình sẽ hỏi anh ấy.
JungKook im lặng vài giây, rồi gật đầu.
- Chúng ta về, dẫu có là việc gì, cô cũng..đừng làm bản thân mình bị thương đấy.
- Cảm ơn cậu.
EunAh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhiệt độ trong xe đã được JungKook tăng lên từ ban đầu nhưng sao cô vẫn cảm thấy lạnh, chắc là do lúc nãy cô ở bên ngoài nên nhiễm lạnh đôi chút thôi.
Kì lạ, cơ thể cô lạnh, nhưng sao...mặt cô lại nóng thế này, có phải..cô sốt rồi không?
Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro