Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65.

Những ngày sau đó EunAh ở lại Kim gia, chỉ hoạt động công việc lặt vặt và theo dõi trạng thái thay đổi của cơ thể, ngoài ra cô không phải làm thêm bất cứ việc gì.

Taehyung ngày nào cũng lo lắng, hỏi đi hỏi lại những câu hỏi quen thuộc:

- Em có cảm thấy bất thường hay không?

- Có xuất hiện dấu hiệu gì mang thai không?

Dẫu rằng trong lời nói anh sẽ nuôi bé con, dẫu rằng trong tâm anh, đủ rộng lượng để làm ba của nó, nhưng sao có thể yên giấc hằng đêm khi người vợ chăn gối cùng mình lại mang thai con của người khác? Sau này lại dạy nó gọi mình là ba, dạy nó lớn lên từng ngày nhưng trong người nó lại chảy dòng máu của họ Jeon. Là một nam một nữ nên chữ vợ chồng, người đàn ông nào mà chẳng muốn có một đứa con thuộc về của riêng mình chứ. Huống hồ là nuôi con của người khác cả một đời, quả thật cảm giác không dễ chịu đi một tí nào nhưng anh không còn bất cứ một cách làm nào khác.

"Dù thế nào...anh cũng sẽ yêu em, đến hết kiếp này"

Nói Taehyung anh bị điên cũng được, vì yêu mà đến cả đau khổ cũng lao đầu. Vì yêu mà anh chấp nhận mọi đau thương về mình.

Hằng đêm nằm cạnh nhau, Taehyung cũng chẳng biết nói gì nhiều vì từng ngày từng ngày một vì chuyện này mà mỗi viên gạch thủy tinh lại được đắp vào, dần dần trở thành một bức tường trong suốt, chắn giữa cô và anh. Nhìn anh có vài điều xa cách, cô lại không oán than nhưng lại có chút không cam lòng, vì sự bất cẩn và hành động nóng vội của bản thân mà bây giờ cái giá lại đắt quá, có thể cho cô đổi lại một lần nữa không?

Nằm hướng về phía anh, nhìn anh say giấc nồng, lòng cô lại chợt nhói lên rất nhiều, đưa tay chạm lên đường nét trên mặt anh, lúc này cô chẳng biết mình nghĩ gì nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài và cảm nhận rõ được một điều rằng cô cũng rất yêu anh, nhẹ đưa tay ôm lấy anh chợt anh cựa nguậy rồi quay về phía cô, kéo cô vào lòng, ủ ấp lấy người đã sớm khóc nhòe đi hai mắt, chóp mũi đỏ au au kia:

- Sao lại khóc chứ?

- Em...

- Là vì dạo gần đây quá nhiều hợp đồng, anh có chút lơ là về em, anh xin lỗi.

- Có phải anh xấu hổ về em lắm đúng không? Hay anh đã...

- Nào, ngoan, là dạo anh bận thật, đừng nghĩ lung tung nữa.

Không muốn cô vạch chuyện thêm, sẽ nhìn thấy được vệt đen trong tim mình, anh ôm cô vào lòng, không cho phép cô nói thêm lời nào.

Taehyung vẫn yêu cô chỉ là vì chuyện hiện tại nên anh vẫn giấu cô rằng trong lòng anh có chút xa cách, nhưng nếu nói trực tiếp với cô như vậy, chẳng khác nào lời lẽ trước đó và bây giờ sẽ biến anh thành kẻ lừa dối, cô sẽ càng tuyệt vọng và tổn thương hơn.

Anh sẽ cố gắng, lấy lại cuộc sống của những ngày tháng vui vẻ lúc trước cùng cô. Anh vẫn nuôi hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, người đang thút thít trong lòng anh hiện tại sẽ là người đi cùng anh đến hết đời này không một chút vướng bận.

*

Hơn một tháng sau khi sự việc xảy ra, EunAh vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là vì suy nghĩ chuyện giữa cô và Taehyung, nên tinh thần có đôi chút căng thẳng và suy nhược.

Suốt khoảng thời gian ngắn đó, cô luôn vì áp lực mà hay bỏ bữa, vì sầu não mà không chú ý đến bản thân đang yếu đi dần, dẫn đến việc dạ dày của cô không tốt, tiêu hóa không đều đặn, thêm phần cô hay vì ám ảnh tâm lý mà thường xuyên nôn ói mỗi khi thấy thức ăn tanh hoặc đồ sống. Những chế độ không đều đặn cũng kéo theo việc, chu kỳ kinh nguyệt của cô bị đảo lộn.

Taehyung rất lo lắng, anh quyết định thu xếp công việc, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra và tìm chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho thai phụ. Lòng anh vô cùng buồn não vì dấu hiệu mang thai quá rõ rệt nhưng Taehyung vẫn nắm lấy một tia hy vọng, anh mong rằng kết quả kiểm tra sắp diễn ra sẽ mỉm cười với anh.

Anh đưa cô vào trong nhưng nét mặt ủ rũ hiện rõ, cô nhìn thấy cũng không thể vui được.

Nằm trên giường siêu âm, bác sĩ cứ lướt đi lướt lại trên bụng cô, mồ hôi trên trán Taehyung lấm tấm, cổ họng liên tục nuốt nước bọt, bác sĩ cứ im lặng mãi không nói thêm gì hay hỏi về dấu hiệu của EunAh. Chờ đợi căng thẳng, Taehyung không nhịn được liền mở lời:

- Thai được mấy tuần rồi thưa bác sĩ?

Bác sĩ im lặng một hồi lâu, gác lại thiết bị trên máy, nghiêm nghị hỏi cô và Taehyung:

- Anh chị đã quan hệ cách đây bao lâu?

Taehyung tránh bôi nhọ EunAh nên chỉ trả lời ngắn gọn:

- Hơn một tháng.

- Tại sao anh chị chắc chắn là mình có con?

- Vợ tôi hay nôn khi ngửi thấy thức ăn tanh, kinh nguyệt tháng vừa rồi không đến.

- Anh chị đã mua que về thử trước khi đến đây chưa?

- Chưa thưa bác sĩ, vì vợ tôi không khỏe nhiều ngày liền nên tôi lo quá, liền đưa cô ấy đến đây ngay.

- Chị nhà không có thai, chị nhà bỏ bữa nhiều ngày đã dẫn đến loét bao tử, còn về việc nôn ói là do chị ấy đã quá lo lắng và bị tâm lý mang thai cưỡng chế, về chu kỳ kinh nguyệt là vì suy nghĩ, lo lắng và chế độ ăn uống không đều độ nên chậm kinh thôi, anh nên chú ý đến chị ấy nhiều hơn.

Taehyung lòng như được thắp lửa:

- Thật sao bác sĩ, vợ..vợ tôi không có thai đúng không?

- Phải, cũng không có phôi thai nào đang hình thành cả, bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc bao tử cho chị nhà, anh chị ra quầy nhận thuốc.

Anh vui mừng bật khóc:

- Vợ à, em nghe bác sĩ nói không, là..là không có thai đó.

- Em nghe, em nghe thấy mà.

Anh cười hạnh phúc nắm lấy tay cô, chắp tay trên trán quỳ rạp xuống nền:

- Tạ ơn trời, con tạ ơn trời.

Bác sĩ khó hiểu nhìn hai người:

- Xin phép bác sĩ chúng tôi về.

- Chào anh chị.

"Hai người họ bị điên sao? Không có con mà vui đến thế à?"

Taehyung siết lấy cô trong tay không buông, mặc cho người ra vào ở cổng nhìn họ rất nhiều:

- Vất vả cho em nhiều ngày qua rồi.

- Ổn rồi, tất cả ổn rồi.

- Phải, anh vào lấy thuốc rồi đưa em đi ăn nhé, anh xin lỗi vì thời gian qua đã lơ là về em, là do anh tham công tiếc việc, anh xin lỗi.

- Được rồi, anh như thế em sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vì em cũng có lỗi với anh mà.

- Ông trời đã không phụ lòng anh.

Nhìn anh hạnh phúc, cô cũng vì thế mà tươi tắn trở lại, nắm lấy tay anh cô nhẹ nhàng bảo:

- Taehyung à, chúng ta..kết hôn nhé.

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro