Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64.

Đặt cô vào xe, anh đưa cô về, trên đường cô vẫn mê man chưa tỉnh, tay mò mẫm lấy cơ thể của mình, anh dần mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng của bản thân. Anh đạp ga lao vun vút như mũi tên về đến Kim gia.

Một chân đạp tung cửa phòng, anh thô bạo ném cô xuống nệm:

- Ân..đau..quá..

Anh trèo lên người cô, một tay giữ chặt hai bàn tay vẫn còn hư hỏng, một tay siết chặt lấy cổ cô, trong cơn đau cô dần nhận thức được xung quanh:

- Ưm..Tae..Taehyung.

- Em còn nhớ đến chồng của em sao?

- ..khó..khó thở quá.

Taehyung vì điên dại mà ngấu nghiến đôi môi cô, anh muốn xóa đi nụ hôn ban nãy của cô và JungKook, anh chưa từng làm việc gì mất lý trí sau những ngày tháng anh có được cô, cũng chưa từng dám làm việc gì có lỗi với cô. Hôm nay anh phải tranh đấu, chiếm đoạt cô với kẻ khác, điên cuồng tìm kiếm những dư vị tình yêu còn xót lại, lục lấy những hạnh phúc khi cuộn cô trong tay, yêu chiều với những cái hôn ngọt dịu nhất.

Nụ hôn này sao hôm nay đắng quá, càng hôn anh càng không thể tìm thấy được những gì anh muốn, chỉ có đau đớn hòa lẫn với nghẹn ngào, tim anh lại khó thở nữa rồi.

EunAh vì ngạt mà liên tục đánh vào người anh, nước mắt của cô cũng chầm chậm rơi theo sự bàng hoàng của chính mình:

- Ưm..anh..làm sao vậy..bỏ..bỏ ra.

Taehyung tức giận buông cô, nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ, nổi đầy gân máu, EunAh phát khiếp với hình ảnh hiện tại của anh, rụt rè cô cựa nguậy để thoát khỏi vòng tay của anh:

- Anh..anh làm sao vậy? Thả em..ra đi.

Taehyung chẳng nói gì, chỉ chậm chạp rời khỏi người cô, ngồi ở chân giường, anh vò đầu đau khổ:

- Em còn nhớ..đã xảy ra việc gì không?

- Em..em chỉ nhớ, em đuổi theo..một người, nước của em..có thuốc.

- Em nhìn lại mình đi.

EunAh lúc này mới ý thức được bản thân mình đang phải quấn bằng khăn tắm của khách sạn và áo vest của Taehyung, nhìn anh ngồi ở chân giường, tiếng khóc khe khẽ, cô chợt lặng đi vài giây, cô muốn chất vấn Taehyung, vì cô tin, anh vẫn giữ lời hứa với cô, đây chắc chắn không phải anh làm:

- Không phải anh có đúng không Taehyung? Hay là anh làm việc đó với em khi cơ thể em có thuốc?

Anh chỉ im lặng, nếu anh nói, thì cô sẽ thế nào đây, chính việc anh không trả lời, nhìn anh vò đầu trong đau khổ cô tiến đến đánh vào người anh mà chất vấn:

- Anh nói đi, có phải hay không? Anh đã hứa với em thế nào, anh quên rồi sao.

Mặc kệ cô đánh, anh chỉ nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ đầy xót xa, giọng nói không nhanh không chậm, đủ để cô ngay lập tức rơi vào vô định:

- Là em..và JungKook.

- Cái...cái gì, anh vừa nói cái gì?

- Anh và mọi người chia nhau ra tìm em khắp Rosemeny..hung thủ chỉ để lại đoạn camera em chạy về hướng dãy B và anh tìm được em ở phòng 305...cùng JungKook.

- Anh nói dối em có phải không, hả, em không..không xảy ra..chuyện đó, với ai ngoài chính chồng của mình cả, anh đang lừa em có phải không?

Taehyung bất lực thở dài, nhẹ nhàng đặt tay bả vai cô, ôn tồn từng lời:

- Là sự thật, EunAh à, anh đã giữ lời hứa suốt hơn bốn năm, anh yêu em bằng cả sinh mạng này chẳng lẽ vì một lần em dính phải thuốc anh lại quên đi lời hứa đó được sao? Bốn năm, bốn năm quá đủ để lời hứa đó khắc sâu vào tiềm thức của anh đấy.

Cô như rơi vào tuyệt vọng, cô ôm lấy cơ thể mình khóc nghẹn ngào:

- Tại sao vậy chứ, tại sao những điều tồi tệ luôn bám lấy em chứ?

Anh ôm cô vào lòng, cả hai cứ thế, mỗi người một dòng nước mắt:

- Em xin lỗi...là lỗi của em..em dơ bẩn, em xấu xa, em không xứng đáng tiếp tục ở bên anh nữa.

- Anh...anh tin em, chuyện này, chúng ta nói sau đi, ngoan, đừng khóc nữa.

Phải, anh đã lựa chọn việc anh tin cô, vì chắc có lẽ anh đã yêu cô quá nhiều, yêu cô vượt hơn cả những giới hạn chịu đựng của bản thân. Vì yêu cô quá nhiều, nên với anh cô luôn luôn là một ngoại lệ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì yêu cô quá nhiều, nên bây giờ lòng anh đang đau đớn như cắt xé ra hàng trăm mảnh nhưng anh vẫn một lòng tin cô. Tin tưởng người anh yêu hơn bốn năm qua và bây giờ là vợ anh.

- Đừng khóc nữa, em vào tắm đi, anh chuẩn bị đồ cho em.

Cô vẫn ôm chặt lấy anh:

- Taehyung, là em có lỗi với anh.

- Chuyện này cũng chưa chắc được rằng em và JungKook đã thật sự xảy ra chưa, đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ khác đi rằng đó chỉ là dựng cảnh mà thôi.

Cô vẫn cúi gằm mặt không nhìn anh, Taehyung vẫn yêu chiều xoa đầu cô:

- Nếu đó là thật...anh sẽ nuôi đứa bé, nó sẽ là con của chúng ta.

Cô hoảng hốt che miệng anh:

- Đừng nói vậy mà...em không muốn điều đó xảy ra, hay..em uống thuốc tránh thai nhé, mọi chuyện sẽ ổn...em sẽ an phận ở nhà, yêu anh, sinh con cho anh...

Cô như mất trí, lời lẽ lồng vào nhau khiến Taehyung càng thêm đau lòng:

- Đừng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, chỉ cần vì yêu em, thế nào anh cũng bằng lòng, đừng nghĩ đến chuyện uống thuốc...chỉ riêng việc đó, anh sẽ không chịu được.

EunAh nức nở trong lòng anh, sự rộng lượng trong đau khổ ấy khiến cô càng không thể nhìn mặt anh, càng không xứng đáng với tình yêu đó:

- Những ngày này, em đừng đi làm, ở nhà dưỡng sức chờ kết quả xem sao, cũng là để hòng qua mặt được kẻ đang nhắm đến em.

- Làm sao anh biết có thể qua mặt được?

- Chắc chắn có nội ứng, vì ngày ra mắt dự án cũng bị lộ, nên anh nghĩ người đó không nằm ngoài phạm vi của YuuShing hay Kimion đâu, tốt nhất em hãy ở nhà một thời gian đi.

- Sẽ ổn sao Taehyung?

- Sẽ ổn, tất cả và chúng ta.

Yêu chiều xoa đầu cô, đặt mọi sự bao dung vào cái hôn lên trán:

- Vào tắm đi, anh soạn đồ cho em.

- Taehyung!

Nhìn cô, ánh mắt vẫn ngấn từng tầng nước, lòng vẫn xót xa hơn tất cả những việc gì, dịu dàng ôm cô vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng bé bỏng của riêng anh:

- Anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà, đừng khóc nữa.

- Em xin lỗi, sau này đi đâu, em sẽ cẩn thận hơn.

- Đừng xin lỗi nữa, là do anh chú tâm trò chuyện với mọi người, không để tâm nhiều đến em, nếu sau đó anh đứng cạnh em thì bây giờ không xảy ra nhiều chuyện như thế.

- Nếu...kết quả..nằm ngoài sự mong muốn của chúng ta, xin anh, đừng ruồng rẫy bé con nhé, nó không có tội, người có tội là em, em sẽ rời đi.

- Đừng nghĩ như thế, anh yêu cả hai mẹ con mà, đừng nghĩ nữa, biết anh yêu em là được rồi, nhé?

Nhìn lấy người cô yêu bao năm, yêu chiều từng lời nói, rộng lượng từ trong tâm, yêu cô nhiều là thật, thương cô nhiều càng thật hơn, chính vì không còn chạm được tình yêu anh dành cho cô nên anh mới không thể biết nó đã nhiều đến thế nào.

Rút vào lòng anh, cô thủ thỉ:

- Cảm ơn anh, thật may mắn...khi gặp anh.

- Vào tắm cho tỉnh táo, nhé, anh soạn đồ rồi nấu chút canh nóng cho em.

Cô dụi mắt gật đầu, anh vẫn là không thể ruồng rẫy cô lúc này, vốn dĩ anh không muốn cô uống thuốc tránh thai một lần nữa là vì thứ thuốc ấy không phải điều tốt đẹp gì, một phần nữa là anh tránh nhắc lại quá khứ không vui trước kia, những lời nói nặng nề ấy anh thật tình không mốn EunAh nhớ đến, thêm cả việc đang trong kì trụng rứng của EunAh, chất nhầy tử cung, đủ để làm bầy con của JungKook sống đến năm ngày và bám chắc đến không thể chắc hơn, thuốc lúc này chỉ làm cô thêm ảnh hưởng sức khỏe. Thôi thì anh đành chấp nhận, hơn là làm cô phải thêm tổn thương.

Vì anh yêu cô nhiều như vậy mà...

Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022.

Happy birthday to me, 19🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro