Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63.

- Chúng mày nhanh cái tay lên, có muốn nhận thêm không?

Lúc này ở phòng hội nghị, HaSee vì lo lắng mà tiếp tục hỏi Yuna:

- EunAh đâu? Sao lúc nãy em bảo con bé về rồi.

- Em thấy trưởng phòng đứng mãi ở cửa tìm gì ấy, xong rồi còn nói chuyện với chủ tịch Ung kia mà, chị ra xem đi.

- Bảo con bé vào đây, ai bảo em kêu em tìm xong rồi để con bé ngoài đấy.

- Chị bảo sao em làm thế, sao lại mắng em?

- Bây giờ con bé đâu, chị không thấy nó nữa.

- Chị ơi, EunAh đâu, em tìm khắp phòng hội nghị...không thấy.

Vừa nghe dứt lời, Taehyung đang trò chuyện từ phía sau bấu vào vai Mari:

- Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Không tìm thấy EunAh là sao?

- EunAh bảo đi vệ sinh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở lại, tôi lo lắng nên đi tìm nhưng EunAh..

- Chị HaSee, tại sao vậy chứ?

Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm, trong ngoài, không bỏ xót bất cứ một ngóc ngách nào của phòng hội nghị, Taehyung sốt sắng:

- Tại sao mọi người có thể để EunAh ra khỏi phòng hội nghị một mình? Biết rõ là cô ấy đang gặp phải chuyện gì mà.

- Tôi xin lỗi..là tại tôi, EunAh nói muốn đi vệ sinh, tôi xin lỗi.

- Nhưng trưởng phòng lúc đấy về rồi, còn trò chuyện với chủ tịch Ung mà.

Taehyung liền bổ đến hỏi chủ tịch Ung:

- Chủ tịch, trưởng phòng Lee đâu? EunAh đâu, ông có thấy cô ấy đi về hướng nào không?

- Có chuyện gì vậy?

- Nhanh lên, cô ấy đi về hướng nào?

- Tôi thấy cô ấy chạy về hướng bên phải, hình như đuổi theo ai đấy.

- Không xong rồi, mau đóng toàn bộ cửa nhà hàng, mọi người chia nhau ra tìm đi.

Phòng hội nghị lúc này vì phát lệnh của Taehyung mà bắt đầu bàn tán, nháo nhào cả lên, ai nấy cũng đều lo lắng về sự việc đó:

- Phó giám đốc Kim làm sao vậy?

- Trưởng phòng Lee xảy ra chuyện gì sao?

- Thật kì lạ!

- Gọi cho EunAh xem.

- Liên lạc được nhưng không ai nghe máy.

- Liên hệ kiểm tra camera giám sát nhanh lên.

- Tôi kiểm rồi, mọi đoạn video đều mất đứt quãng, chỉ hiển thị duy nhất hình ảnh EunAh, lần cuối cùng là chạy về hành lang dãy B còn lại sau đó đều mất cả rồi.

Taehyung điên tiết gào lên, anh vung chân đá mạnh vào lẵng hoa chúc mừng, mọi sự chuẩn bị đã có tính toán, người giấu mặt đó rõ ràng chỉ muốn chỉ điểm việc EunAh được đưa đi đâu còn hình ảnh của người đó đều được xóa sạch không để lại dù chỉ là một đoạn nhỏ trong video camera.

- Mẹ kiếp! Chia ra tìm hết cho tôi, nếu hôm nay không tìm được EunAh đừng hòng một ai rời khỏi được đây, nhanh lên! Gọi thêm người tìm bên ngoài khu vực trong phạm vi năm kilomet.

- Vâng thưa phó giám đốc.

Taehyung chạy theo lối hành lang dãy B, tìm từng phòng không bỏ xót một ngóc ngách nào.

- EunAh, EunAh, em ở đâu.

Ở tầng ba, sau khi nghe loa phát lệnh đóng cửa nhà hàng, chúng nó liền hoảng:

- Phát lệnh đi tìm rồi, rút thôi.

- Chúng mày chưa làm xong việc, muốn đi đâu?

- Tôi không muốn chết, tự xử đi.

- Chúng mày...lũ chó!

- EunAh à, em đang ở đâu, nghe anh gọi không?

- Ashhhh, đáng chết.

EunAh quằn mình trên giường, cô ta vì không còn nhiều thời gian để chuốc giza+ cho JungKook nên đành rời đi.

- Tại sao mày lại luôn may mắn như vậy.

- EUNAH!

Nhà hàng quá lớn, cộng thêm kết hợp với mô hình khách sạn, nên việc tìm kiếm từng phòng lại gây trở ngại và khó khăn cho mọi người. Taehyung quần áo xộc xệch, hốc mắt đang đỏ lên tìm kiếm cô:

- Em đang ở đâu chứ, EunAh à, EunAh.

- Tầng một không có Taehyung à.

- Mau tìm giúp tôi tầng hai dãy B đi, nhanh lên.

- Mau ra đây với anh đi mà, anh xin em.

*

- Ah! Đau..đau đầu quá.

- Ưm..cho.cho tôi...

- Gì..gì thế này.

JungKook tỉnh dậy sau cú đánh, đầu ong ong nhưng vẫn nhận thức được xung quanh đang hỗn độn đến mức nào, cả hai người không một mảnh vải che thân nằm cạnh nhau, anh nhìn cơ thể mỹ miều của EunAh đang uốn éo trong chăn càng khiến anh sợ hãi đến độ nào.

Vì liều lượng thuốc không lớn nên EunAh dần dần ngưng cựa nguậy, chỉ còn vài tiếng rên khe khẽ phát ra, JungKook tái mặt, vội xuống giường mặc quần áo:

- EunAh, EunAh à, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy, nghe tôi gọi không.

- Ưm..

- Khốn kiếp, bọn chó chúng mày dám nhắm đến tao sao.

JungKook dùng vội chiếc khăn tắm lớn, quấn quanh cơ thể của EunAh rồi đỡ cô ngồi dậy, EunAh chợt bám vào cổ anh, kéo anh ngã xuống giường, môi áp môi khiến JungKook càng hoảng hơn:

- Ưm..mau thả ra, EunAh, tỉnh lại.

EunAh khẽ nấc cục một tiếng, nụ hôn càng tiến sâu hơn, JungKook vội gỡ tay EunAh khỏi gáy mình, cùng lúc bên ngoài Taehyung đã sớm đi đến và mở tung cánh cửa:

- EunAh, em có ở...

Trước mắt Taehyung, JungKook và EunAh thân thể không sạch sẽ, trần trụi quấn lấy nhau một cách ám muội, tư thế lúc này thật khiến Taehyung không thể giữ bình tĩnh hay nghe những trong phim đại loại như là:

"Mọi chuyện không như mày thấy đâu"

"Bọn tao không xảy ra gì cả"

Mắt đối mắt, JungKook và Taehyung như hai đối địch, Taehyung lúc này chẳng biết làm gì cho đúng, tim anh chợt hẫng đi một nhịp, nhìn vợ mình chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn, bên dưới nệm sớm đã ướt đi một mảng:

- Ưm...

- Tae..Taehyung, chuyện..chuyện này..

- Mày muốn giải thích sao?

- Tao..tao bị gài, mày nghe tao, arg..

EunAh vẫn kéo JungKook xuống rất mạnh, khiến anh mất đà mà chồng lên người cô, Taehyung khóe mắt nóng lên, lệ cũng đã rơi từ lúc cánh cửa này được mở ra, lòng anh chợt rất khó thở, anh điên tiết hét lên:

- ĐỦ RỒI!

- Giúp tao đi, là thuốc giza.

- Chuyện này tao sẽ tính toán sau, đừng nói với ai cả, Kimion và KooKoo không thể mang tai tiếng.

Taehyung bước vào, cố nén đi nỗi uất hận trong lòng, vì thuốc đã hết tác dụng tiêu khiển nên ánh mắt EunAh chẳng còn lớp màu bạc đặc trưng của thuốc, điều này càng làm Taehyung điên tiết hơn.

- Đây là thuốc mà mày nói sao?

- Rõ..rõ là..

- Được rồi, đừng nói gì nữa, chuyện này tao sẽ giải quyết với EunAh sau.

Sau khi che chắn cho cô rồi đưa cô rời đi. JungKook ngồi thụp xuống cạnh giường, lúc này bàng hoàng xen lẫn hoảng loạn, hốc mắt anh đổ một màu tối sầm, anh không ngờ bọn chúng có thể vì thủ đoạn đen tối của mình mà kéo cả tình bạn của anh và Taehyung lẫn hôn nhân của bạn anh xuống nước. Lúc này giải thích chỉ còn là lời thừa thải, phân bua cũng chỉ làm dòng nước thêm xoáy.

Bế cô trên tay, anh đau lòng, giọt nước mắt vẫn rơi chậm, anh uất hận vì vợ anh...đã không còn thuần khiết như cái nhìn trong trắng ngày đầu anh thấy. Mọi sự bây giờ anh không muốn nghe, bất cứ một lời giải thích nào từ cô hay JungKook. Tim anh như đông lại, anh cảm nhận rõ nhịp đập của nó rất khó khăn, quặn thắt và yếu dần. Anh rất muốn tin cô, muốn tin mọi chuyện nhưng trước mắt anh, người vợ anh yêu nhất lại kéo bạn anh chùng chăn gối cùng cô. Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn, anh mếu máo như đứa trẻ rồi dừng lại quỳ thụp xuống, ôm cô trong lòng nhưng sao xa vời quá, anh gào lên trong nỗi kìm nén.

- TẠI SAO..TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY.

Nỗi đau lúc này ở cấp độ nào chứ, sao anh lại đau đến thế này, đau hơn cả việc chết đi.

- Tại sao chứ..EunAh à, em..và JungKook..

Mọi người đổ về phía phát ra tiếng hét của Taehyung, Mari trông thấy liền hoảng hốt:

- Eun..EunAh..cậu ấy làm sao vậy...

Taehyung vẫn khóc, chẳng quan tâm đến việc mọi người đang nhìn cả hai thế nào:

- Taehyung à, cậu...

- Đừng..đừng động vào tôi, cho..cho mọi người về hết đi, xóa luôn cả đoạn camera...tôi đưa EunAh ra khỏi phòng 305 khu B.

- Có chuyện gì vậy?

- Đừng hỏi nữa...tôi xin mọi người đấy.

Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro