
62.
- Hai đứa làm sao vậy? Có chuyện gì nói ba nghe.
- Người đó đã gửi tin nhắn đe dọa EunAh, còn biết rõ ngày diễn ra bữa tiệc, làm sao đây ba?
- Đưa ba xem.
- Đây thưa ba.
EunAh lúc này lo lắng đến mức khóc cũng không được, ông Kim vô cùng sầu não:
- Kẻ nào dám làm như vậy chứ, đây là ngày ra mắt bảo mật, chỉ những người cấp cao mới biết được, kể cả hai đứa còn chưa được biết, lượt nào đến nó biết chứ?
- Chính vì thế con không thể tiết lộ lý do trước bao nhiêu cổ đông lớn như thế được, ảnh hưởng đến độ uy tín của Kimion. Chưa tính đến việc hung thủ luôn dùng nhiều số rác khác nhau để thực hiện nhiều cuộc gọi khác nhau.
- Được rồi, ngày hôm đó ba sẽ tăng cường vệ sĩ cả bên trong và bên ngoài, con yên tâm, ba sẽ không để cho con xảy ra bất cứ chuyện gì.
- Vâng, con cảm ơn ba.
- Đừng lo lắng nữa, con nhớ giữ sức khỏe, đừng để tinh thần đi xuống.
- Vâng, con nhớ rồi thưa ba.
- Được rồi, Taehyung này, đưa vợ con về nghỉ ngơi trước đi.
- Vâng, con xin phép.
- Chào ba.
Ông Kim không ngờ rằng hệ thống của công ty lại bị kẻ xấu xâm nhập một cách dễ dàng và công khai trắng trợn như thế, xem ra người này, thật tình đã quá xem thường Kimion do chính tay ông gây dựng lên bao năm, vị trí hôm nay mà Kimion có không thể để kẻ khác chơi đùa và giẫm đạp lên công sức của ông.
Ngày diễn ra bữa tiệc, trong số nhiều gương mặt khách quý, EunAh quan sát, chẳng có lấy một ai có biểu hiện khả nghi hay ánh mắt bất thường nhìn về phía cô, đứng cạnh Mari, HaSee, Yuna và Jimin nhưng lòng cô vẫn không hề yên sóng.
- Được rồi, em đừng lo lắng nữa, mọi người đều bám sát em, hôm nay em là người thuyết trình đấy, em căng thẳng như thế thì làm sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đây?
- Vâng, em biết rồi, em sẽ cố thả lỏng.
- Cố lên, có chị ở đây, chị sẽ không rời mắt khỏi em, có việc gì, chị sẽ cho đóng toàn bộ cửa của nhà hàng.
- Không đến mức độ thế đâu ạ.
Đến lượt EunAh phát biểu, buổi thuyết trình diễn ra suông sẻ, EunAh thở phào một hơi nặng nhọc vì cuối cùng dự án cũng được ra mắt thành công theo kế hoạch, chỉ cần việc này thuận lợi, mọi lo âu của cô sẽ trút đi gần như là 85%.
Cô đứng ở bàn cùng mọi người sau khi đảo quanh một vòng mời rượu các cổ đông:
- Chúc mừng chúng ta đã thành công, cạn nào.
- Chúc mừng, mọi người vất vả rồi, hôm nay cạn hết nhé.
- Mình xin phép rút lui, mình sợ vết sẹo lại ngứa.
- Ai đưa rượu cho cậu thế?
- Không biết, mình thấy sẵn trên bàn rồi.
- Để tôi gọi phục vụ đổi sang trà hoa quả cho trưởng phòng nhé.
- Ừm, cảm ơn cô, cảm ơn vì lần trước.
- Không có gì đâu ạ, là chị HaSee đánh tiếng nhờ tôi đấy, xét thật thì tôi chức bé nên không hay biết đến việc đấy.
- Dẫu sao cũng là công sức của cô mà.
- Vâng, cảm ơn trưởng phòng Lee đã khen.
Yuna gọi cho EunAh một ly trà hoa quả:
- Mang một ly trà hoa quả lên cho thiếu phu nhân Kim.
- Vâng.
- Mọi người vui nhé, em xin phép đi vệ sinh một tí.
- Cần mình đi theo không?
- Không sao đâu mà, ra cửa rẽ phải thôi mà, yên tâm nhé.
- Nhớ cầm theo điện thoại đấy, có gì nhớ gọi mình.
- Biết rồi thưa cô, cô còn lo hơn cả tôi cơ đấy.
- Vâng, thiếu phu nhân của họ Kim mà không sợ thì ai sợ đây.
EunAh cười xòa rồi rời đi, trên lối đến nhà vệ sinh, cô chạm mặt với JungKook:
- Chủ tịch Jeon.
- Xưng hô xa cách vậy, dẫu sao chúng ta cũng là bạn mà.
- Vâng, cậu thấy dự án thế nào?
- Phải gọi là xuất sắc đấy, da của cô sao rồi?
- Đỡ rồi, chỉ đôi lúc lại tấy lên, ngứa một chút.
- Không sao đâu, phản ứng bình thường thôi.
- Vâng, tôi xin phép đi trước nhé.
"Chủ tịch Jeon à? Được"
EunAh đến phòng vệ sinh, cảnh giác từng chút bước vào, cô giải quyết nhanh rồi bước ra, vội rửa tay thì từ điểm mù cô thấy được có bóng người lướt qua:
- Ai?
Khoảng không tĩnh lặng chỉ có mỗi EunAh tự vấn:
- Ai đấy?
EunAh vội đi theo, bóng người đấy cứ khuất sau những bước tường, EunAh mồ hôi vả ra như tắm, vì cả hành lang bây giờ ngoài cô và bóng người bí ẩn đó thì chẳng có ai cả, cứ như có ma lực vậy, EunAh đuổi theo sít sao nhưng không tài nào bắt kịp:
- Đứng lại, đứng lại cho tôi.
Bóng người ấy vẫn đi rất nhanh không ngoảnh lại theo lời đề nghị của EunAh:
- Đứng lại..!
Rồi bóng người ấy khuất vào phòng hội nghị đang diễn ra bữa tiệc:
- Đứng lại!
Yuna từ phía trong đi ra:
- Trưởng phòng Lee cô đang...
- Đứng lại...!
- Giật cả mình! Trưởng phòng Lee làm sao vậy? Trưởng phòng tìm ai sao? Sao trưởng phòng vả mồ hôi nhiều thế?
- Không...không có gì, cô tìm tôi có việc gì?
- Chị HaSee thấy trưởng phòng quay lại lâu quá nên đã bảo tôi đi tìm, trưởng phòng quay lại là tốt rồi, trà hoa quả của trưởng phòng đây, tôi vừa đi lấy ra chị HaSee đã giục tôi đi rồi.
- Cảm ơn cô.
Chủ tịch Ung thấy cô đứng mãi ở cửa phòng hội nghị tìm thứ gì đấy, liền đến bắt chuyện:
- Thiếu phu nhân Kim, cô đang tìm gì sao?
- Vâng ạ? Oh, thưa chủ tịch tôi chỉ thấy hơi ngột ngạt một tí nên đứng ở đây thôi.
- Dự án rất thành công, tôi rất thích nó, chúc mừng cô.
- Cảm ơn chủ tịch, mời ông.
EunAh vì mệt nên không do dự mà một hơi đã đánh hết nửa ly trà hoa quả trên tay. Cô lại thấy bóng người ấy một lần nữa ở phía sau cánh cửa phòng hội nghị, cô liền nhanh chân đuổi theo:
- Đứng lại! Cô là ai chứ?
Người đấy nhanh chóng bỏ chạy, EunAh vội đuổi theo:
- Đứng lại cho tôi, nếu tôi bắt được cô thì đừng trách! Đứng lại.
Chợt EunAh ngã người ra sàn:
- Mình...mình..sao..sao vậy..ah..
- Thuốc..thuốc..giza?..ah..
- Ai..ai đó..giúp tôi..
"Mày chết chắc!"
- EunAh!
- Ah..nóng..nóng quá..tôi..
JungKook vội chạy lại đỡ lấy EunAh:
- Cô làm sao thế? Thuốc giza? EunAh, EunAh cô nghe tôi gọi không?
EunAh bắt đầu bị thứ thuốc mà Taehyung từng sử dụng với cô tiêu khiển, ánh mắt cô đã sớm dại đi và phủ một lớp màu bạc:
- Ah..cho..cho tôi..ưm..
- Không ổn rồi..ah!
JungKook bị đánh từ phía sau liền bất tỉnh, EunAh vẫn dại đi trên sàn, tiếng rên khe khẽ của cô cùng cơ thể đang uốn éo, khát tình đến độ nào, lúc này, trông cô thật lẳng lơ:
- Để xem, lần này, chồng yêu của mày sẽ còn yêu mày hay không, cứ từ từ mà đi giải thích đi nhé.
Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro