Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.

Sau khi kiểm tra máy quay giám sát ở hành lang và toàn bộ thiết bị được lắp đặt trong công ty thì hoàn toàn đều mất đoạn ghi hình lúc 03:03 AM. Taehyung đau đầu về việc này. EunAh cũng không kém, cô bất an về cuộc sống của chính mình, cô bây giờ đang trở thành mục tiêu công kích của một kẻ xấu xa đầy dã tâm nào đó, từng giây từng phút, cô thở ra cũng cảm thấy lo sợ, mỗi giờ mỗi ngày cô sẽ sống như trên đống lửa vậy, không biết người đó rốt cuộc là ai, sao lại nhắm vào dự án lớn như thế đặc biệt là cô.

- Chúng ta tan làm sớm đi, em muốn về nghỉ ngơi.

- Anh đưa em về, từ từ thôi.

- Rốt cuộc là ai chứ?

*

- Kì lạ, đôi hoa tai rõ là mình để ở đây mà, làm sao không cánh mà bay đi được chứ.

*

Trở về nhà, EunAh mang tâm trạng não nề ngã xuống sofa:

- Là ai chứ..

- EunAh à, em như vậy anh lại càng lo lắng hơn đấy, nếu em thấy không ổn thì cứ tạm thời nghỉ ở nhà

- Không được, dự án sắp xong rồi, em lại là người đảm nhận phần quan trọng nhất, em không sao đâu.

- Bây giờ, em lên tắm đi, anh đi kí hợp đồng xong về sẽ mua đồ ăn cho em, được chứ? Đừng nghĩ nữa.

- Cần em đi cùng không?

- Có JyongJo rồi, em nghỉ ngơi đi, em càng cố sức anh không thể yên tâm được, sau này anh nhậm chức rồi em sẽ không cần phải đi làm nữa.

- Anh đi đi kẻo muộn, anh đi cẩn thận, đừng quên trà vải nhé.

- Anh nhớ mà, yêu em.

Đặt nụ hôn vội lên trán cô rồi rời đi, EunAh sau khi tắm rửa, gội đi bao mệt mỏi, cô ra ngoài để hít thở chút không khí, buồng phổi của cô bây giờ chắc hẳn cả hàng tấn toxic đang trĩu bên trong, cô không thể ngưng nghĩ đến việc mình vừa mắc phải.

- Không nghĩ nữa, đau đầu quá.

Từ phía sau, hai tên áo đen, trùm kín nhân dạng của mình, cùng trên một chiếc xe máy lao về phía EunAh với tốc độ rất nhanh. Chúng cầm một lọ nhỏ trên tay, hất nhanh thứ chất lỏng vào người cô.

- AHHHHH.

Cô hét lên trong đau đớn, cô ngã xuống đường, bảo vệ và những người dân gần đó nghe tiếng hét liền đổ xô chạy đến.

- Ahh, cứu..cứu tôi với..đau..đau quá..

- Nhanh lên, mau gọi cấp cứu đi, ai đó gọi cấp cứu đi.

- Cô ơi cô có sao không.

- Cứu..cứu cháu, cháu đau quá.

Ngay lập tức EunAh được đưa đến phòng y tế trong khu dân cư, xử lý vết thương do axit tạt trúng, may thay vì tốc độ quá nhanh, chúng đã tạt không suy nghĩ, nên gương mặt cô vẫn không bị hủy đi hay vây trúng.

- Cháu đau quá..cứu cháu.

Cô bị bỏng axit nặng ở phần bả vai, cánh tay, ở phần ngực cô bị vấy một mảng lớn khiến cô không ngừng khóc và hét toáng lên trong đau đớn. Ngay sau đó cấp cứu đến, cô được đưa đến bệnh viện SungWon.

Ông bà Kim và Taehyung sau khi hay tin, liền gác bỏ mọi công việc hiện tại mà chạy vào, trong phòng cấp cứu tiếng khóc, la đau đớn của cô vang lên mồn một.

Taehyung chạy vào, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà thề rằng cả đời anh không thể quên được, mớ da thịt đã bị axit gột rửa đi phần nào, từng vệt máu lăn dài xuống băng giường trắng tinh, vợ anh đang quằn mình với cơn đau hoành hành thần kinh của cô, từng đợt buốt rát khiến đồng tử của cô không ngừng giãn nở đến cực độ, những tia máu hiện lên trong hốc mắt trông cô như một người dại.

Taehyung ôm lấy đầu mình, nước mắt tuông trong sự hoảng loạn tột độ, anh không thể chạm vào cô, cũng không thể xoa dịu đi những giọt lệ bi ai ấy.

- Mời người nhà ra ngoài, hiện tại bệnh nhân đang bỏng axit rất nặng, mong người nhà đợi bên ngoài để tiện cho việc công tác cứu chữa bệnh nhân.

- Bác sĩ ơi...cứu con tôi, xin cô cứu con bé, cứu con bé đi mà.

- Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà, xin bà bình tĩnh.

- Con bé quá đáng thương...EunAh à...

Bà Kim đau lòng quỵ người dưới băng ghế, ông Kim đỡ lấy bà:

- Ai lại làm chuyện tàn độc như thế với con bé chứ...là aiii..

- Mẹ..mẹ bình tĩnh, con..con sẽ cho người..nhanh chóng tìm ra người đứng sau chuyện này.

- Con tôi như thế mà anh bảo tôi bình tĩnh được sao, ông ơi là ông ơi, con tôi...

- Tôi đưa ba ra ngoài, nào, đứng dậy, đây là bệnh viện, bà đừng làm thế.

Taehyung vẫn không ngừng nghe những tiếng rên đau đớn và tiếng gọi tên anh, anh lúc này chẳng biết làm gì ngoài hoảng loạn, anh điên cuồng đấm tay vào tường rồi lại đánh mình, trách bản thân vì lo công việc mà bỏ bê cô như thế.

Chỉ mỗi việc cô bị thương vì thái rau củ, anh đã lo lắng đến mức, không cho phép bà Lee hay dì Chung để EunAh bước vào bếp dù chỉ nửa bàn chân, huống hồ rằng anh phải đứng nhìn đống thịt nát tươm của cô đang rơi ra khỏi cơ thể yếu đuối ấy.

- Mày điều tra, điều tra hết và lấy tất cả những đoạn ghi hình ở máy quay giám sát trong toàn khu vực và phạm vi một kilomet cách khu SungHwan.

- Được, tao làm ngay.

Taehyung ném đi chiếc điện thoại của mình, phát tiết cùng niềm đau khổ tận trong tâm. Anh thề rằng sẽ xé xác kẻ đã khiến cô trở nên nông nổi như thế.

- Con bé sao rồi Taehyung, đã điều tra ra ai chưa, bên chị cũng chưa có tiến triển gì.

- Bên em cũng thế, EunAh vẫn trong phòng cấp cứu.

- Hai bác đâu?

- Ba đưa mẹ em ra ngoài rồi, trong bệnh viện không thể làm loạn được.

- Khi nào thì...số phận thôi trêu đùa con bé đây, con bé đã phải chịu quá nhiều.

- Là ai làm thế với cậu ấy chứ, thật sự là quá tàn độc rồi.

Taehyung ôm đầu, bây giờ anh không thể nghĩ thêm được điều gì, đầu anh càng ngày càng tê hơn khiến nó như sắp phát nổ.

Sau hơn hai tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, Taehyung lúc này chẳng còn đủ sức lực đến hớt hải chạy đến hỏi thăm, chỉ còn lại Mari, Jimin và HaSee cố gắng đến dò la tình hình:

- Bệnh nhân bỏng axit rất nặng, rất may rằng gương mặt của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có phần da thịt bị axit vây trúng là tổn thương mà thôi, sau khi bệnh nhân hồi phục chúng tôi sẽ tiến hành cấy da mới cho cô ấy, người nhà yên tâm.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Bệnh nhân được chuyển đến phòng 1211, người nhà có thể đến thăm, tôi xin phép.

Taehyung vẫn bất động ở ghế chờ, mặt cúi gầm, tay đan chặt vào nhau, mọi người ai cũng lo lắng khi Taehyung như thế:

- Chúng ta đi thôi, lên thăm EunAh.

- Các cậu cứ đi trước, tôi có chút việc.

- Cậu lại đi đâu, EunAh như thế..

- Lên thăm sẽ giúp cô lành ngay lại sao?

Taehyung lớn tiếng hét vào mặt Mari, khiến cô sợ hãi giật lùi người về sau, Jimin tức tối nắm lấy cổ áo Taehyung:

- Cậu tốt nhất nên bình tĩnh lại, người cậu vừa hét vào mặt là bạn gái của tôi đấy, đừng để tôi phải động thủ với cậu, vì cô ấy, tôi không ngại việc cậu thân thiết với tôi đâu.

Thả cổ áo Taehyung, Jimin đưa Mari lên phòng bệnh của EunAh, HaSee chỉ thở dài:

- Có thông tin gì mới chị sẽ báo ngay, em bây giờ nên bình tĩnh, tránh dùng lời nói công kích người khác.

- Em biết rồi, em xin lỗi.

- Được rồi, chị hiểu, em về nhà nghỉ ngơi đi, một lát rồi vào, chị sẽ trông hộ con bé.

- Em cảm ơn, em đi trước.

- Ừm, tỉnh táo lên, EunAh lúc này cần em hơn.

Taehyung chỉ gật gù rồi rời đi, anh đến chỗ JungKook, xem đi xem lại hơn 45 đoạn video của các máy quay giám sát tại các điểm được lắp đặt trong khu vực từ một kilomet trở lại khu SungHwan. Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện thêm được gì ngoài hai tên áo đen bịt kín và chiếc xe đã được tháo đi biển số kiểm soát.

Taehyung điên tiết thét lên:

- MẸ KIẾP!

- Xem ra vụ lần này không có tiến triển gì rồi, vợ mày chắc hẳn đau đớn lắm.

- Bây giờ báo cảnh sát cũng chẳng được gì, lũ chó nào dám làm thế chứ, con ranh ấy vẫn chưa ra tù.

- Tao nghĩ rằng bọn nó sẽ không đến bệnh viện để làm hại EunAh một lần nữa.

- Tại sao?

- Đơn giản đây là hành động trả thù, nó cũng chẳng có ý sẽ giết chết vợ mày, nếu thật sự có ý đó nó đã lao đến đâm vợ mày vẫn hơn là tạt axit đấy.

- Dạo gần, hơn một tháng, Kimion hay cá nhân Kimion chẳng có thù ghét gì với ai cả, nhưng sáng nay phần thiết kế dự án của EunAh xảy ra chuyện, sau khi sửa xong thì chuyện này lại ập đến, rõ là đang cố ý nhắm vào một mình EunAh, lúc đấy EunAh lại đi bên ngoài khu dân cư nên không có bảo an.

- Đau đầu quá, vợ mày chưa được sống yên ngày nào, tao thấy thương thay cho cô ấy.

- Hay là...

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 07 tháng 11 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro