58.
Cô đau lòng xen lẫn sự tức giận, cô không ngờ rằng anh lại dùng cách đê hèn đó để buộc cô lên giường với anh, lại còn quên tắt máy quay, để ngày hôm nay cô chứng kiến bí mật động trời này.
Taehyung vốn dĩ không vứt thuốc đi là bởi vì đây là loại thuốc không tốt lành gì, nếu để rơi phải vào tay người khác thì hậu quả sẽ càng phiền phức hơn, muốn tiêu hủy nó anh phải dùng thứ bột kim tuyến extra-disasuaminimorism mới có thể hủy được công dụng của nó nhưng vì lúc đấy chưa toàn tâm về cô nên anh chẳng để tâm đến việc tiêu hủy nó, chỉ đơn giản cất đi rồi chuyện đó dần chìm vào quên lãng.
Taehyung trở về thấy EunAh đã ngồi nghiêm nghị ở phòng khách, vẻ mặt còn đỏ lựng như vừa mới khóc, anh lo lắng chạy đến:
- Vợ, em làm sao thế? Nói anh nghe.
Cô nhìn anh, ánh mắt thể hiện rõ sự căm phẫn tột độ, cô tát anh rất mạnh, khiến anh đau mà giật người về sau, cô đứng dậy, tát anh thêm một lần nữa ở bên má còn lại, khiến Taehyung không khỏi ngỡ ngàng:
- Vợ, em làm sao vậy, đau quá, anh xin lỗi, anh đã làm sai gì sao, anh xin lỗi vợ mà.
- Taehyung!
- Anh..anh đây, vợ, em bình tĩnh, anh xin lỗi, anh sai gì em có thể dùng gậy đánh, đừng đánh bằng tay em, sẽ đau tay em đấy.
Taehyung nắm tay cô xoa xoa, cô vùng vẫy:
- Tại sao anh lại giấu em một chuyện lớn như vậy, lúc trước em cứ nghĩ chỉ hai lần đấy nhưng không ngờ anh lại dùng thứ thuốc đó với em? Còn quay cả video lại? Anh không thấy mình tồi tệ sao? Hả?
Taehyung bàng hoàng, hóa ra anh đã quên việc bản mà anh xóa ở máy tính chỉ là bản anh đã sao lưu từ thẻ nhớ của máy quay mà thôi. Còn bản gốc ở thẻ nhớ vẫn còn nguyên ở đấy.
Cô đánh liên tục vào người anh, anh không cản cô, anh chỉ vội quỳ xuống chân EunAh, nắm lấy tay cô van xin:
- Vợ, vợ à, em nghe anh, đó...đó đã là chuyện rất lâu rồi, là..là do anh lúc đó trong người ăn chơi bên ngoài có men say, có thuốc nên..nên anh mới làm thế, anh xin lỗi, là anh sai, là anh...
- Đủ rồi! Anh thỏa mãn với hình ảnh như thế của tôi lắm sao hả? Anh muốn đúng không? Được, tôi cho anh.
Cô xé mạnh chiếc áo của mình, Taehyung hoảng hốt ôm lấy cô vào lòng, cô khóc vùng đẩy anh:
- BỎ RA, ANH MUỐN TÔI MÀ, KHÔNG PHẢI SAO.
- Vợ à, em bình tĩnh, là anh sai, tất cả là anh sai, anh biết chuyện đã qua lâu nhưng rất khó chấp nhận đối với em, anh xin lỗi, xin lỗi em mà.
- Bỏ ra!
Cô đẩy mạnh anh:
- Đừng gặp mặt tôi nữa, sẽ không có kết hôn gì ở đây cả, tôi không muốn chung sống với người có dã tâm như thế với tôi, lừa dối tôi.
- EunAh, EunAh, đừng, anh xin em, em đánh mắng, chửi rủa gì anh cũng được, chỉ xin em đừng bỏ anh, chúng ta đã bên nhau rất lâu, anh cũng đã thay đổi để phù hợp ở bên cạnh em, anh đã hứa dùng cả đời này để chứng minh, chỉ xin em bỏ qua có được không, anh xin em...
- Bỏ ra, bỏ tôi ra, xin anh đừng chạm vào người tôi..
- Anh xin em mà..xin em bình tĩnh..
- Chuyện như thế anh bảo tôi bình tĩnh được sao..
Bà Kim vừa mở cửa đã nghe tiếng cãi nhau, bà vội đi xuống:
- Bỏ ra! Tôi không muốn ở cạnh anh nữa, chẳng có kết hôn gì ở đây cả.
- Đừng mà, anh xin em, chúng ta không thể bỏ lỡ mọi dự định dở dang như thế, anh xin em, anh xin em mà, vợ à.
- Hai đứa có chuyện gì thế, áo con làm sao thế này EunAh.
Bà vội ôm lấy cô, khoác cho cô chiếc áo choàng bà đang mang trên vai.
- Hai đứa có chuyện gì vậy? Tại sao như mớ hỗn độn thế này.
EunAh chỉ ôm lấy bà Kim mà khóc, bà Kim xoa lưng cô:
- Nín nào, ngoan, con làm sao thế? Taehyung và con có chuyện gì sao, nói mẹ nghe.
- Mẹ à, mẹ giúp con với, EunAh..vợ con muốn hủy hôn, mẹ giúp con, con cầu xin mẹ mà, mẹ giúp con.
Anh cúi rạp người ôm lấy chân bà Kim, anh khóc nấc lên, bà Kim vô cùng khó hiểu khi cả hai người đều ôm lấy bà mà khóc.
Bà đỡ EunAh ngồi xuống sofa, cố gắng vuốt ve trấn tĩnh cô một hồi lâu:
- Con lên thay áo, rửa mặt đi rồi xuống nói chuyện.
- Vâng mẹ.
Taehyung vẫn kiên trì quỳ trước mặt bà:
EunAh đi xuống ngồi cạnh bà, bà dịu dàng khuyên can:
- EunAh, con bình tĩnh, dẫu mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nhưng hai đứa đã đính hôn với nhau rồi, con đã là con dâu do chính tay mẹ đến hỏi ông bà Lee để cưới về. Chuyện hôn sự là chuyện hệ trọng, hai đứa đã đi đến đời sống vợ chồng, chỉ còn vỏn vẹn vài năm nữa sẽ chính thức về ở với nhau, chẳng phải hai đứa đã suy nghĩ rất kĩ để đi đến ngày hôm nay sao? Chuyện này là chuyện không phải cứ nói hủy là có thể hủy, con có thế nào cũng đừng suy nghĩ nóng vội như thế.
Cô im lặng một lúc lâu:
- Con biết rồi thưa mẹ, con xin lỗi vì đã có lời vài không hay.
Taehyung nhấc gối đến chỗ EunAh:
- Vợ, anh xin em..
Nhìn anh quỳ dưới chân mình, gương mặt vẫn không ngừng khóc, tiếng nấc bật ra từ cổ họng, anh nắm chặt tay cô cầu xin, tuy rằng anh đang có lỗi nhưng nhìn anh trong bộ dạng như vậy cô lại thật sự không thể nhẫn tâm, thở hắt một hơi trong lòng, cô đỡ anh đứng dậy:
- Không, anh..anh không đứng, là anh có lỗi với em, chỉ nguyện...nguyện xin em tha thứ, quỳ bao lâu anh cũng cam lòng.
- Được rồi, anh đứng lên đi.
- Không, anh không đứng.
- Hai đứa nói chuyện đi, mẹ về phòng, có đói gì thì gọi mẹ xuống nấu cho.
- Vâng mẹ.
- Mẹ yêu con, cả đời này, nếu không là con thì sẽ không là ai cả, dù Taehyung sau này nó có ra sao thì con vẫn là con của mẹ, mẹ vẫn yêu con.
- Con cảm ơn mẹ, thật may mắn khi gặp mẹ.
- Mẹ về phòng đây, con và Taehyung nói chuyện đi.
Cô đứng dậy đỡ anh:
- Anh đứng lên đi, nghe em.
Taehyung khép nép đứng dậy, anh vẫn nắm tay cô không rời:
- Đừng hủy hôn, anh cần em, xin em, chính vì anh biết lỗi của mình nên năm đó anh đã chủ động tỏ tình, chủ động thay đổi để có được em, yêu em và trân trọng em như ngày hôm nay. Xin em hãy nhìn vào những gì tốt đẹp của anh hiện tại mà tin anh có được không? Anh xin em vợ à.
- Được rồi, em hiểu những gì trong suốt những năm qua anh thay đổi, chỉ là em bảo thủ, không chấp nhận được chuyện đó nên có vài lời không hay, em xin lỗi.
- Em không sai, anh đáng bị trách như thế, chỉ mong em đừng bỏ anh, xin em.
- Em nóng giận như thế thôi, làm sao...em có thể được chứ.
Anh nấc lên rồi ôm lấy cô, xoa lưng cô, càng siết chặt vòng tay mình hơn:
- Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.
- Ừm, em chấp nhận lời xin lỗi mà, đừng khóc nữa.
- Anh sẽ cố gắng chuộc lỗi với em bằng cả đời này, tin anh.
- Em luôn tin anh mà.
Đã hoàn chỉnh: Chủ Nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro