Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.

Một chuỗi vòng lặp vô tận trong giấc mộng miên man của EunAh, cô đã hôn mê hơn một ngày, trong con đường dài của kí ức EunAh đã bước qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời mình, những điều đáng quên nhất và những điều đáng nhớ nhất. Cô khóc rất nhiều, khóc vì bản thân mình đã trải qua suốt ngần ấy thời gian khó khăn, ảnh hưởng đến chính cuộc sống của bản thân và mọi người, cô khóc vì đã tìm lại được mọi thứ mà cô đã bị kẻ khác cướp đi. Nước mắt cô rơi bên ngoài lẫn trong mơ đều khiến mọi người rất lo lắng.

EunAh cứ ngỡ rằng cô sẽ mãi không tìm thấy lối ra trong chính thế giới của mình nhưng rồi phép màu một lần nữa mỉm cười với cô, cô thấy rõ ở cuối đoạn đường ấy là một khu vườn nhỏ, trồng rất nhiều loại hoa xinh đẹp, có một cánh cửa gỗ và một người, một người mà cô hằng mong ước có thể ôm lấy một cách tử tế để nói lời xin lỗi cho việc nhút nhát của cô, người ấy, với nụ cười thân thuộc và ấm áp đó đang hướng về phía EunAh, đưa tay đón lấy cô:

- Woo..WooSik, là..là cậu..đúng là cậu rồi.

Cô chạy đến bên cậu ấy, ôm chầm lấy mối tình đơn phương khiến cô rung động theo tiếng yêu đầu đời, người mà cô luôn che giấu đi yêu thương dưới đáy mắt chưa một lần thật lòng thổ lộ:

- Phải, là mình đây, cô nương ngốc.

- Mình nhớ cậu..nhiều lắm WooSik à, được gặp cậu, thật tốt.

- Gặp được cậu..cũng thật tốt.

- Mình xin lỗi.

- Ngốc quá, xin lỗi gì chứ?

- Xin lỗi...vì đã để cậu chờ đợi mình.

- Nào đừng khóc nữa, EunAh ngoan, nín nhé, đã đến lúc..cậu phải quay về rồi.

- WooSik à, cậu ở đây sống tốt chứ?

- Mình sống rất tốt, mình luôn dõi theo cậu đấy, EunAh yên tâm, luôn có mình ở bên cậu nhé.

- Cậu bây giờ sống tốt rồi, cậu sẽ không phải chật vật với căn bệnh ấy nữa.

- Phải, cậu hiện tại cũng sống rất tốt, cậu Taehyung đấy rất yêu và thương EunAh của mình nữa, EunAh ngoan, trở về, sống thật tốt, thật khỏe mạnh, Taehyung là một người tốt, cậu ấy đã làm tốt những gì mà mình chưa thể làm cho cậu, thay mình cảm ơn cậu ấy.

WooSik là một người bạn từ nhỏ của EunAh, hai người họ thân nhau, xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà, từng bờ đê quanh ruộng, đến ngọn cỏ, con đường và cả những lễ hội làng không nơi nào là không có kỷ niệm của họ. WooSik rất thích EunAh, cậu ngỏ lời đã rất nhiều lần nhưng EunAh luôn từ chối, vì cô nghĩ cô cần tập trung vào việc học và xây dựng bản thân, một phần khác là vì cô không muốn mất đi tình bạn tốt đẹp giữa hai người họ. WooSik tuy là một cậu bé chỉ mười sáu tuổi nhưng sự hiểu chuyện, tinh tế và ấm áp của cậu khiến cho người khác chẳng ai nghĩ cậu chỉ mới là một cậu bé.

Sự chờ đợi của WooSik không được đền đáp vì căn bệnh u não quái ác, điều kiện không có, nghèo đói lại đeo đẳng, nên cậu không thể chữa trị, cậu đã ra đi mãi mãi ở tuổi mười sáu, độ tuổi tươi đẹp và đầy hoài bão dang dở.

Ra đi nhưng trong lòng cậu vẫn mãi ôm hình bóng của EunAh, một người con gái đã cùng cậu lớn lên, đồng cảnh ngộ với cậu và là tình yêu đầu đời thuần khiết nhất. EunAh là người cậu yêu, cũng là người kề cận bên cậu ở những ngày cuối cùng của sự sống.

Hôm nay, ở đây, khu vườn hồi sinh này, cậu được nhận nhiệm vụ đón EunAh và dẫn đường đưa cô về trở lại với thực tại, được nhìn thấy người cậu yêu bao năm, dõi theo bao năm, nay đã được hạnh phúc và đón nhận nhiều sự yêu thương như cách cậu luôn chăm sóc người con gái của cậu khi còn ở Daegu.

Ôm lấy cô trong lòng, cái ôm của sự trọn vẹn và ấm áp, trái tim thiên sứ của cậu như được sưởi lấy nhiều phần còn trống trải và vương vấn khi cậu ra đi. Cậu yêu EunAh, yêu rất nhiều, thậm chí tình cảm của Taehyung cũng không thể sánh bằng cậu dù bây giờ trái tim cậu là một trái tim bằng thủy tinh.

Hôm nay cũng là ngày cậu hoàn toàn siêu thoát khi được gặp EunAh, mãn nguyện cuối cùng của cậu đã được thực hiện, sự nuối tiếc tơ vương của cậu cũng sẽ không còn nữa, cậu giao phó nụ cười và hạnh phúc ở phần đời còn lại của EunAh cho Taehyung, người mà hiện tại đã hy sinh cho EunAh sắp không thua kém gì cậu nữa.

- EunAh này, mình cũng phải đi rồi đấy, gặp được cậu chính là điều không hối tiếc của cả đời mình, mình yêu cậu nhiều lắm. Mong rằng sau này Taehyung sẽ yêu cậu nhiều như cách mình yêu cậu, Taehyung sẽ chăm sóc, bao bọc lấy cậu, Taehyung sẽ thay mình làm cậu cười, mang lại hạnh phúc cho cậu, EunAh bây giờ lớn rồi, đã tìm được một người tốt cho mình rồi. Đây là điều mình mãn nguyện nhất.

- Mình...mình cũng yêu cậu nhiều lắm, xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi mình bao năm như vậy, là tại mình không tốt, là tại mình bảo thủ, là tại mình.

- Được rồi, EunAh đừng tự trách nữa, đã đến giờ chúng ta nên đi rồi, mình cũng phải đi nữa.

- Đi đâu?

- Mình đã thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của mình rồi, sau này mình không còn dõi theo EunAh nữa, EunAh nhớ phải sống thật tốt, sống thật mạnh mẽ và kiên cường, nhớ chưa?

- Cậu...cậu phải đi rồi sao?

- Phải, mình đưa EunAh qua cánh cửa đó rồi mình sẽ đi.

- WooSik à, cảm ơn cậu vì đã là một phần trong đời mình, mình hứa sẽ sống thật tốt, cậu yên tâm.

- EunAh vẫn rất ngoan, vậy là mình yên tâm rồi, nào ta ôm một lần cuối nhé.

- Ừm.

Sau cái ôm tạm biệt đầy lưu luyến, WooSik nắm tay EunAh kéo đến cánh cửa gỗ:

- Cậu hãy về đi, mọi người đang rất lo lắng cho cậu đấy.

- Ừm, cậu..đi thong thả, mong kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa.

- Ừm, tạm biệt cậu.

EunAh mở cánh cửa trắng ra, bước qua luồng sáng phía bên kia rồi mất hút, WooSik lòng đầy mãn nguyện đi về hướng ngược lại.

- Chúc cậu...hạnh phúc.

- Taehyung à, cậu nhất định không được làm EunAh khóc, phải yêu thương cô ấy như hiện tại, cậu có biết không? Tôi đã không thể ở bên cô ấy, cậu nhất định không được bỏ rơi cô ấy, tôi cảm ơn cậu rất nhiều.

Taehyung nghe được tiếng nói lanh lảnh bên tai liền bị đánh thức:

- Ai..ai vậy?

Taehyung nhìn đồng hồ đã năm giờ sáng của ngày thứ hai, EunAh cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy, Taehyung nom thấy liền mừng rỡ:

- EunAh..EunAh..EunAh nghe anh gọi không?

- Tae..Taehyung..WooSik..cậu ấy..

- WooSik? Là ai?

- Cậu ấy...đã đưa em về..cậu ấy..đi rồi.

- EunAh bình tĩnh, đừng khóc, EunAh vừa tỉnh, có chuyện gì, nói anh nghe, EunAh ổn chứ?

- Em..em nhớ lại..hết tất cả rồi Taehyung à.

- Nào từ từ ngồi dậy, mẹ à, EunAh đã tỉnh rồi.

- Hức..Taehyung à, em về rồi đây, em nhớ lại được rồi, hức..nhưng..WooSik cậu ấy...

Thấy cô khóc anh liền rối rít:

- Nín, nín nào, EunAh vừa tỉnh, đừng kích động quá mà.

- EunAh, cháu tỉnh rồi, làm sao, cháu khóc nhiều thế?

- Cháu, cháu thấy WooSik, cậu ấy đưa cháu về..cậu ấy đi rồi.

- Thằng bé có nói gì với cháu không?

- Nhiều lắm ạ, cháu nhớ..nhớ cậu ấy nhiều lắm.

- Nào cháu bình tĩnh, đừng khóc nữa, nhé, nào ngoan nghe lời cô. Taehyung à, con xuống lấy cho EunAh cốc nước đi.

Bà Kim dùng khăn ướt lau mặt cho cô, trấn an và giúp cô ngừng khóc:

- Cháu thấy đỡ hơn chưa?

- Vâng, đỡ hơn rồi ạ.

- Cháu...đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi chứ?

- Vâng, cháu nhớ lại hết rồi ạ.

- Ông trời không phụ lòng người mà.

- WooSik là ai? Tại sao mẹ cũng biết.

- Bây giờ chúng ta ăn chút gì đó đã rồi mẹ sẽ kể cho con sau.

- EunAh nằm nghỉ ở đấy đi, anh xuống mang lên cho EunAh nhé.

- Không, em khỏe rồi, em xuống được.

- EunAh nằm nghỉ hẳn hoi anh mới yên tâm được.

- Thật mà, em muốn xuống nhà, muốn gọi cho Mari và Jimin, cả chị HaSee nữa.

- Đừng đôi co với con bé, nào cô đỡ cháu.

Mari và Jimin sau khi nghe tin liền tức tốc chạy sang, vừa vào Mari đã ôm chầm lấy EunAh mà khóc:

- EunAh à, cậu..cậu trở lại rồi, hức..mình đợi cậu lâu lắm đấy...cậu có biết không, là nửa năm đấy..bắt đền cậu..

- Mình cũng rất nhớ Mari, mình xin lỗi vì luôn mắc kẹt trong thế giới đó, để mọi người phải chờ mình lâu như vậy.

- Tốt rồi, mừng cậu trở lại.

- Mấy đứa đã ăn gì chưa? Vào ăn chung luôn nhé.

- Phải ăn chứ cô, lâu rồi bọn cháu không ăn cùng EunAh.

Bữa ăn hôm nay rất vui, vui vì EunAh đã bình phục hoàn toàn, vui vì nhịp sống đã trở lại theo đúng quỹ đạo của nó. Taehyung từ lúc EunAh tỉnh dậy cứ mãi mếu máo như đứa trẻ con, bà Kim nói thế nào anh cũng không nín:

- Hức...anh sẽ..đi chùa..thắp nhang..cảm tạ trời phật suốt một tháng.

- Nào mẹ bảo mày như tai cây vậy, nín xem nào.

- Con vui quá không nín được, mẹ kệ con đi.

- Từ lúc EunAh nằm viện đến bây giờ bình phục rồi, sự kiện nào cậu ấy cũng khóc cứ như thắng World Cup.

- EunAh ăn nhiều vào, chiều anh sẽ mua thêm để tẩm bổ cho EunAh..hức..

- Taehyung đừng khóc nữa, nhé, ngoan nào.

- Cảm ơn EunAh đã mạnh mẽ...đã không bỏ anh..

- Em cũng cảm ơn Taehyung thời gian qua đã vất vả vì em nhiều như thế.

- EunAh ăn đi, ăn nhiều, ăn no, chiều anh đưa đi hóng mát nhé.

- Ừm.

Đã hoàn chỉnh: Thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro