49.
Ngày hôm sau đi học, cô ngồi ở văn phòng đợi anh cả buổi sáng, đến trưa, cô đi cùng anh đến công ty.
- EunAh đã đói chưa? Anh mua ít đồ ăn cho EunAh vào văn phòng ngồi ăn nhé.
- Taehyung mua cho em cơm với trà vải nhé, cơm gì cũng được.
- EunAh ngồi ngoan trong xe đợi anh đấy có biết chưa?
- Vâng, em không đi lung tung nữa đâu.
- Ngoan.
Dịu dàng xoa đầu cô, anh ra ngoài mua cho đồ ăn cho cô, đến công ty, cô ngoan ngoãn ngồi ở sofa trong văn phòng, hết ăn rồi lại đọc sách, xong thì lại mè nheo đòi anh đưa đi chơi:
- EunAh ngoan, dự án công ty đang triển khai, EunAh chịu khó chơi một mình nhé, anh đang rất bận, không thể đưa EunAh đi được.
- Taehyung có mệt lắm không?
- Mệt lắm, khi nào dự án xong thì anh dẫn EunAh đi bù nhé, ngoan, hiểu cho anh nhé.
- Vâng, Taehyung ngã người ra một tí đi, em xoa bóp cho.
Cô đặt tay lên thái dương của anh, xoa lấy những sợi thần kinh đang căng thẳng vì công việc:
- EunAh có yêu anh không?
- Em có.
- Có thương anh không?
- Em có.
Anh nắm lấy tay cô, đột ngột kéo cô vào lòng, ngồi lên đùi anh:
- Yêu nhiều không?
- Nhiều lắm.
- Thương nhiều không?
- Nhiều ạ.
Anh cười xòa, hôn vào chóp mũi cô:
- Anh cũng yêu và thương EunAh nhiều lắm.
- Vâng, Taehyung làm việc tiếp đi, em chờ Taehyung làm xong.
- Cho anh hôn một chút nhé.
- Không.
- Một cái, nhé, từ khi EunAh bệnh anh đã không được hôn rồi, anh nhớ lắm.
- Làm xong thì em cho.
- Thế thì hai cái.
- Không, làm việc đi.
- E hèm, chị vào được chứ?
Taehyung và EunAh vội vàng chỉnh đốn hình thể:
- Sao chị không gõ cửa thế?
- Thưa cậu chủ Kim, tay tôi đỏ lên hết rồi đây, cậu chủ Kim chìm trong tình yêu rồi lại đổ sang tôi à.
- Bất cẩn quá, em xin lỗi.
- Chị đã bàn với Jimin và Mari rồi, em xem qua đi.
- Chị quên rồi sao, chị gửi em xem qua mail rồi kia mà.
- Thật, dạo chị nhiều việc quá.
- Chị ngồi xem lại bảng tổng hợp của em đi, em đi pha chút cafe sẵn gọi Jimin với Mari lên để bàn lại một lần nữa.
- File ở đâu?
- Trong máy em thôi, chị tìm đi.
- Cứ như đây là máy chị không bằng, thằng lười biếng.
Taehyung chỉ cười rồi rời đi, HaSee tìm file tổng hợp mà Taehyung bảo để xem qua:
- Thằng bé nó để ở đâu ấy nhỉ, nhiều tệp thế, bắt tao mò thế này à, ranh con, lại còn không lưu tên đàng.
HaSee đành phải bấm dò tìm từng tệp một:
- Ôi thằng này nó năng suất thế, trữ nhiều phết đấy.
- Đây..đây là cái gì?
HaSee đã bấm vào tệp mà cả đời cô không nghĩ cũng sớm ngày mình lại được chứng kiến thấy, cô không thể tin vào mắt mình đó lại là những video mang tên EunAh, ảnh bìa của nó, đủ khiêu dâm để cô biết được nội dung bên trong là gì:
- Tae..Taehyung..nó có thể bỉ ổi đến vậy sao?
Anh đã quên bẵng đi việc xóa nó, đến hiện tại vì quá bận rộn nên anh đã không để ý đến chúng nữa. HaSee với ánh mắt giận dữ tắt đi, hậm hực ngồi ở ghế làm việc đợi Taehyung quay lại:
- Chúng em có mặt rồi đây, sao..sao trông chị khó coi thế.
- Taehyung! Em ra ngoài chị nói chuyện một lát.
- Có chuyện gì vậy chị?
- RA ĐÂY!
Mọi người đều bất ngờ về thái độ của HaSee, đến cả EunAh cũng bị dọa đến bất ngờ:
- Chị sao thế, sao lại..ah!
HaSee tát anh, Taehyung mắt mở to không thể đoán nổi:
- Sao chị lại đánh em?
- Em có thể bỉ ổi đến mức đấy? Chị không ngờ em làm ra loại chuyện như thế, còn hả hê quay chúng lại làm kỉ niệm sao?
- Em quay gì chứ?
- Ba đoạn video khiêu dâm trong máy em? Nếu EunAh nó biết được, nó có hạnh phúc nổi như hiện tại nữa không? Xong việc ngày hôm nay, em về xóa ngay cho chị, vì đó là chuyện của em, chị không động vào, nếu đã không đủ tự trọng thì chị đã xóa phăng nó đi rồi.
- Em biết rồi, em xin lỗi.
- Chị không cần em xin lỗi chị, người em nên xin lỗi là EunAh kìa.
- Vâng, em biết rồi.
Mọi người vào trong họp:
- Taehyung, em mượn máy của Taehyung xem phim nhé.
- Ừm, EunAh xem phim ngoan, anh vào trong họp với mọi người một tí.
- Ừm, Taehyung đi đi.
HaSee nhìn EunAh ngây ngô không biết gì, cô lại chợt thoáng đau lòng, cô lườm mạnh Taehyung rồi đi vào phòng họp:
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu.
Giờ tan tầm, EunAh lại vì buồn ngủ mà cứ bám Taehyung suốt, cô nằng nặc phải về ngay khiến Taehyung rối rắm thu xếp vội rồi đưa cô về.
- Không, em không ăn gì cả, em chỉ muốn ngủ thôi.
- Rồi rồi anh đưa EunAh về ngay.
Về nhà, anh lại phải gửi bảng tổng hợp cho ông Kim và sang phòng làm việc của ông để trình bày lại những gì mà họ đã họp buổi chiều, suốt khoảng thời gian chạy dự án này, anh và mọi người bận đến mức tối mặt đi mặc dù anh và cả nhóm chỉ đang trong thời gian là thực tập. Bận rộn từ trường lớp lại bận rộn ở công ty, anh là con của chủ tịch Kimion lại càng phải giữ phong độ, tránh làm mất mặt ông Kim.
Trở về phòng, anh không thấy EunAh đâu, liền hốt hoảng chạy đi tìm:
- EunAh, EunAh.
- Em đây!
Nghe tiếng cô dưới lầu anh vội chạy xuống:
- EunAh làm anh sợ đấy có biết không? Sao EunAh không ngủ sớm, lại nấu gì đấy?
- Em nấu đồ ăn cho Taehyung, Taehyung làm khuya quá sẽ mất sức đó, uống cái này đi.
- Nước gì đấy EunAh?
- La hán quả.
- Ngon không?
- Ngon hay không cũng phải uống, Taehyung khỏe, em mới yên tâm, anh ngồi xuống ăn này, em đem phần này lên cho chú.
- Ba không ăn tối muộn, ba bị đầy hơi, EunAh cứ để đấy đi, anh ăn nốt cho.
- Taehyung ăn nổi không? Taehyung cũng bị đầy hơi thì sao? Để em ăn cho.
- EunAh ăn được không đấy, kẻo no quá lại ngủ không được.
- Không sao đâu, em ăn cùng Taehyung nhé, Taehyung ăn đi.
Nhìn anh, gương mặt hiện đang rất mệt mỏi, tóc thì lại rối mù cả lên, quầng thâm ở mắt đã rõ hơn vài ngày trước, chợt lòng xót xa, cô chỉnh lại mái tóc cho anh:
- Trông Taehyung mệt mỏi lắm, em thương Taehyung quá, thời gian này Taehyung vất vả thật, em lại không giúp được gì cho Taehyung, có phải, em rất vô dụng không?
Nhìn cô thoáng buồn, anh cười xòa, dịu dàng xoa đầu cô:
- Ngốc quá, sức khỏe EunAh vẫn còn chưa tốt hẳn, EunAh ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng bệnh, là đã giúp anh rồi đấy.
- Giúp gì chứ?
- EunAh khỏe lại, nhớ lại tất cả sau đó EunAh tiếp tục đi học, học xong tốt rồi có thể đến công ty giúp anh được rồi, lúc đó không phải là đã giúp rồi sao?
- Có thật như thế là giúp Taehyung không?
- Thật mà, EunAh ngoan, ăn rồi ngủ sớm nào.
- Hôm nay Taehyung nghỉ một buổi, ngủ sớm với em nhé?
- Được thôi, anh sẽ ngủ sớm với EunAh nhé.
- Ừm, Taehyung ăn tiếp đi.
Một buổi tối yên bình bên cô, cả ngày mệt mỏi, trở về có người thấu hiểu, chăm lo và chia sẻ với mình, những điều ý nghĩa, bấy nhiêu đó là đủ với anh, dù có sống trong mái nhà tranh, chỉ cần với một người đôn hậu và hiểu chuyện như cô, anh cũng nguyện cả đời.
Đã hoàn chỉnh: Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro