Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Khi EunAh tỉnh dậy, số người đã vơi đi được một nửa, Taehyung nằm gục bên cạnh cô, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, Jimin từ ngoài bước vào trông thấy EunAh đã tỉnh, cậu vội đến hỏi thăm:

- Cậu tỉnh rồi, cậu đói chưa?

- Cậu lấy hộ mình cốc nước được không?

Taehyung bị đánh thức bởi EunAh động đậy:

- Ah..đau quá.

- Nào từ từ, EunAh ngồi dậy từ từ, vết thương ở eo chưa lành hẳn đâu.

- Cảm ơn cậu.

- EunAh thấy trong người sao rồi, đói không, anh mua cháo cho EunAh nhé.

- Mình đói, mua gì...ngon một tí nhé.

Anh cười xòa:

- Thế ăn món EunAh thích nhất nhé, phở gà.

- Mình thích phở gà lắm sao?

- Phải, EunAh thường hay ăn nó vào những ngày mưa.

- Vậy sao.

- EunAh đợi anh một tí, anh đi mua cho nhé.

- Ừm.

- Cậu thấy sao rồi EunAh, còn đau đầu không?

- Mình thấy ổn rồi, cậu có biết tại sao mình lại ở đây không, còn cậu tại sao lại bị thế này?

- Mình và cậu cùng đi mua đồ ăn cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị cho chuyến đi về Daegu cùng cậu đấy, chúng ta bị Yesin thuê người trả thù, bị đánh cùng nhau.

- Bị đánh sao? Mình và cậu đều bị đánh sao? Cô ấy là ai tại sao lại đánh chúng ta chứ?

Trong trí nhớ của EunAh liền hiện lên những tiếng la hét, hình ảnh từng đòn chúng giáng xuống cơ thể cả hai người, đầu cô liền đau như búa bổ:

- Ah! Đầu mình..đau..đau quá..

- Nào, đừng cố sức quá, rồi cậu sẽ nhớ lại cả thôi mà.

- Mình và cậu bị đánh sao?

- Phải, chúng đánh rất mạnh, JungKook là người đã cứu chúng ta.

EunAh lại chợt nhớ một lần nữa:

- Ah, đừng đánh nữa..dừng tay đi mà..

- Đáng đời chúng mày.

- Chúng mày dừng hết lại cho tao.

EunAh chợt khóc:

- Ah..Ma..Mari..Mari..mình đau..đau quá..

- EunAh à, bác sĩ bác sĩ đâu.

Bác sĩ vào thăm khám cho cô:

- Không sao đâu, đây là phản ứng bình thường khi bệnh nhân cố gắng nhớ lại kí ức thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Mình không nhớ gì cả, ai đấy la hét, mình đau đầu lắm.

- EunAh đừng cố sức, cô Kim đã bảo lưu điểm của cậu rồi, khi nào cậu khỏe lại, có thể đi học tiếp rồi.

- Mình học ở đâu?

- Ở Seoul.

EunAh hoàn toàn vô lực về trí nhớ của mình, cô càng nhớ càng bức bối và khó chịu hơn bao giờ hết vì cô chẳng có bất cứ một kí ức gì về mọi người xung quanh cô, về cuộc sống nơi đây. Cô bật khóc vì bản thân mình quá đáng thương, bật khóc vì bản thân vô dụng.

- Có phải...vì mình không nhớ gì nên đã rất phiền đến mọi người không?

Taehyung vừa vào đấy thấy cô khóc, anh liền lo lắng chạy đến bên cô:

- Sao EunAh lại khóc, nín nào, ngoan nào, nói anh nghe.

- Mình..mình không nhớ được gì cả, các cậu thấy có phải..bản thân mình vô dụng lắm đúng không?

- EunAh ngoan nào, đây là việc phải kiên trì, EunAh không thể cố sức là hồi phục ngay được.

- Taehyung nói phải đấy, cậu đừng khóc nữa, mọi người vẫn sẽ ở bên và lo lắng cho cậu.

- Mình phiền mọi người quá..dù mình không quen mọi người nhưng mọi người rất tốt với mình.

- EunAh ngốc, rồi EunAh sẽ nhớ lại, Taehyung anh yêu EunAh nhiều đến thế nào.

- Cậu là người yêu mình sao? Cậu yêu mình lắm sao?

- Phải, anh yêu EunAh rất nhiều, bây giờ ngoan, đừng khóc nữa, ăn chút gì đó cho có sức đã nhé.

- Ừm.

Taehyung yêu chiều đút từng thìa phở mềm cho cô, tuy rằng cô chẳng nhớ chút gì về anh nhưng len lỏi trong tim vẫn là sự quen thuộc và ấm áp lạ thường, cô cảm thấy được giữa anh và cô có một chất xúc tác khiến cả hai không thấy được khoảng cách lạ lẫm giữa hai người, dẫu cô đang mất trí nhớ về mọi thứ.

- Cậu thật sự tốt..với mình như thế sao?

- Anh luôn tốt với EunAh mà, EunAh ngoan, rồi em sẽ nhớ lại cả thôi, đừng quá sức.

- Mình và cậu quen nhau như thế nào? Từ khi nào? Chúng ta có những kỉ niệm gì? Cậu có thể kể cho mình biết không?

Nghe thấy cô hỏi, anh liền im lặng, anh không thể kể những chuyện xấu xa trước kia được, anh cũng chẳng thể kể những bí mật phải đáng để quên đi, đáng để vùi sâu vào kí ức tăm tối kia. EunAh thấy anh im lặng, cô liền kích động lay người anh:

- Cậu có gì giấu mình sao? Cậu có thật sự tốt với mình không? Cậu đang nói dối phải không? Cậu không thật sự tốt với mình.

- EunAh bình tĩnh, anh không giấu EunAh gì cả.

- Vậy cậu nói đi, nói thật đi, mình rất muốn nhớ lại mọi thứ.

- EunAh và anh ở cùng nhau, chúng ta gặp từ đó, EunAh rất tốt với anh, chính vì thế mà anh yêu EunAh rất nhiều, chúng ta quen nhau vào ngày 26-07, chúng ta có rất nhiều kỉ niệm và kỉ niệm đặc biệt nhất với EunAh đó là chiếc váy đầu tiên mà anh tặng, chiếc váy đỏ với số đo riêng anh dành cho EunAh.

- Váy đó đẹp không?

- Rất đẹp.

- Cậu có hình không?

- Đương nhiên anh có giữ chứ.

- Cho mình xem đi, mình có xinh không?

- EunAh là xinh nhất.

Jimin và Mari nhìn EunAh ngây ngô, họ cũng cảm thấy đau lòng thay Taehyung, người bạn của họ, bây giờ không khác gì một đứa trẻ cả.

Taehyung đưa những hình ảnh anh chụp trộm cô lúc đấy, trong đầu như tràn về những hình ảnh thân thuộc nhất:

- Trông đẹp hơn rồi đấy.

- Tặng cô đấy, không phải trừ vào lương nữa.

- Ah..

- EunAh đừng quá sức.

- Chúng ta..đi..đi..đi tiệc sao?

- Phải.

- Mình...không nhớ rõ được.

- EunAh không phải vội, EunAh chỉ cần biết hiện tại, anh yêu EunAh rất nhiều, dù cho EunAh có mất đi tất cả, anh cũng sẽ gây dựng lại từ đầu.

- Cậu thật sự...sẽ bắt đầu lại mọi thứ cùng với mình sao?

- EunAh có nguyện yêu anh lại từ đầu không?

- Nhưng...hiện tại..mình không có thích cậu.

- Anh sẽ đợi EunAh một lần nữa.

- Một lần nữa sao?

- Tôi..nghiêm túc thích cô, ah nói ra điều này ngại quá nhưng tôi thật sự thích cô.

- Tôi không ép cô phải đồng ý, tôi sẽ đợi, đợi đến khi cô thật sự thích tôi.

- Tôi..tôi không thể tin cậu ngay được, thậm chí..tôi cũng chưa thích cậu.

- Chúng ta...đã cùng ăn..ở..Gok..Goksu-do..dong?

Taehyung vui mừng ôm lấy cô, hạnh phúc đến mức anh khóc ướt vai áo cô:

- Phải, đúng là chúng ta...đã ăn ở đó, EunAh giỏi lắm, rất giỏi.

- Mình đau..cậu đừng ôm mình chặt quá mà..

- Anh xin lỗi, là anh không tốt, EunAh đau lắm không?

- Không đau lắm.

Nhìn anh khóc, lòng cô chợt len lỏi cảm giác xót xa, nhẹ đưa tay chạm lên mặt anh, cô gạt đi giọt nước mắt ấy, giọt nước mắt luôn nguyện vì cô mà rơi một cách yếu đuối.

- Đừng khóc mà...cậu vui đến thế sao?

- Phải, EunAh cố gắng nghỉ ngơi tốt, anh sẽ càng vui hơn nữa.

- Ừm, mình sẽ cố gắng, cậu vui...mình tự dưng lại cảm thấy vui theo.

Taehyung cười dịu dàng, khiến cô như thấy được sự thân thuộc và ôn nhu dành cho cô trong nụ cười ấy. Cô cảm giác rất ấm áp, rất tình cảm.

- Cậu cười..rất đẹp..cậu cũng rất điển trai nữa, tại sao cậu lại yêu một người như tôi vậy?

- Vì anh không biết, chỉ đơn giản anh rất yêu EunAh mà thôi.

- Cậu chủ à, tôi quê mùa thế này, cậu không mất mặt sao?

- Nếu có thì tôi đã không thích cô rồi.

- Cậu...chủ..

Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 08 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro