46.
Sau năm tiếng dài, ánh đèn ở cửa phòng phẫu thuật cũng được tắt. Mọi người ai nấy cũng sốt sắng chờ đợi, cửa phòng mở ra, bác sĩ mệt mỏi bước đến:
- Sao rồi bác sĩ, cháu tôi con bé..
- Đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhưng cô ấy vẫn còn hôn mê sâu, về việc cô ấy có mất trí nhớ hay không, phải đợi cô ấy tỉnh dậy.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
- Tôi xin phép đi trước, người nhà có thể cùng bệnh nhân trở về phòng.
- Vâng.
Sau khi đưa giường bệnh EunAh trở về phòng, mọi người vẫn không thể yên lòng hoàn toàn vì vấn đề mọi người tiếp tục quan tâm đến là trí nhớ của cô, họ rất sợ cô mất đi toàn bộ kí ức, cô sẽ quên đi những gì vui vẻ và tuyệt vời nhất giữa cô và mọi người.
- Anh mong EunAh khi tỉnh lại sẽ nhớ anh là ai, EunAh cố lên, EunAh mạnh mẽ nhất mà.
- Tội nghiệp con bé, ông bà Lee mà biết được chắc hẳn sẽ rất đau lòng đây.
- Mẹ đừng cho hai bác biết, hai bác ở xa sẽ rất bất tiện.
- Mẹ biết mà.
- Là tại mình, nếu mình không đòi đi bộ, thì cậu đã không xảy ra cơ sự như bây giờ.
- Cậu đừng tự trách nữa, là tôi và Jimin không tốt, cậu nghỉ ngơi đi, cậu vẫn còn yếu đấy.
- Cả nhà ăn chút gì đó nhé, mọi người đã kiệt sức lắm rồi, bây giờ phải ăn để còn đủ sức lo cho em nó nữa, để cháu gọi người mang đồ ăn đến, mọi người không ai phải đi.
- Cảm ơn cháu, cháu cũng vất vả quá, bỏ cả việc để vào đây.
- Bây giờ cháu về lại công ty, rồi tiện thể cháu sang nhà lấy đồ cho cô luôn nhé.
- Ừm, cháu về cẩn thận.
- Xin phép mọi người cháu đi.
- Ừm, cháu đi cẩn thận đấy.
- Chị Kim nằm nghỉ đi, tôi trông con bé cho, Taehyung à, cháu cũng nghỉ đi, cả đêm qua cháu đã không ngủ rồi, cháu đổ bệnh ra đó EunAh khi tỉnh dậy sẽ không vui đâu.
- Cô Yun nói phải đấy, cậu đi nghỉ đi, có tôi và cô Yun trông rồi, cậu ngồi đấy ủ rũ EunAh cũng không tỉnh lại ngay được.
- Mọi người...trông EunAh hộ cháu, có gì phải báo bác sĩ ngay.
- Ừm, cháu đi nghỉ đi.
Độ tầm trưa, mẹ của Jimin cũng vào thăm để bà Yun về nhà nghỉ ngơi và mang đồ vào cho Mari.
- Cháu thấy thế nào rồi, nhìn cháu xanh xao quá.
- Cháu đỡ rồi ạ, tay vẫn còn đau thôi ạ.
- Khi nào thì khởi tố?
- Con nghe nói khi nào EunAh tỉnh dậy, chứng minh thêm thương tật thì mới chính thức khởi tố đó mẹ.
- Tội con bé, con bé vừa hiền lành vừa tốt tính, tại sao ông trời lại đối đãi với con bé như thế, dù không là mẹ con bé nhưng nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng.
- Các cháu ăn phở nhé, cô nấu rất ngon, ăn chút gì đó dinh dưỡng để bồi bổ.
Taehyung mệt nhoài:
- Cháu xin lỗi cô, bây giờ miệng cháu đắng lắm, cháu không thể ăn được gì.
- Không sao, cô để đây, khi nào cháu đói cô mang đi hâm nóng cho cháu.
- Cháu cảm ơn cô.
EunAh vẫn thế, vẫn hôn mê bất động trên giường, bác sĩ kiểm tra mọi chỉ số đều ổn nhưng mọi người vẫn sợ cô xảy ra chuyện gì đấy. Sự lo lắng luôn bao trùm căn phòng V-502.
Năm ngày sau đó:
- Mẹ trông EunAh đi, con đi lấy đồ giúp mẹ cho.
- Thế con đi đi.
- Để tao đi cho, mày ở đấy với bác đi, phòng giặt ở đâu?
- Ở cuối hành lang ấy, cảm ơn mày.
- Ưm...
Mọi người nghe tiếng kêu khẽ, ai nấy cũng bất ngờ, đứng quanh giường nhìn, họ trông chờ EunAh tỉnh dậy:
- EunAh, EunAh, em tỉnh rồi.
EunAh từ từ mở mi mắt đau rát, ánh đèn trên trần rọi vào cô, khó khăn cử động, cô điều khiển con ngươi nhìn lấy xung quanh. Ai nấy cũng trông chờ vào việc cô nhận diện mọi người. Taehyung sốt sắng, nắm lấy tay EunAh:
- EunAh, EunAh nhận ra anh chứ?
- Cháu tỉnh rồi, mọi người đều rất lo cho cháu.
EunAh khó khăn cất tiếng:
- Các người...các người..là ai? Tôi..tôi đang..ở đâu..
Mari ôm mặt khóc nức nở, bà Kim không thể kiềm lòng:
- Jimin à, EunAh cậu ấy..quên chúng ta rồi..phải làm sao đây..
- Ông ơi là ông ơi, cháu tôi..
- Chị Kim bình tĩnh, có thể con bé mất trí nhớ tạm thời thì sao?
EunAh nhìn mọi người khó hiểu, bác sĩ vào kiểm tra tình hình cho cô:
- Tại sao...các người lại biết..tên của tôi...sao tôi lại..ở bệnh viện...Jung..JungKook..
JungKook bất ngờ về việc EunAh chẳng nhớ bất kì ai, lại chỉ nhớ mỗi mình anh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu:
- Đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy chẳng có gì bất chính cả, hỏi cô ấy thêm đi đã.
- Cô ấy vẫn nhớ được cậu, vẫn nhớ được tên của mình, có lẽ may mắn mỉm cười với cô ấy, cô ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi. Có thể trước khi cô ấy ngất đi sau cú đánh, người cô ấy thấy cuối cùng là cậu ấy nên trong tiềm thức vẫn sẽ nhớ người đó.
Taehyung đau đớn ôm cô:
- Tại sao EunAh không nhớ anh chứ, anh là Taehyung đây, người yêu em đây.
- Bỏ..bỏ ra..đau quá..tôi đau..
- Cậu mau bỏ EunAh ra, vết thương của EunAh vẫn còn chưa lành hẳn, đừng để cậu ấy cử động mạnh quá.
- Các người..là ai, sao tôi chẳng nhớ gì cả, sao hông của tôi đau quá, đầu tôi nữa.
EunAh ôm lấy đầu mình, cơn nhức nhối khuấy đảo:
- Tại sao, cô lại nhớ tên tôi?
- Chúng ta...là bạn bè mà, sao cậu lại hỏi vậy?
- Cậu nhớ mình không? Mình Mari đây, Yun Mari.
- Yun Mari? Mình với cậu là gì của nhau?
- Là bạn, chúng ta rất thân nhau, chúng ta còn từng học chung ở Hwasang, hiện tại là ở Seoul.
- Mình..mình không biết cậu, cậu có nhận nhầm người không, các người..nói gì vậy, tôi không biết các người là ai hết, tránh ra hết đi.
Cô vùng vẫy, trèo xuống giường, nấp sau lưng JungKook:
- Mấy người này..là ai vậy JungKook, cậu đưa mình đi đi, mấy người này làm sao vậy, đau quá...
JungKook thấy rõ ánh mắt của mọi người trông cậy vào cậu, ân cần đỡ lấy EunAh, Taehyung dù không muốn cũng không thể ngăn được JungKook đang ôm EunAh của cậu trong tay:
- EunAh ngoan, đây là Jimin, Mari, họ là bạn của cậu, bạn rất thân, đây là Taehyung, là người yêu của cậu, kia là Kim phu nhân và Kim tổng là cô chú nuôi của cậu, đây là Yun phu nhân là mẹ của Mari và Park phu nhân là mẹ của Jimin. Họ đều là người nhà và người quen của cậu, nào bây giờ buông tôi ra, nhìn họ đi.
EunAh cố nhìn những gương mặt, JungKook cho là thân quen và là người nhà của cô, tuyệt nhiên cô không thể nhớ lấy được bất cứ thứ gì ngoại trừ JungKook, đầu cô vì vậy mà đau nhói lên, mắt cô chao đảo rồi cô ngất đi.
- Bệnh nhân đã quá sức, mọi người để cô ấy nghỉ ngơi đi, từ từ đưa cô ấy về nhà.
Taehyung lo lắng hỏi:
- Cô ấy...cần bao lâu để khôi phục trí nhớ?
- Có thể là vài tháng, hoặc lâu nhất là nửa năm đến một năm.
- Chúng tôi phải làm sao đây?
- Người nhà cố gắng bày ra những hoạt động quen thuộc hằng ngày của bệnh nhân, cho cô ấy ăn món cô ấy thích hoặc đưa cô ấy đi đến những nơi đã từng đến, bệnh nhân sẽ từ những chi tiết đó mà nhớ dần dần ra những gì mà bệnh nhân đã trải qua, việc khôi phục trí nhớ cần phải có thời gian và sự kiên trì, mong người nhà đừng nóng vội, cô ấy không mất trí nhớ vĩnh viễn đã là một may mắn đến với cô ấy rồi.
- Vâng tôi cảm ơn bác sĩ, bác sĩ đi thong thả.
- Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc mới cho cô ấy, tầm một tuần nữa chúng tôi lấy chỉ ở hông cô ấy, cô ấy có thể xuất viện rồi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Taehyung một lần nữa rơi vào ủ rũ, cô bây giờ xem anh không khác gì một người xa lạ, một người chưa từng có tình yêu với cô.
- Mày đừng buồn, bác sĩ cũng đã nói rồi, kiên trì một chút.
- Ừm, tao biết rồi, cũng may hôm đó có mày, không thì bây giờ sự việc chắc hẳn sẽ tệ hơn.
- Chuyện nên làm thôi, tao về trước.
Bà Kim nhờ HaSee đến trường EunAh học, bảo lưu kết quả cho cô một năm học, nếu tình hình không có gì khả quan bà sẽ tính tiếp.
Bác sĩ đã kê ra được chỉ số thương tật của EunAh là 68%, với 35% là vết thương ở đầu, 12% là những vết bầm do gậy đánh ở tay, chân, lưng và bụng, 21% là bị đâm ở hông trái, chỉ số di chứng sau vụ bạo hành có tổ chức và có ý mưu sát cướp đoạt mạng sống của người đang có thương tật trên 40% là 22% với 20% là việc mất trí nhớ tạm thời và 2% là để lại vết sẹo ở eo.
Về phần Mari, chỉ số thương tật là 25%, với 12% là vết thương ở tay, chân do phải định hình xương và băng bó, 5% là vết thương ở tay do xô xát với tội phạm đang cố ý gây thương tích và có mưu đồ cướp đoạt mạng sống đối với EunAh và 8% là những vết bầm tương tự.
- Đây là những gì bệnh viện liệt kê, sau khi EunAh và Mari xuất viện, chúng ta có thể khởi tố được rồi.
- Cảm ơn chị Kim và cháu đã đòi lại công bằng cho con bé Mari nhà tôi, thật sự rất biết ơn chị.
- Không có gì đâu mà, tôi xem con bé cũng không khác gì EunAh, cũng cảm ơn chị những ngày qua đã cùng ở cùng ăn với tôi.
- Bây giờ đợi con bé tỉnh lại, mọi người lại phải vất vả tiếp.
- Phải, cũng may chương trình học ở Seoul chỉ có hai năm rưỡi, nếu không con bé sẽ bị chậm hơn so với các bạn mất.
- Đồ ăn đây thưa mẹ, của cô Yun đây.
- Cảm ơn cháu.
- Con không ăn sao?
- Con không đói, mẹ ăn đi.
Taehyung thất thần cả ngày hôm nay, ai cũng thấy điều đó nhưng cũng thật khó để khuyên can anh.
Đã hoàn chỉnh: Thứ sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro