45.
Sau khi trở lại phòng, hết thuốc gây mê EunAh tỉnh dậy, cô ôm đầu la hét vì cơn nhức nhối ở hông truyền đến xung thần kinh khiến đầu cô căng lên hơn bao giờ hết, cô càng giãy giụa cong mình vò lấy đầu mình lại càng động đến vết thương càng làm cô cảm giác đau đớn không ngừng, cơn đau như đạt đến cực hạn của cô, mắt cô đỏ lên những tia máu, cô cắn chặt môi, miệng của vết thương mới khâu vì hoạt động mạnh mà bắt đầu rỉ máu, Taehyung và Jimin dùng sức giữ cô lại nhưng cô vẫn la oai oái, bà Kim chỉ biết đứng khóc, bác sĩ phải tiêm cho cô thuốc giảm đau và thuốc an thần để trấn tĩnh lấy tinh thần của EunAh:
- Người nhà đừng rời khỏi bệnh nhân, có tình hình bất ổn gì phải gọi chúng tôi ngay.
- Vâng thưa bác sĩ.
Trong phòng bây giờ, ông bà Kim, bà Yun, Jimin, Taehyung và Mari, chẳng lấy một ai giãn được nét mặt và yên lòng nằm nghỉ. Họ nhìn EunAh gương mặt vẫn còn đỏ gay vì khóc, đôi môi khô đi vì cả một ngày rồi cô vẫn chưa được ăn uống mà phải liên tục bị giày vò.
Taehyung lòng đau như dạ cắt, anh nhìn cô chịu đựng một mình mà anh chẳng làm được gì, ôm lấy tay cô, anh tự đầu vào như đứa trẻ, nước mắt chợt rơi, Taehyung lúc này thật sự rất yếu đuối, anh trách mình, trách bản thân đã quá chủ quan để bây giờ cô phải chịu đau đớn đang giày vò cô từng cơn, nhìn lồng ngực cô lấy oxi một cách khó khăn, lòng anh nhói đi vạn lần:
- Là anh, tất cả là tại anh.
Anh khóc nấc lên như đứa trẻ, ôm lấy tay cô mà không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, yêu cô bằng cả ruột gan chính mình nên bây giờ anh đau không khác gì một kẻ dại:
- Là anh không tốt...đã để EunAh phải chịu đau thế này...
- Taehyung à, đừng khóc nữa, mọi người sẽ mệt mỏi hơn đấy.
Jimin vỗ vai anh động viên, anh hiểu cảm giác của Taehyung, hiểu Taehyung đau lòng đến mức nào. Nhẹ nhàng anh dìu Taehyung đứng dậy, đưa cậu ra ngoài:
- Đừng khóc nữa, EunAh sẽ khỏe nhanh thôi.
- Lúc trước..tôi rất tệ với em ấy, xấu hổ thừa nhận rằng..tôi đã từng đánh em ấy, tôi là một thằng tệ bạc.
Taehyung cười nhạt, Jimin chỉ trầm mặc nghe Taehyung nói, chí ít để cậu ấy bộc bạch sẽ ổn hơn là bắt cậu ấy phải kiềm nén:
- Sau này tôi nhận ra, tôi yêu em ấy từ lúc nào tôi chẳng biết, tôi hứa rằng sẽ thay đổi để em ấy an tâm mà dựa vào tôi.
- Cậu cứ nói hết đi, tôi nghe.
- Từ ngày theo đuổi đến khi có được em ấy, tôi chưa để em ấy..phải thiệt thòi bất cứ điều gì, tôi trân trọng, nâng niu em ấy như nâng niu chính mạng sống của mình vậy. Thế mà chúng nó..có thể đối xử với em ấy như thế, nếu là nghiệp báo của tôi, thì trừng phạt tôi là được, để em ấy yên có được không.
Taehyung ngồi thụp xuống hành lang, Jimin ôm lấy cậu:
- Được rồi, mọi người đều thấy cậu đã thay đổi rất nhiều để yêu EunAh mà, tất cả là chuyện ngoài ý muốn.
Taehyung đấm mạnh vào ngực trái của mình để cơn đau có thể dịu đi, vì lúc này chúng làm anh rất khó thở.
Đêm xuống, mọi người đều mệt nhoài mà lần lượt thiếp đi, họ thay phiên nhau trực, chỉ mỗi Taehyung luôn thức, lúc thì nắm tay cô để anh cảm thấy an tâm, rồi lại pha nước ấm lau cho cô, cố gắng đút cho cô từng muỗng nước nhỏ để cô không bị mất nước, anh cứ mãi ngồi đấy, nhìn ngắm gương mặt mỹ miều mà anh yêu, nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô:
- Mau khỏe lại với anh nhé, anh nhớ EunAh rất nhiều.
- Nhìn EunAh thế này, anh lại nhớ đến lúc trước anh không tốt với EunAh.
- Anh đau lòng quá, là tại anh cả.
Jimin tỉnh dậy chăm Mari, thấy Taehyung vẫn ngồi đấy thẫn thờ, cậu lo lắng hỏi thăm:
- Cậu không ngủ sao?
- Cậu ngủ đi, Mari còn sốt không?
- Vẫn còn, cậu muốn uống chút gì đó không, tôi xuống cho tôi và cậu luôn.
- Gì cũng được.
- Ăn chút gì đó luôn nhé, sáng giờ cậu cũng chả ăn gì, như vậy sẽ không có sức chăm cho EunAh đâu.
- Mua giúp tôi phần cháo được rồi.
- Ừm, đợi tôi.
Jimin tỉnh dậy sau khi Mari cứ sốt rồi lại mê sảng, khiến anh không an tâm mà cùng Taehyung ăn chút gì đó rồi cùng Taehyung thức, màn đêm tĩnh mịch, hai cậu chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ lặng nhìn nửa kia của mình đang mê man, Jimin sang thăm tình hình EunAh:
- EunAh sốt cao quá, nhấn nút gọi bác sĩ ngay đi.
Taehyung liền sợ hãi:
- EunAh à, EunAh có nghe anh gọi không?
Cả phòng căn phòng nghe tiếng Taehyung hốt hoảng liền bị đánh thức, cơ thể cô không ngừng run rẩy liên tục, bà Kim hoảng hốt ôm lấy cô:
- Con bé tại sao lại run dữ thế, EunAh à, EunAh à, bác sĩ đâu nhanh lên, các người đâu rồi.
Bác sĩ vào thăm khám, liền đẩy băng giường đi ngay, mọi người đều lo lắng vội chạy theo, chỉ còn mỗi Jimin và Mari ở lại phòng bệnh:
- EunAh à, EunAh à, EunAh nghe anh gọi không, đừng làm anh sợ, đừng bỏ anh, EunAh à anh không thể sống thiếu EunAh được đâu, EunAh cố lên.
Lại một lần nữa, cô phải vào căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo kia, sau mười lăm phút chuẩn đoán, bác sĩ nghiêm trọng bước ra:
- Cô ấy đột nhiên xuất huyết não nghiêm trọng, khối máu đông khá lớn, khiến não đang dần cạn kiệt oxi, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật cho cô ấy một lần nữa để loại bỏ khối máu đó, có khả năng sẽ khiến cô ấy mất trí nhớ tạm thời hoặc nặng hơn là sẽ mất đi toàn bộ kí ức vĩnh viễn, khả năng này đang rất cao, người nhà cầu nguyện cho cô ấy đi.
Bà Kim nghe thấy thế liền kích động mà ngất đi:
- Chị Kim, chị Kim.
Taehyung liền bế bà Kim đi, bà Yun lúc này đã quá rối và bà cũng vội khóc theo, HaSee ôm lấy bà:
- Yun phu nhân bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta cùng cầu nguyện cho em ấy.
Mari khập khiễng cùng Jimin tiến đến:
- Mẹ, mẹ à, Eun..Eun..EunAh cậu ấy sao rồi?
- Con bé..đang xuất huyết não nghiêm trọng, phải phẫu thuật lấy khối máu đông..khả năng là con bé sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc là..mất trí nhớ vĩnh viễn.
Mari hoảng hốt, mắt cô dâng lên từng ngấn nước, cô ngã khụy xuống, Jimin đỡ lấy cô lòng đầy lo lắng:
- Mari, Mari, em bình tĩnh, bình tĩnh nào.
- Eun..EunAh à, cậu..tại sao..tại sao cậu lại..gặp phải tai ương lớn đến như thế chứ.
Mari ôm chặt mặt mình khóc thành tiếng, Jimin đỡ cô ngồi vào ghế chờ, Taehyung sau khi đưa bà Kim vào cấp cứu, anh xuống hầm lấy xe đến trại cải tạo mà HaSee đã đưa lũ khốn ranh kia vào.
Không một ai ở trại dám cản đường anh, vào phòng mà chúng ở, anh lôi chúng dậy, dùng gậy đánh liên tiếp vào những kẻ đã làm EunAh ra nông nỗi đó:
- Lũ súc vật, khốn kiếp chúng mày, chúng mày đáng lẽ phải chết đi để xã hội này đỡ phải bẩn chật.
- Lũ khốn, người mà chúng mày đánh đã phải sống dở chết dở, chúng mày là một lũ đáng chết.
Vừa đánh anh vừa buông những câu thậm tệ nhất dành cho đám ranh con chưa trải đời, anh giữ lấy lý trí cuối cùng mà không đánh vào chỗ hiểm của bọn chúng, anh chưa muốn chúng nó chết, vì chúng phải sống tiếp những ngày khổ khắc như EunAh đang chịu đựng trên chiếc giường lạnh kia, chúng đau đớn ôm nhau vùng vẫy dưới sàn, bọn chúng không thể ngờ đến, vì vài đồng bạc lẻ của Yesin mà bây giờ chúng phải sống thua cả một con chó, ban ngày làm những công việc tệ hại hơn một nhân viên lao động công ích, ngày ba bữa chưa được ăn no đã bị tra tấn, bị mắng chửi và bị giành thức ăn, tối phải làm tay dưới đấm bóp và phục vụ cho bọn cai ngục, không vừa ý bọn chúng sẽ bị đánh thậm tệ.
Taehyung lại tiếp tục đến đồn cảnh sát, nơi mà Yesin đang bị giam giữ để chờ ngày khởi tố, anh cho gọi người mang cô ta ra trước mặt mình, cô ta vừa trông thấy anh liền quỳ thụp xuống:
- Taehyung, Taehyung, xin cậu, xin nhà cậu đừng kiện tôi, tôi nghe giám ngục nói tôi sẽ bị chung thân hoặc tử hình, tôi chưa muốn chết, xin cậu, tôi đã thực sự biết sai rồi, thực sự biết mình sai rồi.
- Biết mình sai?
Anh đạp Yesin ngã lăn ra đất, rút lấy gậy của cảnh sát, quật liên tiếp vào người cô ấy khiến các cảnh sát phải can ngăn anh:
- Con chó, mày có biết, những đòn roi mà mày muốn EunAh gánh chịu như ban nãy đã khiến EunAh bây giờ đang phải phẫu thuật lần ba để loại bỏ máu đông ở não không?
Yesin bất ngờ, cô vốn dĩ chỉ bảo bọn chúng đánh cảnh cáo nhưng không ngờ chúng lại gây họa lớn đến như thế:
- Taehyung à, tôi chỉ bảo đánh cảnh cáo, tôi không ngờ chúng lại ra tay độc như vậy, tôi thật sự không làm ra chuyện ác như thế.
- Nhưng nếu mày không bảo bọn chúng đánh thì bây giờ EunAh đã yên ổn mà sống rồi.
Taehyung mắt hằn tia máu bỏ đi, trước khi thật sự rời khỏi, anh ngoái lại:
- Mày chờ mà ăn cơm tù cả đời, tao nhất định xin tòa án sẽ không xử tử mày, để mày sống những ngày tháng tù tội mà ăn năn xám hối, cố ý gây thương tích, cố ý cướp đoạt mạng sống của người khác khi họ đang thương tật trên 40%, mày không thoát được đâu.
- Không, không, Taehyung à, đừng...
Về lại bệnh viện, chỉ mới bốn giờ sáng, đã trôi qua hai tiếng nhưng mọi người vẫn còn có mặt rất đông đủ trước phòng phẫu thuật, ai nấy cũng ủ ê, họ trông thấy Taehyung nhếch nhác trở về:
- Con đi đâu thế, điện thoại cũng không nghe, con làm mẹ lo lắm có biết không?
- Con đi có việc, sao mẹ không nghỉ ngơi thêm.
- Mẹ tỉnh dậy, một khắc cũng không nằm được.
- Em vào rửa mặt đi, còn Mari, em về phòng nghỉ đi, em đã ngồi lì ở đó suốt hai tiếng rồi, em nên biết em cũng đang không được khỏe.
- Nhưng em lo lắm, em không thể nào yên lòng ngủ được.
- Nghe lời chị, sau khi EunAh phẫu thuật xong, chị sẽ gọi em dậy, được chứ?
- Chị HaSee nói đúng đấy, em vẫn còn sốt, bệnh viện tối lại rất lạnh, em nên nghỉ ngơi để nhanh khỏe hơn.
- EunAh về phòng bệnh phải gọi em dậy đấy, biết chưa?
- Được rồi, anh về phòng với em, EunAh về anh sẽ gọi em.
Jimin dìu Mari về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại vẫn chờ đến khi EunAh phẫu thuật xong.
Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 06 tháng 10 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro