41.
Ngày cô và anh đi thi, trong nhà không lúc nào là vắng mặt của HaSee, Taehyung hỏi chuyện có đôi phần gắt gỏng:
- Đến đây làm gì?
- Hai đứa bận thi, chị đề nghị với cô Kim rằng chị sẽ chăm sóc cho hai đứa đến khi thi xong.
- Không cần, tôi và EunAh có thể tự nấu ăn, mời chị về cho.
- Em đang vô lễ với chị đấy?
- Đúng, chỉ với chị.
- Em..
- Taehyung à, thôi đi, Taehyung lên lầu nghỉ ngơi đi.
- EunAh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, một tí ăn gì anh đi mua cho nhé.
- Được rồi, đồ chị HaSee nấu chả nhẽ đem vứt hết sao?
- Đúng.
- Em đừng có quá đáng, chuyện đã qua rất lâu rồi, chị về đây là để chuộc lỗi với em và gia đình em, không hề có ý gì với em cả. Em không có lòng nhận cũng không nên phũ nhận công sức chị vậy chứ.
- Tôi cần chị đề nghị với mẹ tôi như thế sao?
- Chị HaSee bớt giận, Taehyung à, về phòng đi.
- Em pha giúp anh ly chanh mát nhé.
- Được rồi em mang lên ngay.
HaSee nhìn thái độ của Taehyung dành cho mình mà không vui về bản thân, cậu ấy như ngày hôm nay với cô cũng là do cô gây mà ra, ánh mắt thoáng buồn vì sự thành tâm xin lỗi không được chấp nhận.
- Em thay mặt Taehyung xin lỗi chị ạ, có gì em sẽ nói chuyện lại với Taehyung sau.
- Chị không sao, em vào ăn cơm đi, chị đã nấu sẵn hết rồi, còn có cả nước sâm mát, ăn nhanh đi còn ôn bài chiều thi nữa đấy.
- Vâng, chị vất vả rồi, hay chị lên phòng em nghỉ ngơi đi ạ, em ăn xong rồi dọn dẹp cho ạ.
- Thôi, không cần thiết lắm, bây giờ chị về, vì chiều cô Kim về sẽ làm thức ăn cho hai đứa đấy.
- Chị ăn gì chưa ạ?
- Mẹ chị đợi cơm rồi, chị về đây.
- Vâng chị về cẩn thận.
- Chúc em và Taehyung vượt vũ môn thành công.
- Em cảm ơn chị ạ.
HaSee đúng thật là lúc trước đã có những suy nghĩ trẻ con không đáng có với Kimion nhưng bây giờ cũng đã rất lâu rồi, cô ấy khi nhớ lại cũng chẳng thể hiểu sao lúc đấy lại ép Taehyung đến như thế. Bây giờ đã khác, cô đã trưởng thành trong suốt tám năm dài đằng đẵng, vẫn không quên đi lỗi của mình vào những ngày tháng đó. Lúc này cô về là muốn dùng công sức của mình để góp sức vào Kimion, muốn chuộc lại những gì cô đã sai với Kim thị.
- Cô Kim ạ, cháu xin lỗi vì không hoàn thành lời mình nói, ngày mai cháu không thể sang được nữa ạ, vì em nó rất khó chịu, cháu không sang để tránh em nó đầu óc không thoải mái để thi cử ạ.
- Taehyung chắc nó không quên chuyện cũ, nên cháu đừng buồn nhé, cô sẽ nói chuyện lại với nó.
- Thôi ạ, lỗi là của cháu, cô đừng gây ép cho em nó ạ, cháu không muốn Taehyung ghét cháu thêm ạ. Có gì cháu sẽ thuyết phục em ấy sau.
- Cô xin lỗi cháu nhiều lắm.
- Không sao đâu ạ, cô làm việc đi ạ, cháu vào nhà dùng cơm rồi đến công ty ạ.
Lần này hợp tác với Kimion, HaSee phụ trách việc triển khai dự án mới, cô nắm được cơ hội tốt để chuộc lỗi với Kimion.
*
- Hôm nay cháu sang đây việc đầu tiên chính là thăm cô chú, việc thứ hai là cháu muốn xin lỗi cô chú về chuyện năm xưa. Là cháu không tốt nên mới khiến Taehyung có lời lẽ không hay với mình. Cháu muốn góp một phần sức của mình vào hợp tác lần này với Kimion, mong cô chú cho cháu cơ hội ạ.
- Chuyện qua lâu lắm rồi cháu ạ, cô chú chẳng ai tính toán với cháu cả. Cháu đừng áy náy nữa, nhé.
- Vâng, cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm, cháu sẽ cố gắng để giảng hòa với Taehyung.
- Cô nghĩ thằng bé sẽ hiểu mà.
- Vâng.
*
- Ba cho gọi con.
- Hôm nay con đã xem qua bản thiết kế dự án mới của Kimion chưa?
- Vâng rồi thưa ba, lần này sẽ thu về kha khá ba nhỉ, Kimion họ thật sự rất giỏi, vị trí bây giờ họ đứng hoàn toàn xứng.
- Ba ủng hộ những gì con quyết định, mong rằng lần này Kimion sẽ có cái nhìn tốt về con.
- Vâng ạ, con xin phép về phòng làm việc.
*
- Vẫn có người hộ tống hai đứa trẻ đi thi chứ?
- Vâng thưa phó giám đốc.
- Đừng để có sơ xuất gì, không thì các người tự đệ đơn xin nghỉ việc đi.
- Vâng chúng tôi sẽ không để xảy ra sơ xuất gì đâu ạ.
*
- Mari à cậu xem kết quả đi chứ, ba người chúng mình đã đỗ rồi đấy, cậu cứ chần chừ làm tụi mình lo chết đi được.
- Mình sợ quá nè, làm sao dám coi chứ.
- Đưa đây anh coi cho, em lề mề quá đấy Mari.
Jimin giật lấy máy của Mari, vào hệ thống tra cứu của đại học quốc gia Seoul.
- Em đọc số báo danh anh nghe.
- 0037145.
- Sao giờ mình lại sợ vầy nè Mari.
Khi Jimin bấm vào tra cứu, cả nhóm la hét đến điên cuồng:
- Mari Mari, Yun Mari, cậu đỗ rồi, đỗ rồi.
- Em giỏi lắm.
- Cả bốn người chúng ta đều đỗ cùng nhau rồi.
Mari vì quá vui mừng mà khóc thành tiếng, lúc tra điểm toán cô đã thấp hơn mọi người 0.5 điểm, một con số quá lớn khiến tâm lý Mari đến lúc biết kết quả vẫn không thể an lòng ngủ ngon một ngày nào. Hôm nay, họ đã đỗ cùng nhau, vì lý do đó mà Mari khóc đến nghẹn ngào.
- Jimin à, EunAh, Taehyung à mình đỗ cùng mọi người rồi mọi người có thấy không.
- Nín nào nín nào, Mari giỏi mà, Mari rất giỏi, an tâm rồi, tốt rồi.
- Hôm nay đi ăn mừng không nhỉ?
- Đúng đấy, đáng để ăn mừng mà.
*
- Bọn trẻ đỗ hết rồi sao?
- Vâng thưa phó giám đốc.
- Mang quà đến cho bọn trẻ đi, bảo rằng Kim phu nhân thưởng, chuyện này tôi có nói với cô Kim rồi.
- Vâng, chúng tôi đi ngay.
*
Ngày nhập học, bọn họ ai cũng xúng xính hồ sơ, vui đến dại người. Trong đầu họ bây giờ chỉ có sự thích thú và tò mò về cuộc sống của một sinh viên thực thụ là như thế nào. Sự hồ hởi đến từ bốn gương mặt tân binh khiến các học sinh năm thứ phải chú ý đến. Họ thật sự đánh giá cao tinh thần đón nhận của bốn người họ.
- Đúng là tân sinh viên mà.
- Đúng thật.
Sau khi nộp xong hồ sơ, Taehyung nhận được cuộc gọi của bà Kim:
- Con nghe thưa mẹ.
- Tối nay 18h mẹ mở tiệc, mời Jimin và Mari sang ăn nhé, chúc mừng tụi con đậu đại học.
- Vâng, con sẽ nói lại với bọn họ.
Cả nhóm nghe "bọn họ" liền hiếu kì về nội dung cuộc gọi thoại vừa rồi của Taehyung:
- Ai đấy?
- Mẹ tôi.
- Có chuyện gì liên quan đến tụi mình sao?
- Mẹ tôi mở tiệc mừng chúng ta đậu đại học, bảo cậu và Mari sang.
- Ôiiii, phu nhân Kim đúng là vừa tốt bụng lại vừa phúc hậu mà.
- Thế bây giờ mình về đi Taehyung, để em phụ cô một tay nấu nướng.
- Bọn tôi về trước nhé, tối nay 18h đấy.
- Nhớ rồi, tôi và Mari sẽ đúng giờ.
Đến tối, bàn tiệc lớn ngoài trời, có cả lò nướng sườn và món lẩu bạch tuộc Nakji Jeongol. Mọi người khi dùng bữa thức ăn đều sẽ được nung nóng liên tục không bị nguội. Tất cả quây quần cùng nhau trong bầu không khí vui mừng và tất nhiên không thiếu sự hiện diện của HaSee, người đề xuất mở ra bữa tiệc này.
- Chào cô, cháu đến muộn ạ.
Nhìn thấy HaSee, nhóm EunAh liền im lặng đi phần nào, không phải vì họ không thích HaSee mà vì câu chuyện về cô đã khiến họ có ánh mắt khá xa cách với cô:
- Mọi người tiếp tục dùng bữa đi, chị nướng sườn cho mấy đứa nhé.
- Chị cẩn thận bỏng đấy ạ, để em cho ạ, chị mới đến chưa ăn gì, chị ngồi đi.
Jimin sốt sắng lên tiếng, Mari cũng góp lời:
- Phải đấy, chị ngồi đi ạ, chị vừa mới đến thôi mà.
- Em cẩn thận bỏng đấy, chị xin dùng bữa nhé.
Taehyung có ý định đứng dậy liền bị EunAh cản lại, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Taehyung phải ngồi xuống, dù một bước cũng không được rời đi:
- Taehyung đừng chấp chuyện quá khứ nữa, quan trọng là thái độ chị ấy bây giờ, chị ấy rất hòa nhã với mọi người cơ mà, Taehyung làm thế chị ấy sẽ rất tổn thương đấy, nghe lời em đi, giữ thể diện cho cô chú Kim nữa.
- Được rồi, EunAh đừng khó chịu nữa, anh xin lỗi, là anh không tốt, làm EunAh khó chịu.
- Ăn đi.
HaSee nhìn thấy hết chứ, chỉ là cô không đánh động đến vì cô không muốn chuyện gì cũng làm to lên. Vả lại cô cũng đã có những dự tính riêng cho mình trong hôm nay.
- Rất vui nhé, vì cả nhóm đều đỗ cùng một trường, cô rất tự hào về các cháu, mẹ cũng tự hào về con nữa, ôi nhìn lũ lượt từng đứa trưởng thành, thoắt cái chỉ như mới vừa hôm qua ấy, chẳng ai còn trong vòng tay của bố mẹ nữa.
- Nào mẹ, đang vui mà.
- Không đâu, cháu và Mari sẽ cố gắng sang chơi với cô chú như lúc còn đi học mà.
- Cô Kim hôm nay có vẻ xúc động quá rồi.
EunAh nghe thấy liền trầm mặc, cô xa bố mẹ cũng đã lâu, dẫu vừa về chơi tận một tháng nhưng cô vẫn thấy không bao nhiêu là đủ cả. Nghĩ đến cô lại phải càng cố gắng nhiều hơn để đón bố mẹ lên ở cùng mình, nhìn cảnh đồng quê cày cấy còn đổ mồ hôi, căn nhà nhỏ với chiếc giường tre, bố mẹ cô tuy rằng đã đỡ vất vả từ lâu vì không phải lo tiền học cho cô nhưng cô vẫn muốn họ có cuộc sống không còn phải bán lưng cho đất, bán mặt cho trời.
- EunAh, cậu sao thế?
- À, nghe cô Kim nói nên..mình hơi nhớ bố mẹ thôi.
- Chỉ là nhìn các cháu trưởng thành cô vui thay cho bố mẹ các cháu, lớn rồi biết tự chăm chút cho thành tích của mình như vậy là tốt.
- Vâng, cháu và Mari cảm ơn cô đã khen ạ.
- Chúc mừng các em.
- Cảm ơn chị ạ.
EunAh huýt vào hông Taehyung, ra hiệu cho anh:
- Cảm ơn.
- Không sao đâu EunAh à, em đừng ép Taehyung quá, sẵn đây chị có một chuyện muốn nói với Taehyung, chị sẽ nói công khai trước mọi người để em có thể tin tưởng chị.
Taehyung vẫn không nhìn lấy HaSee dù chỉ là nửa lần nhưng vẫn đều đặn nghe những gì HaSee nói:
- Chị chân thành xin lỗi em về chuyện của quá khứ, lúc đấy chị trẻ con nên không nghĩ đến người khác, suốt tám năm rời khỏi nơi đây, chị lớn lên trong môi trường khác, đủ xa đủ dài để chị trưởng thành hơn. Lần này chị quay lại chị không có ý gì với em và Kimion cả, chỉ đơn giản chị muốn góp sức của mình vào Kimion để chuộc lại lỗi năm xưa. Mong em sẽ bỏ qua và chúng ta có thể hòa nhã đôi bên. Mong rằng sau này chị có thể giúp được gì đó cho các em trong học tập hoặc công việc.
Taehyung trầm mặc không đáp, EunAh liền đánh anh:
- Nghe chị ấy nói gì không đấy?
- Anh nghe mà.
Taehyung ngượng nghịu đứng dậy, HaSee rời bàn đến chỗ của Taehyung, đưa tay của mình về phía anh:
- Chị em mình có thể bắt tay làm hòa không?
- Được.
Sau khi giảng hòa, HaSee cảm thấy nhẹ lòng hơn, cả nhóm bọn họ ai cũng gỡ bỏ đi ánh mắt xa cách đối với HaSee. Nhìn phong thái điềm đạm của chị ấy quả thật sau khi trưởng thành lại có khí chất hơn người:
- Chị không giấu gì các em, quà chúc mừng là do chị tặng, vì sợ các em không lấy nên chị có đôi chút xấu hổ, mượn tên của cô Kim.
- Chúng em cảm ơn chị ạ, chúng em xin lỗi vì lúc chị đến lại có ánh mắt không tốt.
- Không sao, mọi người tiếp tục dùng bữa đi.
Bữa tối hôm ấy, mọi gút mắc đã được gỡ đi, sự vui vẻ và đầm ấm tiếp tục bao trùm bữa tiệc, hôm nay họ rất hào hứng vì cuộc sống kế tiếp của họ lại bước sang trang mới. Sự trưởng thành không bao giờ dừng lại ở bốn con người đang tràn đầy sức sống trẻ kia.
Đã hoàn chỉnh: Chủ Nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022.
Note:
1. Sắp tới là sinh nhật Jimin nên tui sẽ tiếp tục lên một GA nhỏ cho mọi người cùng chơi.
2. Tui mở với quy mô wattpad, nó rất là nhỏ nên thường tui kết thúc GA rất sớm, tui có note giờ cụ thể nên mọi người khi tham gia, lưu ý giờ và ngày chốt giúp tui trước khi tham gia nha, vì tui rất bận nên cần phải xác nhận quà tặng để tui tranh thủ gửi quà luôn một lần nha mọi người ơi, đừng để hụt quà như lần trước nữa nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro