Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

- EunAh này, cô có buồn tôi không?

- Buồn gì cậu chủ?

- Buồn vì lúc nãy tôi không đến nhanh hơn.

- Tôi không có, tôi đáng lẽ phải cảm ơn cậu chủ chứ.

- Chuyện ban nãy ở công ty, chúng ta nói sau có được không?

- Chuyện đó...

- Nếu cô không muốn, tôi sẽ không ép.

- Nếu cậu chủ muốn nói thì tôi sẽ nghe, chí ít tôi sẽ không mơ hồ về những gì cậu dành cho tôi.

- Ừm, chúng ta về.

- Vâng.

Sau ngày hôm đấy, cô và anh tuy vẫn có thể bình thường, nhưng đối mặt với nhau để nói chuyện một cách tự nhiên thì lại có sự ngượng ngùng chen ngang.

Taehyung vẫn không quên việc xác định cảm xúc của mình khi ở cạnh cô, anh thấy rõ con người anh đang dần thay đổi như thế nào sau ngần ấy thời gian biến chất.

Một người trong những năm tháng trưởng thành, tập tành phì phà những điếu thuốc đầu tiên, sử dụng chất kích thích, rượu bia và thậm chí là bước vào thú vui với những cô gái làng chơi. Động vào những việc mà ở tuổi thiếu niên rất ít ai nghĩ đến và vấn thân vào những thứ không sạch sẽ. Tụ tập, bar pub đến tận một, hai giờ sáng mới về.

Một người chẳng thiết tha gì thứ gọi là xúc cảm yêu đương, một người chẳng cần biết lễ nghĩa cảm ơn và xin lỗi, cũng không đoái hoài đến việc những gì anh làm người khác sẽ cảm thấy thế nào và anh sẽ cảm thấy thế nào. Mọi thứ anh đều sống rất tự phụ và bản năng, vì anh luôn dựa vào địa vị xã hội của Kim gia mà đi đến đâu cũng thét ra lửa. Mọi sự phục tùng luôn làm anh hài lòng đến mức an phận sống một cuộc sống độc hại.

Nay, anh không còn lui tới những nơi náo nhiệt, nhiều ánh đèn màu, anh từ bỏ thuốc lá, rượu bia và chất kích thích. Biết suy nghĩ và biết nhìn nhận, biết thế nào là sự cảm hóa, yêu thương và quan tâm. Từ một người chỉ biết vung tiền để đổi lấy ánh nhìn dễ chịu nay phải tự thân đối tốt với người khác để đổi lấy ánh mắt cong veo khi cười như một chiếc cầu vòng.

Cô chẳng khuyên nhủ anh, cũng không ép anh phải làm thế, chính sự thuần khiết, trong trẻo, ấm áp và sự lan tỏa tình yêu thương của cô, qua cách quan tâm, qua ánh mắt và lối sống của mình mà khiến Taehyung nhận ra sự đặc biệt của cô. Anh như tìm được người bước vào thế giới của anh và đưa anh ra khỏi sự tâm tối mà bao lâu nay chưa ai muốn làm điều đó với anh.

Sự ngượng ngùng kéo dài trong ba ngày, Taehyung không muốn tiếp tục như thế liền tìm cô để bắt chuyện.

- Tối nay chúng ta đi ăn chứ, hẹn cũng lâu rồi nhưng liên tục xảy ra chuyện.

- Tối nay tôi phải làm bài tập rồi cậu chủ, cậu định không làm mà đi chơi sao?

- Đi một tí rồi về.

- Nhưng đi mà lo sợ, đi sẽ mất vui, ngày mai được không cậu chủ.

- Thế bài tập gì vậy, nhiều không?

- Nhiều đó cậu chủ.

- Thế thôi để mai cũng được, nhớ là ngày mai đấy nhé.

- Vâng, tôi hứa mà, cậu chủ ra bàn đi, tôi dọn cơm còn gọi cô chú xuống ăn.

- Cô dọn đi, tôi gọi cho.

- Vâng, cảm ơn cậu.

Sau bữa tối, cô mang bài tập xuống phòng khách làm cho thoáng, Taehyung cũng theo chân cô:

- Sao vậy cậu chủ?

- Làm cùng cô, sao, không cho hả?

- À không, tôi thấy cậu không hay làm bài tập với tôi nên tôi hỏi thôi.

- Làm lịch sử trước không? Toán để sau đi.

- Tôi đang làm toán rồi cậu chủ.

- Thế làm đi, sai ở đâu tôi sửa cho.

- Thật không?

- Tôi ban tự nhiên đấy, vì cô mới sang đây thôi.

- Tôi có bảo cậu theo tôi đâu.

Anh lườm cô:

- Làm bài đi.

Trong người anh, cảm thấy không ổn từ lúc chiều, người cứ chốc chốc lại mệt, hơi thở thoáng nóng, cô nhìn thần sắc anh không được tốt liền lo lắng hỏi:

- Cậu chủ, cậu bị gì sao? Nhìn cậu trông mệt lắm.

- Không có gì, làm bài tập nhanh đi, còn ngủ.

- Cậu có gì phải báo tôi biết đấy.

- Biết rồi.

Bài tập được anh làm qua một loáng đã xong, thấy cơ thể dần không còn có thể gắng gượng, anh trở về phòng trước, cô biết anh đang không ổn, lại không thấy yên tâm khi anh giấu cô.

Làm xong bài tập, cô ủi nóng quần áo mang lên cho anh và cô.

Hé cửa thấy anh đã ngủ, cô rón rén vào trong kiểm tra anh xem thế nào, lại gần phía anh, cô đặt tay lên trán:

"Cậu chủ nóng quá"

Cô xuống bếp, lấy một chút nước lạnh và khăn để chăm cho anh, bỗng chốc nỗi sợ khi bước vào phòng anh cô cũng chẳng còn đoái hoài đến.

Đặt chậu nước ở tủ đầu giường, cô thấm nước, khẽ khàng lau mặt và tay cho anh. Người anh nóng dần lên làm cô cảm thấy lo.

"Sốt cao thế này phải nói tôi biết để tôi mua thuốc cho cậu chứ"

Thầm trách anh chỉ biết giấu giếm, không nghĩ đến việc người khác sẽ phải lo lắng nhiều đến thế nào. Cô cũng không hiểu trách nhiệm của mình đối với anh là gì, sao lại lo cho anh nhiều đến vậy. Nhìn gương mặt vài phần mê man vì sốt cao cô lại cảm thấy động lòng.

Suốt ba tiếng, cô vẫn không thể rời khỏi anh nửa bước, đi đi lại lại, thay nước lau người cho anh. Ngồi chăm bệnh, ánh mắt cô nom được phía bàn anh đang khá bừa bộn, không còn việc gì làm, hiện tại rỗi tay nên cô bước đến dọn dẹp giúp anh, lúc này cô mới thấy rõ được, người trong bức họa chân dung Taehyung luôn vẽ dở dang:

"Là mình sao?"

Cô nhìn về phía Taehyung đang ngủ say trên giường:

"Là tôi thật sao cậu chủ? Cậu thích tôi?"

Cô cầm lấy hai bức chân dung được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết, anh từng hủy đi rất nhiều bức trước đó vì anh không muốn thừa nhận anh đã để ý đến cô, anh luôn xé nát những gì anh vẽ về cô, nhưng bây giờ anh đã biết anh rung động vì điều gì. Cô còn trông thấy quyển số tay nhỏ đang được mở ra và viết với tựa đề rằng: Những điều về EunAh. Cô mở ra một trang trước đó, nội dung của nó là về ngày đến kì của cô.

"Ngày EunAh đến kì: 19.09.
EunAh đau bụng rất nặng nên phải dùng thuốc acid mefenamic.
Dùng nước đường đỏ, sữa đậu nóng.
Dự kiến ngày EunAh bị tháng tiếp theo là 19.10."

"Cậu chủ ngốc, đâu phải lúc nào cũng đến đúng ngày đâu"

Cô mở trang tiếp theo:

"Những điều về EunAh:
EunAh rất thích bánh Baekseolgi ở Jingudong.
EunAh rất thích các loại trà.
EunAh thích món gà sốt cay, có phô mai càng tốt.
EunAh thích kim chi cay và bánh gạo cay.
EunAh rất nhớ ba mẹ, EunAh muốn gặp ba mẹ.
EunAh thích được đi biển.
EunAh muốn được một lần đến buổi hòa nhạc EDM.
EunAh thích được đi dạo công viên và ăn kem.
EunAh thích chiếc váy cậu chủ tặng cho.
EunAh thích được xum vầy ăn lẩu vào mùa đông.
EunAh muốn một lần ăn đồ nướng ở phố Goksu-dong."

Đọc đến đây tự dưng nước mắt cô lại rơi, cô vẫn nhớ rất rõ, những điều này cô chỉ chia sẻ với mỗi Mari, cô hiểu được rằng anh nhờ Mari tìm hiểu về cô, anh muốn biết được sở thích và những mong muốn của cô. Đúng, cô rất thích món gà cay và hầu như trong bữa ăn tối nếu có gà cay cô sẽ ăn hết chúng. Cô rất thích bánh Baekseolgi ở Jingudong vì nó có hương vị gần giống như bánh mẹ cô làm. Cô không ngờ những điều nhỏ nhặt ấy Taehyung lại để ý và ghi chú vào. Nước mắt cô vẫn không thể ngừng được.

- Tại sao vậy, cậu thật đáng ghét mà, cậu làm tôi tổn thương rồi làm tôi cảm động. Cậu thật đáng ghét mà.

Cô nom được hộc tủ dưới bàn đang được mở, cô nhìn thấy những túi bóng đựng rất nhiều băng vệ sinh, chúng được chia ra ngăn nắp từng phần và có ghi cả ngày lên đấy. 19.10 / 19.11 / 19.12.

- Cậu tìm hiểu nửa vời vậy chứ, cứ phải đúng ngày.

Sau khi dọn dẹp gọn gàng giúp anh, cô đến sofa nhỏ trong phòng anh nghỉ tạm trên đấy, cẩn thận cài báo thức cách nhau một tiếng để trông nom anh đang sốt.

Vẫn là nét mặt êm ả khi đang ngủ ấy, làm sao người khác biết được anh từng xấu xa với cô thế nào. Lòng cô lúc này xốn xang hơn bao giờ hết, cô chẳng biết nên nghĩ ngợi thế nào cho đúng chỉ thấy sự cảm động vẫn còn nguyên vẹn ở trái tim cô.

"Cậu có thật sự nghiêm túc với tôi không, hay chỉ xem tôi là nơi thỏa mãn của cậu"

Nếu là anh của một hình tượng trong sạch, có lẽ cô đã chấp nhận đoạn tình cảm này nhưng hiện tại là một Taehyung hoàn toàn khác, những việc trước kia anh từng đối với cô, tệ đến mức nào, khiến cô luôn sống trong phòng bị, tuy rằng bây giờ anh tốt với cô nhưng không vì thế mà cô tùy tiện gỡ đi chiếc khiên chắn của mình.

"Giữa chúng ta, sẽ yêu nhau thật sao?"

Đã hoàn chỉnh: Thứ sáu, ngày 23 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro