3.
Sáng hôm sau, cô thay đồ chỉnh tề, đến trường nhận đồng phục. Thấy cô tất tả chuẩn bị, anh liền hỏi:
- Lấy đồng phục đấy à?
- V..vâng.
Anh không đáp thêm, cô đánh tiếng gọi anh:
- Tae...Taehyung!
- Cô quên tôi bảo gì rồi à?
- Cậu..chủ.
- Nói.
- Cho tôi đi xe cùng được không?
Anh chau mày nhìn cô:
- Cô biết rõ tôi ghét cô, nhưng vẫn xin đi chung? Cô có bị khuyết tật suy nghĩ không?
- Chân tôi...đang đau lắm, tôi xin đi lần này thôi, đi học tôi sẽ tự đi.
Anh đưa mắt nhìn xuống miếng gạc to dưới chân cô rồi lại nhìn bộ dạng xin xỏ của cô. Anh cười khẩy.
- Không! Tự đi mà lấy.
Dồn nén sự uất ức, cô lớn tiếng:
- Cậu quá đáng vừa thôi chứ!
Anh diễu mắt nhìn cô:
- Cô vừa nói gì?
- Vết thương này do cậu mà ra, bây giờ cậu lại đối xử với tôi như thế.
Anh không nói lời nào chỉ thẳng tay tát cô.
Ngã nhoài người xuống nền, cô ôm lấy mặt nhìn anh, sự hùng hồn lúc nãy phút chốc đều tan biến đi, cô liền sợ hãi thu mình. Anh tiến đến chỗ cô, dùng chân mình đạp lên bàn chân đang bị thương của cô, ngồi xổm xuống, cô đau đến mức nước mắt trào ra:
- A...cậu làm gì vậy, thả ra!
Cô đánh vào chân anh, anh bóp lấy cổ tay cô, siết thật mạnh, cô sợ hãi phản kháng:
- Cô đừng nghĩ, lớn giọng với tôi, thì tôi sẽ sợ, nói cho cô biết, cô chẳng khác gì một con osin cả, không có tư cách để chất vấn tôi ở đây. Muốn sống yên ổn thì tốt nhất, biết nghe lời một chút.
- Cậu thả tôi ra, đau quá!
- Cô nghĩ, tôi sẽ ngại chạm vào cô sao, tôi cũng thích thử hàng lạ đấy.
Anh động tay động chân với cô, khiến cô sợ hãi vùng vẫy.
- Tránh ra! Cậu đừng có mà làm bậy.
- Tốt nhất cô nên cụp đuôi mà làm người, đừng để tôi phải mạnh tay.
Nói đoạn anh thả cô ra , dõng dạc bước đi, cô đau đến mức không đứng dậy được.
- Rồi cũng sẽ có ngày cậu phải hối hận.
- Để xem.
Cô nặng nề từng bước chân đến trường, nhìn thấy cô nhễ nhại mồ hôi, mặc đồ cũ kĩ, chân đang bị thương nhưng chẳng một ai giúp đỡ cô. Họ còn nghĩ cô đang đi nhầm trường, cô lấy tay che đi bộ đồ mình đang mặc, thất vọng đi vào trường nhận đồng phục. Giáo viên thấy EunAh khó khăn, liền đỡ cô xuống phòng y tế, sát trùng và băng bó lại vết thương.
Cô thật buồn khi các bạn, chẳng có lấy một ai giúp đỡ cô, họ vô tâm đến vậy sao? Trong giây phút ấy cô chợt nhận ra, nhiều người trong số họ, ai cũng giống Taehyung.
Sau khi cô nhận đồng phục về nhà, cô liền tấm tắc, nhìn bộ đồng phục mới, nó khác xa với ở thôn. Chạm tay lên từng chiếc cúc áo, lướt nhẹ trên sớ vải mới, mềm mại, thành thị bao giờ cũng khác xa với nông thôn thế sao. Cô ôm lấy bộ đồng phục vào người, đây là tiền lương cô tích góp từng đồng để mua nó, cô sẽ nhất định sẽ giữ nó thật tốt.
Taehyung về nhà, thấy cô ngồi ở góc sofa xem đồng phục mới, anh tiến đến đẩy cô ngã xuống nền:
- Không được ngồi ở sofa, bẩn lắm.
- Cậu...
- Khối xã hội sao? Quê mùa thường đi đôi với mọt sách. Khéo cô mặc vào lại mất giá trị của đồng phục.
Cô im lặng không cãi lại, Taehyung mặt không đổi sắc bước ngang qua cô, cố ý giẫm vào đồng phục của cô:
- Cậu làm gì vậy, đồng phục của tôi.
Anh chẳng đáp thêm, trở về phòng cất đồng phục, anh đã vội xuống và ra khỏi nhà. Cô cũng muốn lên tiếng bảo anh nhưng nghĩ đến sáng nay, cô liền sợ hãi thu mình lại. Cô chậm rãi lên phòng treo gọn đồng phục trong tủ, tự nấu ăn và dọn dẹp. Chỉ còn một tuần nữa là đi học rồi. Năm nay sẽ khá bận rộn vì kỳ thi đại học, cô chắc sẽ không về thăm ba mẹ được.
Anh vẫn đi như hôm trước, đến tận 10h mới về nhà không những thế, trên áo còn dính vết son và vương nồng nặc mùi nước hoa của nữ giới.
Anh nhìn gian nhà chẳng thấy cô để sai khiến, anh liền tiến đến phòng cô, nhìn cô ngủ say anh hét lớn:
- LEE EUNAH.
Cô giật bắn mình, chồm dậy, nhìn thấy anh đứng dưới chân giường cô cứ ngỡ mình gặp ma:
- Cậu làm gì hét lên vậy?
- Nấu đồ ăn cho tôi.
- Nhưng hôm qua cậu không ăn cò...
- Tôi bảo nấu là nấu, cô có tin tôi nói với mẹ tôi rằng cô bỏ đói tôi không?
Cô lặng lẽ xuống phía dưới nấu cho anh, đêm rồi thật sự rất buồn ngủ, cô như người mơ hồ bước từ trong mộng, thấy cô chậm chạp anh liền đẩy cô.
- Tôi té thì sao?
- Tôi bận tâm sao? Đi nhanh lên.
Cô xuống bếp, làm nóng lại thức ăn cho anh, bày ra với bát đũa sạch sẽ, người cô đang run bật lên khi nghĩ đến ngày hôm qua, cô thật sự rất sợ:
Anh đảo mắt liên tục, chẳng muốn ăn, anh lại gạt cả bàn thức ăn xuống góc bếp, cô sợ đến mức lùi ra sau, tay run lẩy bẩy, mặt tái đi:
- Taehyung! Có gì không vừa ý sao?
Anh tức giận đứng dậy, không một động tác thừa tóm lấy cổ cô mà gằn giọng:
- Gọi tôi là cậu chủ!
Anh hét lớn làm cô sợ hãi lắp bắp môi miệng.
- Cậu.cậu..cậu chủ...có gì không vừa ý cậu?
- Mặn, thịt bò dai, canh nhạt, món xào thì rau củ rục rã hết rồi.
- Cậu..thả..thả tôi, tôi khó..thở quá..tôi..xin lỗi..
Anh đẩy ngã cô vào đống sành sứ vỡ rồi trở về phòng, cô đau đớn ôm lấy tay mình, máu tứa ra chẳng chịu dừng, cô từng bước khó khăn đứng dậy, rửa sạch vết thương.
- Ah, đau quá.
Cô vội đến tủ y tế, tay run bần bật cầm máu vết thương, tựa người vào góc cô bất lực đến mức chẳng thể khóc, lồng ngực như nghẽn lại, cô ôm lấy tay mình, nhìn thân thể chẳng có gì ngoài vết thương và máu, cô thật sự biết bản thân mình đã chọn sai. Cô muốn lập tức rời khỏi nơi này. Ở bụi cũng được nhưng thật sự cô muốn bình yên.
"Ba, mẹ, con nhớ hai người quá"
Đã hoàn chỉnh: Chủ nhật, ngày 14 tháng 08 năm 2022
Đồng phục ở trường Hwasang chia thành hai màu đồng phục tượng trưng hai khối, màu tối cho khối tự nhiên và màu sáng cho khối xã hội. Vì anh chọn khối tự nhiên nên nhìn màu đồng phục của cô anh liền biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro