19.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, anh hậm hực thả cô:
- Ai giờ này bấm chuông?
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, là ông bà Kim đã về, anh liền quay sang cô:
- Ra mở cửa!
- V..vâng.
- Biết mình nên làm gì rồi đấy.
- Tôi..tôi biết rồi.
"Cảm ơn cô chú...cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm, cháu sẽ không quên ơn hai người ngày hôm nay"
Cô chỉnh tề trang phục, vội lau đi vệt máu trên môi mình, tay chân luống cuống chạy ra ngoài mở cửa, sự mừng rỡ trong cô không thể nào tả được, cô ôm chầm lấy bà Kim khiến bà bất ngờ:
- EunAh à cháu làm sao vậy?
- EunAh à sao cháu lại khóa cửa bên trong làm gì thế?
- Chắc..chắc Taehyung ấn bên trong nhà đấy ạ, do lúc đấy cháu đang bận phía sau.
- Môi cháu làm sao thế này? Ai đánh cháu.
- Cháu lúc nãy chạy vội từ phía sau nên mặt đập trúng cạnh cửa thôi ạ.
- Cháu làm việc từ từ cẩn thận thôi.
- Vào trong thôi ạ, cháu nhớ cô chú quá.
- Cô đi có mấy hôm thôi mà.
- Để cháu cất đồ cho cô chú.
- Cảm ơn cháu, lấy hộ cô và chú cốc nước luôn nhé, cháu đã nấu cơm chưa?
- Con bé mặc đồng phục đẹp đấy chứ bà nhỉ.
- Con gái của tôi đấy.
- Vâng cháu chưa nấu xong ạ, cháu đang dở tay.
- Hôm nay cháu nấu gì đấy?
Taehyung đi đến, lòng vẫn còn hậm hực hỏi ông bà Kim:
- Ba mẹ sao về sớm thế?
- Con không muốn ba mẹ về sớm sao?
- Không, ba mẹ về bất ngờ, nhà ồn ào quá con không ngủ được.
Bà Kim chau mày nhìn anh:
- Cửa phòng cách âm, con làm gì nghe được ba mẹ về mà bảo ồn.
- Lúc nãy về mệt nên con không đóng cửa.
- Nước của cô chú đây ạ, chanh đá đấy ạ, cô chú uống sẽ mát lắm.
- Chà, cảm ơn con nhé, con vào nấu cơm đi.
- Vâng.
Anh đưa mắt lườm cô, trông thấy cô liền tránh đi:
"Rách việc"
Sau khi thay đồ, cô chuẩn bị bữa trưa, cả nhà quây quần bên bàn cơm, Taehyung ngồi xuống cạnh cô, tham gia vào bữa ăn mà lần đầu anh ngồi cùng ông bà sau những tháng năm anh trưởng thành:
- Hôm nay lạ thế, ngồi ăn cùng à?
- Thế con không được ăn à?
Thấy không khí căng thẳng, cô chen ngang phá vỡ bầu không khí:
- A thôi cô chú ăn đi ạ, cô chú ăn nhanh còn lên nghỉ ngơi ạ, để cháu xới cơm.
Nhìn anh ngồi bên cạnh, cô không dám thở mạnh, ngoài việc cắm mặt vào bàn, cô không nhìn đi đâu khác:
- EunAh.
- Vâng ạ?
- Taehyung nó ở nhà, có đi đâu không cháu?
Taehyung thần thái bình thường, mặt không đổi sắc, vẫn tập trung ăn, cô biết anh không nao núng về câu trả lời của cô, cũng chẳng sợ sệt khi ông Kim hỏi đến chuyện của mình:
- Taehyung cậu ấy ở nhà ngoài việc đưa cháu vào viện thì chỉ đi chơi một hôm, cậu ấy về lúc 8h, còn lại thì không ạ.
- Về sớm thế con?
- Con và ba đã thỏa thuận, đương nhiên sẽ làm đúng.
Ánh mắt cô nhốm một màu buồn bã, cô không nói gì thêm vì cô cũng không nói được gì nhưng chí ít việc này làm anh hài lòng anh sẽ bỏ qua phần nào đó cho cô.
Sau bữa trưa, cô tất bật chăm chỉ lau dọn nhà cửa, rửa bát, giặt quần áo và tưới cây ngoài vườn, hôm nay nụ hoa đã lớn hơn được một tí, nhìn thấy chúng như thế trong lòng cô chợt hớn hở.
- Các bé lớn nhanh quá.
Cô cười tít mắt chăm từng chiếc nụ, lòng cô có vẻ vui sướng đến điên cuồng, cô xuất thân từ nhà nông nên việc nhìn thành quả mình chăm bón là điều luôn khiến cô hạnh phúc khi cô còn ở thôn.
Vẻ hân hoan của cô đều được ánh mắt của Taehyung phía sau không ngừng theo dõi, nom cô đang vì những bông hoa bé tí chưa nở rộ mà lại vui đến chừng nào.
Ánh mắt anh chợt dịu đi, vẫn đứng ở đấy nhìn cô, nhìn những sợi tóc đang lất phất che đi đường nét trên mặt cô, có lẽ lúc này là lúc để anh càng nhìn rõ hơn, anh không phũ nhận cô quả thật rất xinh, một vẻ đẹp của thiếu nữ thuần khiết, ngọt ngào, cả nụ cười của cô cũng vậy rất dịu dàng và nhẹ nhàng, anh vẫn không thể ngắt ánh nhìn của mình về cô:
- Đẹp.
Trông thấy hỏm cổ đang lấm tấm những giọt mồ hôi, chúng đua chảy vào khe áo, anh nhìn theo mà tò mò rạo rực:
"Ashh, đến cả giọt mồ hôi cũng biết khiêu khích mình"
Anh vào trong uống một ngụm nước để dịu đi cơn khát. Anh tự hỏi mình rằng, liệu phải chăng anh đang rất lãng phí cô có đúng không? Nghĩ đến lòng anh chợt chẳng muốn tính toán gì với cô, hình ảnh cô cười vẫn cứ xuất hiện trong đầu anh, làm anh chợt thấy rối rắm:
"Cút khỏi đầu tôi"
EunAh vào trong, thấy anh liền giật lùi người về sau, nhìn vẻ sợ sệt đấy anh lại có chút động tâm:
- Lại đây!
- Cậu chủ à, đang có ông bà Kim ở nhà.
- Lại hay không?
Cô rón rén từng bước đến chỗ anh.
- Mở tủ đông đi.
- Vâng.
Cô nghe theo lời anh, vừa mở ra cô liền thấy một túi kem rất to ở bên trong:
- Ăn đi.
- Ở đâu nhiều thế ạ?
- Ừ hỏi hay lắm, ăn cắp đấy chứ không có mua, không hề mua.
- Cậu chủ không ăn sao?
- Cô cứ ăn thoải mái đi.
- Tôi ăn được sao?
- Lắm lời.
Anh bỏ đi, ánh mắt đoái lại phía sau thấy cô vẫn hoài nghi về thái độ của mình:
- Xem như tôi bỏ qua cho cô lần này.
- Cậu nói thật sao?
- Ừ.
Anh quay mặt đi lên phòng, đứng ở trong góc lan can cầu thang nhìn xuống phía dưới, trông vẻ mặt cô lại hớn hở, vẫn lấy loại kem bạc hà cô yêu thích, anh nhìn cách cô cầm ba bốn chiếc kem trong tay, nhảy cẩn lên vì thích thú nhưng anh đâu biết rằng cô không hề cảm động về việc anh mua chúng, chỉ đơn giản là cô vui vì vừa được ăn kem còn được tha tội.
- Nóng thế này, ăn một que kem, chà sao hôm nay nắng đẹp thế.
Nghe cô cảm thán anh không thể không phì cười, anh thầm mắng cô:
- Ngốc!
Mon men ra ngoài phòng khách, cô chợt nhớ đến lời anh bảo rằng chỗ của cô là ở dưới sàn:
- Tôi ngồi dưới đây cũng được.
Cô không nghĩ nhiều mà ngồi xuống, tựa người vào sofa, thưởng thức que kem mát lạnh. Nhìn thấy hành động của cô, anh cũng hiểu rằng, lời nói của anh tác động đến cô thế nào, trong lòng chợt thấy ngượng nghịu. Bỏ vào phòng anh nằm lên giường.
Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, anh không hề nhớ đến hình ảnh hoan ái của cả hai mà chỉ nhớ đến vết sẹo trên vai cô, nhớ đến gương mặt, lời nói, anh lại chợt gợi lại cảm giác thương xót cô cách đây vài ngày.
- Cô ta..chưa từng xấu xa như mình nghĩ.
Chỉ là anh luôn dùng ánh mắt khắc khe và dung tục mà nhìn cô.
Chợt ngẫm, anh đúng là chưa từng phải suy nghĩ đến ai, cũng chẳng cần biết họ cảm giác thế nào, anh chỉ đơn giản chơi đùa và hoan ái cùng họ, thứ họ thích là cảm giác khoái lạc cùng anh.
Nhưng với cô, anh luôn nhìn thấy ở cô việc cô cầu xin anh, việc cô chống lại anh cho anh thấy rằng dù cho cô có mất đi lần đầu cũng sẽ chẳng vì lẽ đó hay là vì tiếp tục được ở lại làm việc trong nhà anh mà tự nguyện chăn gối với anh. Cô là vì lòng tự tôn và tình cảm, còn họ là vì kiếm sống và sắc dục.
Sau bữa tối, anh ra ngoài, cô đang dọn dẹp nhìn thấy liền cản anh:
- Cậu chủ à, ông bà Kim vẫn ở nhà, cậu đi thì làm sao?
- Kệ tôi, cô lo cho tôi à?
- Ông bà sẽ kết tội tôi đồng lõa với cậu, xin cậu đấy.
- Tôi đi âm thầm, đến khi nào về tôi sẽ cất xe cẩn thận.
- Nhưng...
- Vào trong đi.
- Vâng.
Dù là anh tệ với cô nhưng cô vẫn rất sợ anh đi về đêm:
- Cậu chủ đi cẩn thận, nhớ về sớm ngày mai cậu còn đi học.
- Ừ.
Nghe thấy lời quan tâm của cô, anh cũng chẳng nghĩ nhiều, lúc này đang có thú vui trước mắt nên anh không để cô trong đầu. Cho xe ra khỏi nhà, cô thầm mừng rỡ vì đêm nay mình được ngủ ngon, nhưng thoáng chút lo lắng vì không muốn anh về quá muộn, ông bà Kim nếu phát hiện được sẽ trách tội cô bao che cho Taehyung.
"Cậu không hành hạ tôi thì lại khiến tôi lo lắng"
Cô nhận được tin nhắn của Jimin qua instagram:
ji_mi.in@13:
- EunAh à, trưa đến giờ cậu không nhắn cho tôi, cậu có ổn không?
le.eu_halee:
- Tôi đây, ông bà Kim về nên tôi bận lắm.
ji_mi.in@13:
- Cậu đang nghỉ ngơi rồi sao?
le.eu_halee:
- Phải, xin lỗi đã làm cậu lo lắng.
ji_mi.in@13:
- Không sao đâu, cậu ổn là được, chúc cậu ngủ ngon nhé.
le.eu_halee:
- Ừm, cậu ngủ ngon.
Xong việc cô lên phòng, nhân lúc còn rảnh rỗi cô viết thời khóa biểu ra giấy và trang trí trông chúng thật đẹp mắt.
- Mà sao thời khóa biểu học nặng thế, người thành phố học nhiều thế này thật à?
Cô nom thấy vết thương trên tay mình, chợt nhớ đến Taehyung:
- Cậu ấy đi chơi về khuya như vậy mà còn mạng để về thì cũng tốt số quá rồi.
- Mà..cậu ấy khi nào về nhỉ?
Tuy rằng sợ anh nhưng cô lại thấy trong lòng thoáng lo, nếu trong 1000 lần thì sẽ có một lần xui rủi, nhỡ may anh bị gì, cô sẽ rất khó ăn nói với ông bà Kim.
- Cậu ấy thật biết cách làm người khác cứ phải đi theo lo lắng.
Nếu không có ông bà Kim ở nhà, cô sẽ mặc kệ anh mà đi ngủ. Nhưng hôm nay cả hai người đều đang ở nhà, có động tĩnh gì cô sợ sẽ khó giấu.
Không nhịn bụng được, cô đành xuống phòng khách ngồi trông Taehyung về.
Taehyung đến quán bar theo lời hẹn của JungKook:
- Tao ở đây!
- Bar mới à.
- Ở đây tươi hơn, nên đến thử xem sao.
- Mày gọi chưa?
- Chưa, tôi đâu giống bạn chứ.
- Gì?
- Ăn uống gì cũng phải đợi bạn chứ.
- Tao đã bảo là của tao, mày ngưng nhắc đi.
- Căng thẳng nhờ, lại sao?
- Hôm nay ba mẹ tao về, làm lỡ chuyện.
- Chà, năng xuất nhờ, đi không à?
- Bao.
- Gái quê sạch mà cũng phải đi bao à?
- Tao không muốn làm ba sớm.
"Với cả tao cũng không muốn...cô ấy tuyệt vọng"
- Gọi đi, tao muốn chơi chút gì đó.
- Bóng, thuốc hay gái.
- Nào cũng được.
Khi JungKook gọi đến, Taehyung đón lấy một cô, anh rút vào người cô nàng ấy, liền ngửi được một mùi nước hoa khá nồng.
- Nước hoa của cô nồng quá đấy!
- Tao thấy lúc trước mày chơi, có người còn nồng hơn mày vẫn hít lấy hít để.
Trong người anh chợt bức bối, chẳng biết mình lại bị làm sao, anh bỗng nhớ đến lời quan tâm của cô lúc nãy, không dằn được tâm mình, anh tức tối.
- Ashhhh.
- Thừa nhận đi, có phải mày yêu con nhỏ đấy?
- Điên quá, gái có chết hết tao cũng không yêu nó.
- Thế sao hôm nay chê gái?
- Người bức bối quá.
- Bức bối hay tại quen hơi?
- Có lẽ vậy.
- Thế là mày đang dần động tâm con nhỏ đấy rồi.
- Không.
- Thì để tao xem.
- Thôi tao về, mày với JungGi chơi đi.
- Ok, Taehyung nhà ta sắp biết yêu rồi.
- Câm!
Taehyung về nhà, nhìn thấy bóng dáng ngủ khom khom giữa bàn trà và sofa, dù là chờ anh về cô vẫn rất sợ anh không hài lòng nếu cô nằm lên chúng.
Trong lòng anh lại có chút dịu đi, cảm giác bức bối ban nãy chỉ còn lại vài phần, nhìn cô ngủ ngon anh thì thầm:
- Chờ tôi làm gì?
Anh ngã cô vào tay mình, bế thốc cô lên một cách dễ dàng, nghe động tĩnh cô liền tỉnh dậy, thấy mình đang trong vòng tay anh cô liền vùng vẫy:
- Yên lặng, cô muốn ba mẹ tôi biết sao?
- Cậu...cậu chủ..cậu thả tôi xuống đi.
Nhìn gương mặt cô hoảng anh chỉ đáp gọn:
- Để tôi đưa cô lên.
- Nhưng tôi tự đi được, cậu..cậu đừng làm vậy.
- Yên lặng!
Cô không dám cãi, liền bất động trong tay anh, anh cười nhạt nhìn điệu bộ ngoan ngoãn của cô.
"Cô vẫn không nhớ là cửa phòng cách âm, làm sao ba mẹ tôi nghe được, vẫn là đầu óc đơn giản như cô"
Sau vài lần bế cô, lần này thứ mà anh chú ý đến là trọng lượng của cô:
- Người gì mà nhẹ thế?
- Do tôi..ít ăn.
Không đáp, anh chỉ tiếp tục bế cô lên phòng, vào trong anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường:
- Lần sau không phải chờ tôi về.
- Tôi sợ cậu về khuya, sẽ...
- Lại nói gở rồi đấy.
- Tôi..tôi không dám.
Chẳng nói trước, anh bất chợt ngồi xuống cạnh cô, nhoài người tìm lấy mùi hương ở cổ cô, cô thấy thế vội tránh đi:
- Nhẹ thật.
- Cậu..cậu chủ..hôm nay cậu tha cho tôi có được không?
Không trả lời cô, cử chỉ dịu dàng anh kéo cô nằm xuống cùng, anh rút mặt vào đỉnh đầu cô khiến cô ngượng ngùng khó chịu vùng tay đẩy anh:
- Cậu chủ..cậu..cậu về phòng đi.
- Đêm nay..xin phép cô..cho tôi được ngủ lại đây.
- Nhưng...
- Một đêm thôi, nếu không tôi sẽ đe dọa cô đấy.
- V..vâng.
- Ngủ thôi.
- Nhưng..cậu đừng ôm tôi có được không?
- Ngủ đi, đừng nói nữa.
- ....Vâng.
Cô dù không muốn cũng phải ngủ, anh khóa cô trong vòng tay mình, cô một chút cũng không dám cử động mạnh, trong đầu cô chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc sợ anh tung những video nóng của cô nếu cô làm trái ý anh.
"Cậu lại muốn gì nữa đây, thật khó chịu"
Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 01 tháng 09 năm 2022.
Tâm sự: Chắc tui phải viết 1 lần 2 3 chap rồi ra cho đã chứ chỉnh lại hoàn chỉnh văn, chữ, câu từ đọc đi đọc lại hơn chục lần rồi sửa đi sửa lại khiến tui lao tâm khổ tứ quá mụi người ơi, sắp tới tui thi nữaaa, đúng là cột sống sinh diên mà TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro