18.
Sau khi tạm biệt Mari, cô vẫn theo lối cũ về nhà, Taehyung cũng chẳng vì câu nói ban sáng mà đưa cô về cùng, mặc kệ cô sáng đi thế nào, trưa về thế ấy:
- Tự mà về.
- Vâng.
"Thế sáng tôi đi cùng cậu à?"
- Về thì ngoan ngoãn đợi tôi.
- Cậu chủ..cậu chủ..
Cô gọi anh trong vô vọng, nghe đến đây EunAh liền thất thần, ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng, cô không nghe nhầm, anh là đang sắp cảnh cáo cô bằng những hành động thú tính của anh.
"Đợi..đợi cậu về sao? Lại..lại chuyện gì đến với mình nữa đây.."
EunAh nước mắt ngấn ở mi, cô khổ không thể nói nên lời, bước chân càng lúc càng nặng hơn, như sắp kéo cả người cô ngã khụy xuống lòng đường.
"Cậu..buông tha cho tôi, có được không..?"
Jimin từ phía sau đến, bất ngờ kéo cô vào xe của anh, hành động quá nhanh khiến cô chợt lầm tưởng rằng Taehyung đã quay lại, những hình ảnh nhơ nhớp liền xuất hiện trước mắt, cô điên loạn la hét khiến Jimin không kịp thời phản ứng:
- Cậu chủ thả tôi ra..thả tôi ra..đừng mà..đừng hành hạ tôi nữa mà..xin cậu xin cậu..
- EunAh! EunAh! Cậu bình tĩnh lại, là tôi, Jimin đây.
- Khôngggg..thả tôi ra, thả ra..
- EunAh! Bình tĩnh lại.
Jimin hét lớn, EunAh lúc này mới im lặng, gương mặt đầy nước mắt, tím tái nhìn lấy người trước mắt, cô sợ lắm, rất sợ, chỉ cần một người con trai dù không phải là Taehyung cô cũng rất kinh tởm khi họ chạm vào cô. EunAh vùng đẩy Jimin khỏi người mình:
- Cậu không được chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi!
- Tôi là Jimin đây mà.
- Cậu tránh ra! Đừng chạm vào tôi..đừng..
- EunAh..cậu..
- Cậu đừng lại đây..cậu ngồi ở đấy đi..
- Được rồi, tôi ngồi xa cậu, được chứ? Bình tĩnh lại.
Jimin ân cần chuyền nước sang cho cô.
- Cậu uống đi, nó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.
Cô là vẫn không muốn nhận, nhìn thấy biểu hiện của cô Jimin lập tức hiểu, anh thận trọng đặt chai nước xuống cạnh cô:
- Cậu tự cầm nhé.
EunAh run rẩy, nhận chai nước của Jimin, cô uống một ngụm để trấn an mình, lúc này cô nhận ra Jimin vẫn hướng ánh mắt lo lắng về cô, có vẻ ban nãy cô đã rất kích động nên khiến Jimin vẫn không ngừng hoài nghi về những việc cô trải qua.
- Cậu bình tĩnh rồi chứ EunAh?
- Tôi..tôi ổn rồi.
- Bác Jung à, bác đưa chúng cháu đến quán nước cháu hay đến ở gần nhà nhé.
- Vâng thưa cậu.
- EunAh à, cậu bình tĩnh nhé, tôi chỉ có một việc muốn nói với cậu thôi.
EunAh im lặng không nói, chỉ ngồi thẫn thờ một góc ghế, cô lúc này chẳng biết bản thân mình nghĩ gì nữa. Chỉ biết đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ nhìn lấy ánh nắng trưa vẫn còn oi bức.
Lúc đến EunAh vẫn không muốn xuống:
- Cậu đưa tôi về nhà...có được không? Taehyung bảo tôi phải về nhà..làm ơn.
Jimin ân cần nhẹ giọng:
- Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu, tin tôi.
Nhìn ánh mắt Jimin như van nài cô, EunAh lại không thể từ chối:
- Cậu cứ để tôi tự đi.
EunAh vẫn dùng tay ôm lấy cơ thể, chầm chậm bước xuống xe, Jimin muốn đỡ lấy cô nhưng nghĩ đến việc cô kích động anh lại sợ cô sẽ xa lánh anh mất. Jimin không đành lòng nhìn EunAh khổ sở, anh muốn đến bên cô, chí ít trái tim của anh sẽ không cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy hoạn nạn mà anh không giúp.
"Tôi không biết vì sao cậu lại như thế, EunAh à tại sao cậu phải tự mình khổ sở như thế làm gì..?"
Vào trong Jimin nhanh chóng gọi nước rồi vào trọng tâm vấn đề anh muốn nói:
- EunAh cậu có điện thoại riêng không?
- Tôi có...cậu có việc gì sao?
Jimin không giải thích nhiều:
- EunAh à, tôi thật sự là muốn làm bạn với cậu bảo vệ cậu, cậu cho tôi một cơ hội được không?
Cô sầu não:
- Jimin à, tôi là đang bảo vệ cậu khỏi Taehyung đấy, chỉ cần tôi gần gũi với cậu, Taehyung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu và buông tha cho tôi đâu.
- Cậu tin tưởng tôi không?
Nghe đến đây cô không do dự mà trả lời thật lòng:
- Từ lần đầu cậu ân cần đưa tôi vào bệnh viện tôi đã tin cậu là người tốt.
- Tôi sẽ chỉ cậu một vài cái, cho tôi mượn điện thoại cậu một chút được không?
EunAh không chần chừ, đưa cho Jimin điện thoại của mình:
- Bây giờ tôi sẽ cài đặt app này, khi tôi và cậu lưu số của nhau, nó sẽ hiển thị định vị của cậu và tôi, app này dùng miễn phí khẩn cấp nên không cần phải đăng ký mạng vẫn cập nhật được người đó đang ở đâu.
- Thật á?
- Thật, tiếp theo tôi sẽ lưu số của tôi dưới dạng khẩn cấp, cậu cần gì chỉ cần nhấn vào, tôi sẽ lập tức đến chỗ cậu theo định vị, được chứ?
- Tôi nhớ rồi, cậu sinh ngày mấy?
- 13.10, làm gì có số 13, ngốc à!
- Thế lưu số 1 đi.
- Được thôi, thêm một thứ, cậu biết các trang mạng xã hội đúng chứ?
- Tôi biết nhưng..dưới thôn tôi làm gì có ai dùng nên tôi không tạo vì không có ai để liên lạc.
- Bây giờ tôi sẽ cài đặt instagram, tôi và cậu sẽ nhắn tin qua ứng dụng đấy, Taehyung sẽ không biết được đâu, cậu chỉ nhắn khi cậu ở một mình và trả lời tin nhắn của tôi khi cậu đang an toàn, được chứ?
- Jimin à..tại sao cậu phải nhất quyết làm bạn với tôi như thế, cậu không sợ Taehyung sao?
- Tôi không ngồi yên nhìn cậu chịu uất ức như vậy được, tôi sẽ giúp khi cậu cần và giúp hết khả năng của mình, sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu.
EunAh nhìn Jimin, ánh mắt cô lúc này, tràn ngập sự cảm động, cô có thể may mắn thế sao? Trong một ngày lại có hai người bạn tốt như thế đến với cô, họ không dùng ánh mắt miệt thị nhìn cô, họ không dùng lời nói đanh thép để dọa cô và họ cũng không dùng những dụng ý ích kỷ để chà đạp cô. Họ tốt như vậy thật sao?
Cô luôn vì cái bóng tâm lý của Taehyung mà rụt rè thu mình lại với bên ngoài, cô luôn nghĩ rằng ai ai cũng sẽ nhìn cô, mắng cô và khinh thường cô như cái cách mà Taehyung đã làm, nên cô không đủ can đảm để tìm bạn cũng chẳng đủ niềm tin rằng họ sẽ kết bạn với cô nhưng hôm nay EunAh rất vui, cô có hai con người xa lạ đến để giúp cô mở lòng. Họ không chê bai cô cũng chẳng đắn đo về việc làm bạn với cô.
Nghĩ đến đây nước mắt EunAh chợt rơi vì hạnh phúc, cô nhất định sẽ không vì lời dọa nạt của Taehyung mà đánh mất một trong hai người họ.
"Cảm ơn cậu Mari à, Jimin à"
- Cảm..cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Tôi đã đăng ký cho cậu tài khoản mới rồi đấy, tên đăng nhập là le.eu_halee, mật khẩu là eunah2811.
- Cậu đã follow tôi chưa?
- Tôi làm xong hết rồi, yên tâm.
- Tại sao cậu lại biết ngày sinh của tôi?
- Danh sách lớp để làm gì ạ cô nương.
EunAh gật gù, đúng rằng chỉ có mỗi cô là ngốc:
- Chúng ta về thôi, tôi đã nói là sẽ không khiến cậu mất nhiều thời gian.
- Nhưng nước..
- Tôi sẽ trả.
- Để tôi trả cho, xem như công cậu giúp đỡ tôi, cậu nhận cho tôi vui được không?
- Được rồi, chúng ta nhanh về thôi.
Sau khi thanh toán, EunAh từ chối đi cùng Jimin vì không muốn Taehyung chợt thấy, Jimin cũng hiểu và đành để EunAh tự về.
- Cậu về cẩn thận đấy, về đến thì nhắn cho tôi biết đấy nhé.
- Tôi biết rồi, tạm biệt cậu.
EunAh vẫn biết mình sắp phải đối mặt với Taehyung, trong lòng thoáng có chút bi ai.
"Mình tệ lắm sao..mà phải chịu cảnh này"
Bước từng bước ủ ê về đến cổng nhà, quả như cô dự đoán Taehyung đã về trước cô nên trước đó cô đã nhanh tay mua thêm một chiếc bánh kem và hai ly trà hoa cúc.
Nhìn thấy cô về sau mình, anh liền không hài lòng:
- Đi đâu?
EunAh chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với Taehyung:
- Tôi đi mua bánh và trà, tôi không biết cậu uống gì nên mua cả hai đều là hoa cúc.
Trong lòng cô lúc này vẫn không ngưng bất an, nhưng cô không muốn bộc lộ sự sợ hãi, điều đó sẽ khiến anh nắm được điểm yếu của cô lúc này mà áp đảo cô.
Vào bếp cô đặt bánh kem và trà lên bàn, Taehyung theo cô vào trong, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô:
- Mua ở đâu?
- Vì thấy cậu chưa về nên tôi đi trong khu xem có chỗ nào hay không, tôi lên đây cũng được hơn một tuần rồi mà chưa đi đâu cả.
- Có gặp ai không?
- Tôi có gặp Jimin nhưng tôi tránh đi về trước rồi.
- Ngoan đến thế sao?
Anh chầm chậm bước lại phía cô, môi cô lúc này không ngừng run lên:
- V..vâng.
"Đừng...đừng.."
- Sao cô lắp bắp thế?
- Tôi..tôi đang buồn một tí.
- Buồn? Việc gì?
- Lúc sáng tôi gọi cho mẹ, mẹ bảo mẹ vẫn chưa hết ho, tôi ở xa nên nhớ mẹ.
Anh dừng bước, không tiến thêm đến cô:
- Cô dối tôi?
Cô gấp gáp quay lại nhìn anh:
- Tôi..tôi không có.
- Lúc mẹ tôi ở đây, bảo rằng mẹ cô đã khỏe hơn rồi kia mà?
- Nhưng hôm nay mẹ...mẹ tôi tái phát rồi.
Taehyung càng cười nhạt, tiến lại gần cô, mặt đối mặt khiến cô căng thẳng đến mức không dám nhìn vào mắt anh thêm.
- Tôi đã đi theo cô suốt quãng đường kia mà, trông thấy cô bị Jimin kéo vào xe, xuống quán trà Timinie cùng nó. Sao cô không nghĩ rằng tại sao tôi lại về sớm?
- Cậu...cậu chủ..tôi...
- Ya~tôi ghét nhất là nói dối tôi đấy.
Anh tiến đến, vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cô sát lại gần mình, cô vùng đẩy anh càng giữ chặt cô hơn:
- Jimin nó đã làm gì cô trên chiếc xe đấy?
Cô lập tức sợ đến mức quỳ xuống phân trần:
- Cậu chủ xin cậu tin tôi, ngoài..ngoài..ngoài cậu ra tôi..tôi..
- Đứng lên!
Cô không dám làm trái ý anh, gương mặt anh dần chuyển sắc, kéo tay cô trở lại phòng khách, anh thô bạo trấn áp cô xuống sofa:
- Cậu chủ..cậu chủ..đừng..đừng mà..tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi, xin cậu tha tôi tha tôi.
Cô quyết liệt chống cự liền khiến anh không vui, bật dậy, anh không do dự mà tát cô rất đau, khóe môi cô rướm máu, đau đớn cô ôm lấy mặt mình, anh tức giận bóp lấy cổ cô mà gằn:
- Ah..cậu..chủ..tôi..khó..khó thở..
- Nói dối tôi? Có lẽ lúc sáng lời đe dọa của tôi không đủ làm cô sợ phải không?
- Tôi..xin lỗi..cậu tha tôi..tôi xin cậu mà..khó..khó thở quá.
Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 01 tháng 09 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro