17. (Chap mới)
- Cậu chủ..cậu chủ à, chúng ta đi đâu vậy.
Không đáp cô, anh kéo cô đi cùng đến một nhà kho cách xa phía sau trường đã đóng cửa rất lâu.
- Ah..cậu càng ngày mạnh tay vậy cậu chủ.
- Im lặng!
Anh quát, cô sợ không dám phát ra tiếng khóc, cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Anh đẩy mạnh cô vào tường khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống bậc thềm. Cô loạng choạng đứng dậy lùi ra sau:
- Cậu..cậu chủ..chúng ta đang ở trường, xin cậu đừng làm chuyện đó với tôi mà..nhỡ..nhỡ có người thấy..chúng ta sẽ rất mất mặt, ba mẹ tôi cũng sẽ rất nhục nhã.
Anh đưa tay xoa dịu thái dương của mình, bây giờ một chút áy náy trong anh cũng chẳng còn, mạnh tay kéo lấy cổ áo cô:
- Cô kết giao với nó để làm gì? Cứu cô sao? Hay cô muốn tìm chỗ dựa?
Cô điên cuồng lắc đầu sợ hãi, cô nắm lấy cổ tay anh rối rít giải thích:
- Cậu chủ à tôi không có...tôi không có mà, cậu ấy chỉ nói thế thôi, tôi có gan cũng không dám tố cáo cậu đâu mà, xin cậu tha tôi.
- Tốt nhất cô đừng nên qua lại với nó, tọc mạch bất cứ chuyện gì, vả lại...
Anh đưa tay vuốt lấy những giọt nước mắt của cô, cô rùng mình không dám mở mắt, lòng thầm cầu lấy trời cao sẽ cứu cô lúc này:
- Tôi không thích người con gái thuộc về tôi gần gũi với người khác giới chút nào đâu.
Anh vùi đầu vào cổ cô, ôm chặt lấy cô, nước mắt cô không ngừng tuông vì sợ, tay chân nhũn sắp không thể đứng vững được, vùng tay đẩy anh liền bị anh kéo ra:
- Cô đã nhớ chưa?
- V..vâng..tôi...tôi biết rồi..tôi không dám nữa..tôi xin lỗi cậu.
- Tôi sẽ chuyển khối để sang lớp cô.
- Nhưng...
- Cô không cần phải biết bằng cách nào.
- Tôi sẽ không như thế nữa đâu mà..cậu..cậu chủ tin tôi đi, cậu không cần phải làm vậy đâu.
Cô dù một chút cũng không muốn anh chung lớp với cô, chỉ cần cử chỉ nhỏ của anh cũng đủ làm cô kinh hồn bạt vía, anh là đang muốn kiểm soát cô, muốn thao túng sự tự do của cô một cách hoàn toàn.
- Không, ngay trong buổi sáng hôm nay, tên tôi sẽ được thêm vào danh sách lớp KHXH12B, giờ thì về lớp đợi tôi.
Nghe anh ra lệnh, cô chẳng dám cãi dù chỉ nửa chữ, phủi sạch bụi trên đồng phục, cô chậm rãi bước về lớp:
- Lau nước mắt đi, đừng để người khác phải nhìn thấy.
- V..vâng.
- Ngoan!
Cô nghe theo lời anh như một cỗ máy vì đơn giản một điều rằng cô không thể chống đối anh, cũng chẳng đủ sức để phản kháng giành lại quyền tự do của bản thân, cô buồn chứ, bất lực chứ nhưng cô không làm gì được cả. Chữ "tôi" của Taehyung rất lớn, anh rất ghét cảm giác phải thất bại hoặc nhượng bộ những thứ thuộc về mình cho người khác dù anh có cần đến hay không. Vì thế mà anh có không thích chạm vào cô thì cũng sẽ nhất quyết không quy hàng trước Jimin.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, đến cả bản thân mình cô cũng không thể cho nó những quyền được sống cơ bản thì làm sao cô có thể lo cho ba mẹ của mình đây.
"Làm sao đây.."
Về lớp, Jimin thấy cô, ngay lập tức chạy đến đưa cô về chỗ ngồi, anh ân cần hỏi cô như một người bạn thân thật sự của cô vậy:
- Cậu có bị thương ở đâu không? Cậu ta làm gì cậu, nói tôi nghe đi.
- Mình...đừng làm bạn với nhau được không?
- Tại sao? Cậu ta lại ép buộc cậu đúng không?
Cô nước mắt ngắn dài chẳng thể nói ra, cô cũng không muốn ai vì cô mà liên lụy:
- Không, cậu tránh xa tôi đi.
- Cậu..
- Xin cậu đấy..Jimin à.
Jimin nhìn thấy EunAh khóc nghẹn, anh không nhẫn tâm nhìn cô vì làm bạn với mình mà phải chịu giày vò:
- Cậu đến chỗ khác ngồi đi, Taehyung...sắp đổi lớp rồi..
- Cái gì? Cậu ta đổi lớp á.
- Đúng vậy, cậu ấy muốn giám sát tôi.
- Điên thật.
- Cậu đi đi, Taehyung sẽ không để yên cho cậu nếu cậu vẫn gần gũi với tôi đấy.
- Được rồi.
- Cảm ơn cậu.
Nhìn Jimin quay lưng đi, lòng cô chợt rất nhói, cô cũng muốn có một người bạn tốt và ấm áp như thế, nhưng làm sao đây, cô không muốn xua đuổi đi người bạn tốt như cậu ấy.
"Xin lỗi cậu.."
Về phía Taehyung, anh khiến cho cả phòng ban rối tung vì phải gấp rút chuyển tên cậu sang lớp khác và khối khác theo yêu cầu chuyển lớp của cậu và đương nhiên điều này là hoàn toàn bảo mật. Giáo viên chủ nhiệm của lớp KHXH12B và KHTN12TC phải vắng mất hai tiết đứng lớp đầu tiên.
- Tại sao em chuyển đột ngột như thế?
- Em sẽ không quên hậu tạ thêm đâu.
- Nhưng mọi thứ gần như loạn cả lên, thầy phải mở cổng thông tin sở giáo dục và điều chỉnh tên em sang lớp mới khối mới.
- Thầy nhiều lời quá.
- Xong rồi đấy, em đến phòng tài vụ nhận đồng phục mới và thanh toán ở đấy.
- Chào thầy.
Sau khi thay đồng phục, anh trở về lớp cùng giáo viên, vừa thấy anh cô liền tránh mặt đi, sợ nhìn vào mắt anh sẽ làm cô mất ngủ đêm nay. Và điều cô không thể ngờ được rằng anh không nói đùa với cô.
"Cậu..cậu ấy..làm thật"
"Chắc hẳn cô nghĩ rằng tôi không dám làm"
Vì sợ anh sẽ ngồi cạnh cô nên trước đó cô đã đi quanh lớp tìm một bạn nữ và xin ngồi cùng, rất may là bạn nữ ấy không ngại chần chừ mà chấp nhận ngồi cùng EunAh.
- Còn chỗ nào trống thì em cứ vào ngồi.
- Vâng.
Thoạt nhìn cạnh cô đã có người, trong lòng anh có chút không vui, thở hắt một hơi, anh đến ngồi cạnh một bạn nam bàn số năm, cùng dãy với cô. Anh lướt qua cô cũng khiến cô sợ hãi cúi mặt, nhìn dáng vẻ của cô anh hài lòng hơn bất cứ thứ gì.
Bây giờ trong lòng cô bất an hơn bao giờ hết, cơ thể cô đang vả mồ hôi lạnh và run bật lên, cô bạn ngồi bên cạnh thấy thế liền rất lo lắng:
- Cậu ổn chứ EunAh? Có cần xuống y tế không, trông cậu không được khỏe.
- Mình không sao, không sao.
"Cậu buông tha cho tôi dù chỉ một ngày thôi có được không?"
Cô chủ nhiệm phổ biến quy chế của năm mới và những khoảng phụ thu phục vụ cho việc in đề cương, giáo trình ôn thi đại học và học thể chất của học sinh.
- Những khoảng phụ thu này sẽ có phát sinh thêm nếu các em có nhu cầu in tài liệu bài tập.
- Vâng.
- Vì chúng ta là khối xã hội nên chỉ được chọn một trong ba môn là bơi, điền kinh và bóng chuyền. Bây giờ các em từng bàn lên đây tìm tên mình, đánh dấu vào môn thể chất mình muốn đăng ký và một lưu ý rằng khi đã chọn chỉ được chỉnh sửa trong buổi sáng hôm nay đến tiết học cuối cùng thôi nhé, sau đó muốn đổi thì sẽ không được giải quyết vì đây là thể chất các em sẽ học suốt cả năm và chỉ đăng ký đồng phục thể chất một lần, suy nghĩ kỹ nhé vì học giữa chừng sẽ không được xin đổi đâu đấy. Các em có 15 phút để suy nghĩ, trong thời gian đó thì chúng ta điểm danh nhé.
- Kim...Taehyung em là thành viên mới của lớp được bổ sung nên em sẽ là số thứ tự cuối cùng nhé.
- Vâng.
- Lee EunAh em là thủ khoa bài kiểm tra đầu vào của trường nên khoảng học phí cả năm là học bổng của em nên em chỉ cần đóng tiền đồng phục thể chất và tiền học phí thể chất thôi nhé. Việc này chắc hẳn nhà trường đã trao đổi với em rồi đúng không?
- Vâng ạ.
- Em về photo giấy chứng nhận và bảng điểm bài thi, vào phòng học vụ để xin mộc đỏ và nộp cho cô nhé, vì học bổng sẽ được bổ sung vào học bạ của em sẽ có lợi cho việc sau này em vào đại học được cất nhắc thêm và đây là điều khoản ưu tiên ở các trường đại học vì trường chúng ta nằm trong top các trường THPT chuyên.
- Vâng em nhớ rồi ạ.
Mari ngồi bên cạnh phải trố mắt nhìn lấy EunAh vì cô không ngờ người ngồi cạnh mình lại ưu tú đến như thế.
- Cậu giỏi thật đấy EunAh à, cậu chuyển từ trường nào sang sao?
- Mình...mình..
- Nào nói đi, có gì phải ngại chứ.
- Mình..ở quê lên.
Nhìn thấy EunAh khó xử khi trả lời, Mari khó hiểu liền ân cần hỏi:
- Cậu..đang ngại chia sẻ với mình có phải không?
- Nếu cậu không thích làm bạn với mình thì mình sẽ đổi chỗ, mình không muốn phiền cậu đâu.
- Này này, ai bảo thế? Cậu làm sao vậy?
- Mình...mình quê mùa lắm, cậu đừng làm bạn với mình.
Dường như mọi thứ của Taehyung trở thành cái bóng rất lớn khiến cô càng thêm rụt rè với mọi người xung quanh, EunAh luôn rất sợ họ sẽ khinh thường và giày vò cô như cách mà anh làm với cô vậy.
- Nào, mình có nói thế à?
- Xin lỗi cậu.
- Từ giờ chúng ta là bạn được chứ? Cậu đừng nghĩ như thế nữa, không phải ai cũng giống ai đâu mà. Tôi không chê gì cậu hết, được chưa? Thoải mái lên nào.
- Cậu...cậu không sợ tôi quê mùa tôi bẩn sao?
Mari rất khó hiểu những lời EunAh nói, cô rất lo rằng EunAh có vấn đề về tâm lý:
- Cậu đã nghe ai nói thế sao?
- Cũng không hẳn tốt đẹp gì đâu.
- Cậu cứ nhớ rằng không ai cũng nghĩ giống ai là được rồi.
- Mari à, cảm ơn cậu..cảm ơn cậu nhiều lắm.
Ánh mắt EunAh long lanh nhìn lấy Mari, cô cười khổ nom lại mình, nếu cuộc sống của cô được như cách Mari đón nhận cô, có lẽ cô đã không sống khổ sở như bây giờ.
"Cố lên...học xong là sẽ thoát khỏi cậu ấy thôi.."
Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 29 tháng 08 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro