1.
Ngẫm nghĩ lại vẫn là thấy sự đau đớn tồn đọng trong anh. Một sự mất mác quá lớn khiến tim anh như bị khuyết đi một nửa. Anh không hề biết, cũng chẳng thể ngờ, cái giá mà anh phải trả nó lại quá đắt đến thế này. Nếu có thể, cho anh chọn lại..có được không?
Hiện tại, khi anh nhìn vào cô, người con gái là vợ anh trong di ảnh, đã khiến anh cả một đời phải sống trong đau khổ và hối hận.
- Lee...EunAh
====================================
EunAh là một cô gái nghèo, xuất thân từ miền nông thôn xa xôi ở Daegu, cái ăn cái mặc thiếu thốn đến mức, vết xẹo lớn trên vai cô là do tai nạn trong lúc đi làm thuê, kiếm từng đồng ít ỏi khi chỉ mới là một học sinh cấp ba.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể cứ mãi chôn vùi tương lai ở nơi cằn cỗi này. Cô còn cuộc sống sau này của bản thân, cô cũng muốn báo hiếu cho ba mẹ. Nên cô đã dồn hết số tiền tiết kiệm bấy lâu của mình để lên Seoul học. Dù là chỉ mới cuối cấp ba, cuộc sống sẽ càng vất vả khi tự làm tự học nhưng cô đã quen rồi cô nghĩ rằng từ từ rồi mọi thứ sự ổn cả thôi.
Ngày cô lên Seoul mẹ cô khóc rất nhiều nhưng mẹ cô hiểu quyết định của cô và bà không muốn giữ cô ở lại, vì tương lai con gái mình không thể nghèo khổ và tăm tối như bà được.
Sau khi lo liệu thủ tục nhập học ở trường cấp ba ưu tú nhất, nhờ vào thành tích học tập tốt bao năm và bài thi đầu vào của mình, không những thế, nhờ kết quả bài thi đầu vào cao mà cô đã nhận được xuất học bổng toàn phần cho năm học mới, cô vui mừng và không do dự mà chuẩn bị hành lý đi ngay trong ngày. Bộ đồ tử tế nhất cô đang mặc cũng thấy rõ sự quê mùa của một người con gái chân lấm tay bùn. Cô rất tự ti nhưng đây là bộ đồ sạch sẽ và lành lặn nhất mà cô có.
Cô định sẵn kế hoạch rằng sẽ xin vào làm bảo mẫu hoặc giúp việc cho một nhà nào đó, chủ yếu là có chỗ ở qua ngày, cô nghĩ rằng cô ăn cơm thừa cũng được nhưng miễn sao cô không phải ngủ ngoài đường, không phải chật vật trả thêm tiền nhà và tiền điện nước hằng tháng vì cô muốn chịu thiệt thòi một chút để gửi thêm tiền về cho ba mẹ.
Cô đi khắp những con phố lớn, những ngõ đường trải nhựa phẳng, những sạp chợ đông đúc, náo nhiệt, những con phố ăn vặt nhiều hương thơm và có nhiều đèn lồng đặc sắc. Sự phồn hoa của thành thị khiến cô như chìm đắm trong những mảng màu sắc mới lạ. Tuy rằng sự chú ý của mọi người đối với cô không mấy là thoải mái nhưng cô sẽ cố gắng bỏ qua ánh nhìn của mọi người, để ở lại đây vì cuộc sống của chính mình, vì ba mẹ và vì quyết định cô đưa ra ngày hôm nay.
Cô đã đi được hơn ba khu phố nhưng ở đâu họ cũng chẳng nhận cô. Một phần vì cô còn khá nhỏ chưa có giấy tờ nào chứng minh cô có kinh nghiệm làm bảo mẫu và hành nghề hợp pháp, một phần là vì họ không nhận giúp việc ở lại nhà và vẻ bề ngoài của cô khiến họ không an tâm. Mọi lý do họ đưa ra liền khiến cô hụt hẫng, dự định ban đầu cô nghĩ quá dễ dàng nên bây giờ cô chẳng biết đi đâu cả. Còn nơi nào nhận cô không đây? Cô không thể tìm chỗ nào khác ngoài khu biệt thự này vì ở đây đã là chỗ xa trường nhất rồi. Nếu cô đi xa hơn nữa cô sẽ không biết phải đi học bằng cách nào. Nghĩ tới nghĩ lui cô cũng không thể nghĩ thêm được gì.
Mãi lo suy nghĩ, cô suýt thì bị đâm bởi một chiếc xe phía sau:
- Tôi xin lỗi, là do tôi...
- Chẳng lẽ do tôi? Tránh ra.
Bỗng nhiên bị quát, cô sợ hãi nép sang một bên, chiếc xe lướt qua cô và dừng ở cách đó vài căn nhà. Cô thấy được sự nguy nga của căn biệt thự, nơi chiếc xe lúc nãy vừa đỗ.
"Nhà to như vậy sao, chắc...sẽ thuê người giúp việc để dọn dẹp, mình thử xem sao"
Cô đợi người lái xe lúc nãy khuất vào trong nhà, cô mới tiến đến bấm chuông. Đợi một lúc sau thì người bước ra mở cửa cho cô là một quý bà. Giọng nói thanh tao, hiền từ, bà ấy gọi EunAh:
- Cho hỏi cháu là ai vậy?
EunAh quay sang nhìn lấy người phu nhân trước mặt, cả người bà toát lên vẻ của một quý phụ, sang trọng và quý phái.
- Lee...Lee..Eun..EunAh?
- Sao..sao..sao cô...?
- Đúng là EunAh sao? Lee EunAh?
- Vâ..vâng ạ!
EunAh rụt rè vì một người lạ lại biết tên cô.
- Sao cháu lại lên đây? Còn lang thang ngoài đường thế này? Ba mẹ cháu khỏe không? Cháu đi như vậy chắc lạnh lắm rồi, vào nhà đi, đi vào với cô.
EunAh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị bà ấy nắm tay đi vào nhà, cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô vẫn không biết vì sao bà ấy lại biết tên cô, còn hỏi thăm ba mẹ cô. Vì ba mẹ cô chưa từng kể cho cô nghe về người bạn nào của ba mẹ cả.
- Cháu ngồi đi, để cô lấy nước.
EunAh vẫn sợ sệt không dám tiến đến ngồi xuống sofa, ngón chân cô đang líu díu vào nhau trông đáng thương, người đàn ông đứng tuổi trước mặt vừa nhìn thấy EunAh liền mừng rỡ hỏi:
- EunAh?
- Vâng? Chú..cũng..cũng biết cháu ạ?
- Sao lại không biết, sao cháu lên đây thế, ba mẹ cháu có khỏe không? Cháu ngồi đi.
- Cháu..thật sự không biết vì sao cô chú..lại biết cháu ạ?
- EunAh, cháu uống nước đi này, cháu ngồi xuống đi.
Bà Kim ấn cô ngồi xuống cùng bà:
- Ba mẹ cháu không kể với cháu về cô chú à?
- Vâng không ạ.
- Ba mẹ cháu và cô chú đây là bạn đấy, thân nhau lắm cháu ạ. Lúc cô chú về lại Daegu sau thời gian dài lập nghiệp, tiện ghé thăm ba mẹ cháu thì hôm đấy cháu đã đi trại hè ở thôn rồi, cô chú chỉ xem qua hình là nhớ cháu ngay.
- Vâ..vâng.
- Mà sao cháu lên đây thế? Lại lang thang trời tối thế này, nguy hiểm quá.
- Cháu...cháu..ngại nói lắm ạ.
- Cháu cứ nói đi, giúp được gì cô chú sẽ giúp cháu, được chứ?
- Cháu..lên Seoul, dự định vừa làm vừa học ở đây, để..sau này cháu có thể có tương lai hơn.
- Cháu định xin công việc gì?
- Cháu...
- Nào, cháu cứ cởi mở, tự nhiên với cô chú đi.
- Vâng là...bảo mẫu hoặc giúp việc ạ.
- Cháu học ở trường nào?
- Vâng là trường Trung Học Hwasang ạ.
- Taehyung nhà cô cũng đang học trường đấy. Hay cháu ở lại đây, được chứ? Có phòng riêng cho cháu, cháu chỉ cần nấu ăn và làm vài việc vặt thôi, mỗi tháng cô sẽ trả lương để cháu gửi tiền về cho ba mẹ.
- Làm vậy không được đâu ạ, cháu ngại lắm, cứ để cháu làm đi ạ, cháu khỏe lắm ạ, cháu..cháu ăn cũng ít nữa, cháu còn có thể làm vườn đấy ạ.
Cô rối rít nói, chữ này lồng vào chữ kia trông đáng thương. Ông bà Kim cũng hết sức khó xử. Cô gái quyết tâm lên Seoul đổi lấy cuộc sống cho bản thân và bố mẹ của mấy ngày trước đâu mất rồi, bây giờ chỉ còn lại cô gái đang tự ti và ngượng ngùng hết cả lên.
- Ở đây máy móc nhiều, con rửa bát cũng có máy, giặt đồ cũng có máy, thế con muốn vứt máy đi để làm tay à?
- Thế chú sẽ nhờ cháu một việc.
- Việc gì ạ?
- Cháu trông nom hộ cô chú thằng Taehyung, cháu chỉ cần báo cho chú những gì nó làm ngoài giờ đi học là được, cháu làm được không?
- Việc này...cháu..
- Nếu cháu không làm cũng không sao, chú không ép.
Ngượng ngùng vì được ông bà Kim giúp đỡ, cô gấp gáp nhận để không phải áy náy.
- Vâng chú không sao đâu ạ, cháu làm ạ, cháu sẽ giúp chú, cháu sẽ làm.
Taehyung sớm đã đứng ở phía trên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, anh nhanh chóng bước xuống phía dưới, lớn tiếng chất vấn ông bà Kim.
- Ba đang làm cái quái gì vậy? Lại cho một đứa cù lần quê mùa giám sát con.
Giọng anh đanh lại rõ sự không hài lòng, phản kháng. EunAh nghe tiếng quát lúc nãy liền sợ sệt thu mình lại, tay nắm chặt lấy chiếc balo của mình, cô cúi đầu không dám nhìn lấy Taehyung.
- Con không bằng lòng? Không bằng lòng để ba mẹ nuông chiều con như trước. Nói cho con biết con bỏ cái thói ăn chơi đi.
- Ba...!
- Chỉ cần con học hành đoàng hoàng rồi tiếp quản công ty cho ba. Thì EunAh sẽ không còn xuất hiện trước mặt con. Và công ty sẽ do con làm chủ.
- Ba nhớ lời mình nói!
- Được!
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự bực tức của Taehyung, anh ném cái nhìn khinh bỉ về cô. Người con gái đang mặc bộ đồ cũ sờn, đôi vớ đã bạc màu, tay cầm chiếc balo rách rưới và đôi mắt cụp xuống sàn.
- Bẩn nhà!
- Con..!
Anh về phòng, tiếng đập cửa đủ để cô nghe giật thót mình. Anh đang không vui về sự hiện diện của cô, vì cô sắp trở thành tai mắt cho ông bà Kim. Mọi hành động của anh sẽ không còn được ung dung tự toại như trước nữa.
- Nó vậy đấy, cháu đừng buồn. Phòng bên cạnh sẽ là phòng của cháu.
- Vâng..cháu..cảm ơn cô chú nhiều ạ.
Cô thở dài, nặng nề đứng dậy, chẳng biết cô có thể sống yên ổn với con trai nhà họ hay không. Cô đang rất sợ hãi, vì nếu ông bà Kim đi rồi, anh lại là con trai, cô thật sự không dám nghĩ đến việc, dưới mái nhà chỉ có mỗi một nam và một nữ. Nước mắt cô...đang rưng rưng mất rồi. Cô lại không thể từ chối vì nếu cô bước ra khỏi cánh cửa cổng kia, cô sẽ phải lang thang ngoài đường đêm nay mà tìm việc, không những thế sự khó khăn bấp bênh sẽ tiếp tục diễn biến. Cô biết rõ sự quê mùa đang toát ra của mình, chính là điểm không đáng tin đầu tiên trong mắt họ.
Tay cầm chiếc balo cũ kĩ của ba mình, cô bước lên từng nấc thang gỗ. Sự mát mẻ từ chất liệu của nó, cô có thể cảm nhận được qua đôi vớ mỏng dưới chân cô, sự sang trọng này, cô thật sự không nhận nổi.
Căn phòng to lớn trước mắt, cũng chẳng thể khiến cô vui lên, đảo mắt quanh căn phòng mới, cô đang nghĩ đến cảnh, góc bếp dưới kia sẽ là chỗ ngủ thực sự của cô, chứ không phải nơi cô đang ngồi.
"Mình..có thật sự lựa chọn đúng không?"
Cô đưa tay sờ lấy chiếc bàn học lớn, chiếc khăn mặt, khăn tắm bằng chất liệu cotton mềm, tủ quần áo to đến mức vài bộ đồ của cô như lọt thỏm giữa chiếc tủ ấy. Cô đưa tay chạm lên chiếc giường trước mắt, bất giác làm cô nghĩ đến ba mẹ mình.
"Chắc lúc này, ba mẹ vẫn còn ngủ trên chiếc giường tre ấy, ba mẹ chắc phải đau lưng lắm, lạnh lắm"
Cô chầm chậm đi vào phòng tắm, mọi thứ tiện nghi lắm, cô không tin đây là những thứ cô có thể chạm tay vào, có thể sử dụng và bây giờ cô đang là người sở hữu căn phòng này. Mọi thứ có phải đang quá đơn giản không? Cô lại gặp người quen của ba mẹ cô một cách dễ dàng như thế, còn được giúp đỡ và ở căn phòng to thế này. Cô thật sự rất sợ những thứ đến một cách quá dễ dàng.
Taehyung nghe tiếng động bên cạnh, anh không cần đoán cũng biết, cô đã nhận căn phòng đấy. Anh không vội mà đi sang, chẳng cần lịch sự, anh mở thẳng cửa phòng cô mà đi vào.
- Quê mùa mà cũng được ở thế này?
- Tôi..tôi xin..xin lỗi.
- Xin lỗi? Xin lỗi rồi thì cô có biến khỏi căn nhà này không?
EunAh im lặng, cô không cần đoán cũng biết, cô sẽ rất khó sống với anh. Thở dài một hơi cô không lên tiếng lấy một câu.
- Tôi..xin lỗi..
Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 13 tháng 08 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro