Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu bắt đầu từ... tội lỗi

Tình yêu như quả bóng mù làm người ta tơ tưởng vẫn vơ, ba và mẹ tôi cũng vậy, họ sống với nhau vì tình yêu, vì sẻ chia và cũng chính vì vậy, khi ba tôi mất, mẹ đã đau buồn đến không còn niềm tin nữa. Niềm tin của mẹ như vỡ vụn khi mất đi người đàn ông yêu thương nhất của đời mình.

Ba mẹ gặp nhau khi còn rất trẻ, do cuộc sống làng quê và tập quán tính của địa phương, hai người lấy nhau rất sớm nhưng có lẽ phần lớn là do sự ngăn cấm của gia đình hai bên. Hai bên nội ngoại chúng tôi từ nhiều đời có mối thù truyền kíp, bởi gia đình bên nội theo chế độ cũ, chế độ Sài Gòn và chống Cộng cực đoan, còn bên ngoại thì ngược lại, là những người vô sản chân chính, đi theo lý tưởng Cộng sản. Và cũng chính vì vậy, tình yêu của ba mẹ bị ngăn cấm tuyệt đối, hơn nữa, hố sâu ngăn cách giàu nghèo còn là sự cản trở dữ dội hơn. Nhưng, tất cả vì tình yêu, họ quyết đến được với nhau. Ba được bà nội giúp đỡ đã cùng mẹ bỏ nhà đi đến đất Củ Chi này ở và cùng sống với nhau, một cuộc sống chỉ có tình yêu của họ. Nói thêm về họ, ba mẹ tôi học chung với nhau từ Trung học, ba từng cứu mẹ thoát khỏi một toán cướp và cũng từ đó, người mẹ xinh đẹp của tôi đã phải lòng ba, người anh hùng của đời mình và cũng từ nhiều lẽ đó, ba - người thanh niên chỉ mới 18 tuổi đã đủ hiểu là phải vì người con gái mình yêu thương, đưa nhau đi trốn, năm ấy mẹ tôi mới 16 tuổi, còn khá trẻ cùng sự ngây thơ trong sáng đó đã đi cùng người đàn ông đời mình đến miền đất lạ, sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi cùng ông.

Nhưng cũng chính vì tất cả, ngày ba mất, mẹ đã mất hết niềm tin, nghị lực và tất cả mọi thứ, bởi suốt cuộc đời mẹ chỉ có ba, bên ba và yêu ba.

Nói về mẹ tôi, mẹ tên Ngọc Bích, mẹ là người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp (xinh như cái tên của mẹ), và rất chịu thương, chịu khó, dù sinh ra trong gia đình không phải khá giả, nhưng từ nhỏ đến lớn do là con gái một nên rất được ông bà yêu quý; khi lớn lên, hiểu chuyện và biết yêu là gì, thì phải lòng ba tôi và yêu ông. Ba tôi rất yêu mẹ, khi bỏ nhà đi thì cùng năm mẹ sinh ra tôi, khi tuổi đời còn rất trẻ, đã sẵn sàng hi sinh tất cả, vì tuổi thanh xuân, vì khát khao cháy bỏng của tình yêu mà từ bỏ tất cả để được yêu.

Ba mất đi, để lại một vết thương lòng không thể chữa lành cho mẹ, tôi thật sự yêu mẹ và thương cảm cho nàng.

Nói về tôi, tôi sống xa gia đình từ nhỏ, ba mẹ gửi tôi vào trong Sài Gòn học, lâu lâu mới về một lần. Năm ba mất, tôi chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã đủ hiểu như thế nào và tê tái ra sao khi mất đi người ba của mình. Tôi cũng buồn như mẹ, nhưng tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho nàng.

Hàng ngày nhìn thấy mẹ buồn phiền làm lòng tôi như tan nát, tôi không biết làm sao để dỗ dành, làm sao để chia sẻ để cho mẹ bớt buồn. Ngày ba mất, ba trăn trói với tôi, từ nay tôi sẽ là trụ cột trong gia đình, ba di nguyện tôi phải chăm sóc tốt cho mẹ thay ba, vì ba mà hãy làm cho mẹ vui vẻ trở lại.

Hàng ngày cứ thế trôi qua, mẹ vẫn cứ buồn man mát như vậy, nhìn mẹ, tôi cũng buồn theo.

"Mẹ vào ăn cơm" - mẹ nhìn tôi rồi gật đầu, rồi lại nhìn lên bàn thờ ba tôi.

"Nếu ba còn sống, cũng không muốn mẹ như thế này đâu"

Mẹ lại khóc, làm tôi mủi lòng hơn, tôi ôm lấy mẹ, bộ ngực căn tròn của mẹ chạm vào cơ thể tôi, tôi thật sự không quen, cu của tôi dường như cứng lên rất nhiều, nó độn trong chiếc quần tây làm tôi kho chịu vô cùng. Vô tình, nó chạm vào bụng mẹ làm tôi đỏ mặt, không biết phải xử lý như thế nào.

Mẹ thấy vậy bèn khẽ cười rồi nói: "chúng ta hôm nay ăn gì?"

Tôi buông mẹ ra rồi nói "Đây, mẹ qua đây, con có làm mấy món mẹ thích đây, mẹ ăn đi"

Mẹ nhìn tôi và rơm rớm nước mắt, phải chăng tôi đã làm gì sai.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, chuyện gì đến cũng sẽ đến, không thể tránh được. Hôm ấy, tôi với bọn bạn cấp 3 cùng nhau ăn liên hoan chuyển cấp, sau bao năm đèn sách, tôi sắp lên Đại học rồi. Hôm đó, tôi uống rất say, không nhớ mình uống bao nhiêu nữa nhưng chỉ biết là rất nhiều.

"Có ai ở nhà không, ra mở cửa đi, mẹ ơi, ra mở cửa cho con vào" - mẹ từ trong nhà vội chạy ra dìu tôi vào - "con uống gì mà uống nhiều thế!? Say quá rồi nè! "

"Con không say! Con không say! Mẹ mới sai! Bao năm qua ba mất, mẹ suốt ngày cứ ủ rủ, sao mẹ không chịu vui lên vậy. Mẹ biết mẹ như vậy, con buồn lắm không hả... không hả"

"Con say quá rồi! Để mẹ dìu con lên phòng rồi ngủ"

"Buông con ra, con không say. Bao năm qua con cố gắng, rất cố gắng, cố gắng để mẹ quên được ba, cô gắng để có thể làm cho mẹ hạnh phúc thay ba, sẽ lo lắng, chăm sóc mẹ thay ông ấy.... nhưng, mẹ có mảy may quan tâm, mẹ có biết con buồn lắm không"

"Mẹ biết... mẹ biết mà... con yên tâm... đừng nói nữa... lên ngủ đi... "

"Không... không... không... mẹ không biết, mẹ nói dối, con biết, con hiểu hết... mẹ không quên được ba... lúc nào mẹ cũng nhớ, cũng nghĩ tới ông ấy, cho dù con làm gì, ra sao, mẹ cũng không quan tâm. Mẹ biết không, nhiều đêm không ngủ được, con không biết làm sao, con nghĩ đến và nghĩ cách để mẹ thay đổi, để mẹ biết, vẫn còn một người đàn ông rất quan tâm mẹ, yêu thương mẹ, sẵn sàng bên mẹ, cho mẹ bờ vai, cùng vui cùng buồn, cùng ngọt bùi sẻ chia. Con rất yêu mẹ, mẹ à!" - tôi càng nói, càng rơm rớm nước mắt.

"Mẹ biết, mẹ hiểu mà con trai... mẹ xin lỗi con, bao năm nay mẹ vô tâm quá, mẹ không nghĩ cho con... mẹ xin lỗi con rất nhiều"

"Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, thương mẹ lắm, con muốn bên mẹ, chăm sóc mẹ... cả đời này, con chỉ muốn bên mẹ thôi.
"Con ngốc quá, mẹ làm sao sống với con cả đời được, sau này có vợ, rồi bỏ mẹ đi cho mà xem" - mẹ vừa nói vừa cười

"Không... không... con không lấy ai cả... con chỉ có mẹ thôi... con sẽ bên mẹ, chăm sóc cho mẹ thay ba... "

"Ngốc à... làm sao được... sau này con sẽ có vợ, rồi quên mẹ thôi... "

"Không... con không lấy vợ, con sẽ ở bên mẹ, lo lắng chăm sóc cho mẹ thay ba. Con yêu mẹ, rất yêu mẹ. Con sẽ... lấy mẹ"

"Ơ... con nói gì vậy"

"Mẹ, con rất thật lòng, con yêu mẹ... tình yêu nam nữ chứ không phải tình yêu mẹ con, con sẽ chăm sóc và lo lắng cho mẹ" - tôi vừa nói trong cơn say, vừa nắm lấy tay mẹ và ôm mẹ

"Con buông mẹ ra đi. Con nói bậy bạ gì vậy. Sao có thể... sao có thể như thế được, chúng ta là mẹ con" - mẹ quanh co

"Không... dù là mẹ con nhưng con yêu mẹ, con muốn được chăm sóc lo lắng cho mẹ hay làm điều đó cho người mình yêu cũng không được sao"

"Thôi, con ngủ đi. Chúng ta đừng nói vấn đề này nữa, mẹ sẽ xem như chưa nghe điều gì cả. Con ngủ đi, mẹ cũng đi nghỉ đây" - mẹ nói rồi một mạch bỏ ngay về phòng, tôi thẫn thờ nằm đó rồi vì say quá, tôi thiếp đi khi nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau nhứt vô cùng và không nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Nhìn lên bàn, tôi thấy viên thuốc giải rượu để sẵn và một ly nước cam đã pha sẵn để đó từ bao giờ.

Tôi bước vội xuống nhà thấy mẹ đang cặm cụi trong bếp, đã lâu rồi tôi không được thấy cảnh này, dáng người vệ nữ của mẹ phơi bày trước mặt tôi. Mẹ thật đẹp, thật ra thì năm nay mẹ cũng chỉ mới 34 35 tuổi, cái tuổi còn xuân phơi phới mà đã mất đi người chồng bao năm của mình, rồi đây sẽ ra sao. Dáng người mẹ bao nhiêu người thầm ước, cái mông mẹ tôi nhìn mà cứ muốn nắn, bóp, tôi cứ ước mình là chồng mẹ, bao năm nay chắc có lẽ vì vậy mà ba luôn thủy chung một lòng với mẹ.

Tôi mải miết ngắm mà quên đi mọi thứ - "Khang, lại đây ăn nào! Hôm nay mẹ làm bữa sáng, mẹ con mình cùng ăn đi"

"Cảm ơn mẹ, mẹ dậy từ bao giờ vậy sao con không biết"

"Mẹ dậy một lúc rồi nhưng không nỡ kêu con, rồi mẹ xuống làm bữa sáng chờ con xuống cùng ăn. Mẹ đã nghỉ rất kỹ rồi, mẹ sẽ không buồn chuyện ba con nữa, mất thì cũng đã mất rồi, ba bên kia mà biết mẹ như thế này thì chắc buồn lắm phải không con"

Nghe mẹ nói làm tôi vui mừng ra mặt, nay mẹ đã nghỉ thông rồi sao? - "con rất vui vì mẹ đã nghĩ thông suốt, con hi vọng, mẹ có thể trở về như mình của trước đây" - tôi vừa nói, vừa nắm lấy tay mẹ, mẹ nhìn tôi ngại ngùng rồi chạy đến bàn kêu tôi ngồi xuống ăn.

"Tốt nghiệp rồi con tính thế nào? "

"Dạ, con đã đăng ký trường rồi, tháng sau con sẽ thi, không biết có đậu không nữa"

"Con thi trường nào... à... mẹ xin lỗi, thời gian qua mẹ thật vô tâm, không nghĩ đến con, tới chuyện này mẹ cũng gì biết". - mẹ ngại ngùng nói

"Không sao, con biết mà, thời gian qua không mấy tốt đẹp gì cho mẹ. Mẹ dã tổn thương sau cái chết của ba. Con không trách mẹ, từ nay, con sẽ làm cho mẹ vui, mẹ sẽ không phải buồn vì lần nào nữa" - tôi vừa nói, vừa nắm lấy tay mẹ, nhìn thẳng vào mặt nàng.

"Thôi được rồi, ăn đi kẻo nguội, nói nhiều quá" - mẹ ngại ngùng, hai má ửng hồng , chồm lên gắp thức ăn bỏ vào bát tôi. Hôm nay sao mẹ khác lạ, nhưng không sao, tôi lại cảm thấy rất vui.

Ăn xong, mẹ dọn dẹp rửa bát, còn tôi thì lên phòng ôn bài cho kỳ thi Đại học sắp tới. Tôi search tìm thông tin trên mạng, rất nhiều đề thi các năm được liệt kê ra làm tôi choáng váng. Mệt mỏi sau một thời gian xem, tôi mở sang một trang truyện đọc, tôi bất ngờ thấy những mẫu truyện có tựa đề loạn luân xuất hiện với nhiều chủ đề khác nhau, các câu chuyện làm tôi hưng phấn cực độ, tiện tay, tôi kéo quần ra vừa đọc vừa sục con cu mình. Ngồi khó chịu, tôi mở điện thoại mình ra và lên ngay trang đó, tôi lên giường nằm xem và kéo quần xuống, vừa xem vừa sục dữ dội, đang lúc hưng phấn thì mẹ xuất hiện, mẹ nhìn tôi không chớp mắt và suýt rơi cả ly cam cầm trên tay. Tôi ngượng ngùng vội vả ngồi dậy rồi kéo gối che lại -"con xin lỗi"

Mẹ xuống nhà dưới và không nói gì nữa. Tôi đóng cửa phòng lại và tự giam mình lại, tôi không biết sẽ ứng xử thế nào khi đối diện mẹ. Đến tối, mẹ lên phòng gõ cửa và nói vọng vào "Khang à, xuống ăn cơm nha con, mẹ chờ con ở dưới"

Tôi bối rối và không biết sẽ như thế nào, tôi ước gì con đường xuống bếp dài một tý nhưng sao mình đi nhanh quá. Sau tất cả, tôi đã có quyết định và sẽ nói với mẹ là mình sẽ vào Trung tâm ôn luyện rồi sẽ thi ở trong đấy luôn, thi xong sẽ về, tôi nghĩ chỉ có cách đó để mẹ quên việc tôi vừa làm.

Nghĩ một hồi tôi đã đi đến quyết định đó. Ngồi xuống bàn và không để mẹ kịp nói gì, tôi nói hết những suy nghĩ của mình. Mẹ nhìn tôi rồi rơm rớm nước mắt - "con muốn như ba con, con muốn bỏ mẹ mà đi sao"

"Mẹ, con không có ý đó, con không muốn xa mẹ.... nhưng... "

"Nhưng cái gì, đang yên đang lành mà tại sao con... có phải... mẹ hiểu rồi"

Mẹ đứng dậy bỏ đi rồi quay đầu lại "con ăn xong rồi lên phòng mẹ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sexist