1 : ĐÊM GIAO THỪA
Cả nước lúc này thật náo nhiệt , những góc phố nhỏ cũng đã dần thắp đèn chỉ chờ giây phút có thể bắn pháo hoa và ăn cơm tất niên cùng người thân .
Tại Nguyễn gia lúc này náo nhiệt không kém , người hầu từ già đến trẻ cùng nhau quây quần bên bếp lửa nấu những nồi bánh trưng to đùng vài người đầu bếp đang làm các món thịnh soạn nhất để bầy lên bàn ăn , mấy cô nha hoàn đang trang trí dán từng câu đối lên
Bờ hồ phía cây đa cổ thụ hướng bắc nơi cây cầu được làm từ những thân gỗ quý từng ngọn gió man mát thổi nhẹ làn tóc bồng bềnh của cậu con trai tay cầm chiếc xe đẩy cố gắng đẩy một bà cụ đã ngoài 80
Toàn : Bà à , hôm nay thời tiết xấu như vậy sao người còn muốn ra ngoài vậy
Bà lão cười khẩy , vuốt nhẹ mái tóc mượt mà kia nhân hậu đắp
Bà : Xem con kìa , ở trong phòng không phải làm gì đẩy ta đi được có một tí đã chán rồi đúng không
Toàn : Bà à không phải chỉ là con lo cho sức khỏe của bà thôi , bà nghe con chúng ta về phòng nha
Cậu quý xuống vẻ làm nũng với bà , nắm lấy tay bà cười khuân mặt trắng trẻo thuần khiết ấy trông thật là khiến người ta mềm lòng
Bà : rồi nghe cháu cả nghe cháu cả
Cậu hí hửng đẩy chiếc xe đi đến chỗ phòng bà , nơi đây cũng thiếu ánh sáng quá rồi một màu tối tăm không thể tả
Toàn : Phù
Thổi chiếc đèn dầu gần đó thắp lên từng ngọn nến mùi hương hoa anh thảo phủ kín cả căn phòng , cũng lâu lắm cậu không vào phòng bà nơi đây vẫn như cũ với những bức tranh từ thời cậu còn bé , chạm tay vào từng khung hình lòng lại bất giác mà nhói lên
Gạt nhẹ làn nước mát đang rơi quay sang nhìn bà , cậu cầm ra bảng màu cùng tờ giấy được gim trên bảng vẽ
Toàn : bà ơi để con phắc họa cho bà một bức chân dung đẹp hơn nhiều nữa nha ...cũng lâu rồi con chưa vẽ khuân mặt bà mà
Bà : cháu thích như nào thì cứ như thế ha ha
Căn chỉnh tỉ lệ , ước lượng khung hình cậu vẽ vài đường nét rồi pha ra những màu sắc thật tuyệt cả căn phòng chỉ có hai bà cháu cười với nhau
Toàn : đây bà xinh gái của cháu này
Bà : tiểu tử thối biết nịnh người ta quá hà
Toàn : bà có vẻ mọi người xong rồi chúng ta ra ngoài đón giao thừa thôi nào
Bà : được được
Cậu cầm lấy tay lái đẩy bà đi ra ngoài , bữa tiệc hôm nay được làm tại ngự hoa viên khu vực này khá sát bờ hồ ban nãy mọi người cắm pháo hoa rồi giửa tay ngồi hết vào vj trí của mình thưởng thức đồ ăn
Toàn : Ba ăn nhiều thịt chút , đây để con trai gắp cho ba nha
Toàn : Bà thịt hơi dai để con xé nhỏ ra cho bà nha
Cậu cứ thế mà làm , vừa cười vừa gắp thức ăn cho mọi người món nào ngon đều cho mọi người hết cả còn mình thì lủi thủi ăn rau
Ông Nguyễn : con trai đừng chỉ nghĩ cho người khác như thế ăn nhiều vào con đây thịt này
Bà : con người tốt như con thế mà lại bị ông trời đối sử bất công quá
Một cháu nhỏ gần đó ngây ngô hỏi
- Anh Toàn bị sao vậy ạ ?
Ông Nguyễn cười khổ rồi nói : từ bé sức khỏe nó vốn đã yếu rồi nên việc gặp mặt những người bên ngoài là rất khó và cũng vì thế mà nó ...rất ít bạn bè luôn phải lủi thủi trong phủ tại tôi bất tài không kiếm được phương thuốc chữa cho nó
Bà : Thôi nào chẳng phải bù lại Tòn Tòn của chúng ta rất ngoan ngoãn lễ phép sao
Ông Nguyễn : đúng đúng mẹ nói trí phải
Cậu ngập ngùng nói
Toàn : mọi người dùng bữa đi ạ , con vào phắc họa lại bức tranh bắn pháo hoa đã
Mọi người đều nhìn cậu cười , vẫy tay chào tạm biệt cậu
Về đến phòng cậu ngồi ngắm pháo hoa không giám ra ngoài ngắm vì cậu sợ tiếng nổ của nó , màu sắc pháo hoa cũng đẹp quá rồi một sự pha trộn hài hòa và thật đẹp mắt
Bên ngoài phủ lúc này
Hải : Toàn cho tôi xin lỗi em trước vì những sự việc sẽ diễn tiếp theo đây , nhưng em yên tâm họ xứng đáng bị như vậy ..tôi sẽ chịu trách nhiệm với em bằng cả tính mạng này
Anh hạ lệnh cho binh lính xông vào tiếng súng nổ khắp nơi trong phủ mọi người theo đó mà ngã khụy xuống . Ông Nguyễn sửng sốt nhìn anh
Ông Nguyễn : Ngọc Hải cậu ...cậu đang làm gì vậy chứ ...hả
Hải : không có gì chỉ là đã đến lúc ông phải ra đi rồi
Bà : Rốt cuộc là có chuyện gì mà cháu lại ...
*Đùng Đùng * 2 phát súng được nổ ra liên tiếp khiến hai tên lính canh ngã khụy xuống
Ông Nguyễn : Cậu giải thích cho rõ nếu không tôi sẽ kiện cậu ...
Hải : Nợ máu trả máu ông đừng quên chính ông là người giết chết mẹ tôi khiến bà ấy chết oan ức đến mức nào
Ông Nguyễn : cậu biết rồi sao ...vậy tôi không giấu nữa ... đúng là tôi làm
Anh thẳng tay chĩa súng lên đầu ba cậu cười lớn
Hải : ông nên đi chết đi thì hơn
*Đùng*
Ông Nguyễn : chỉ xin cậu giữ lại mạng sống cho Toàn nó vô tội
Đó là những lời cuối cùng Ông ấy nói trước lúc lâm trung , Bà Nguyễn đau lòng không nói nên lời cầm trên tay cây súng *ĐÙNG* bà ấy cùng đi mất rồi máu me be bét trên mặn nền làm bằng gỗ
Xong việc anh vào phòng ba cậu lấy viên ngọc ấy rồi bước ra một cách thản nhiên vì thứ đó vốn dĩ là của anh
Sở dĩ nó được ông ta bảo quản đến bây giờ là vì mẹ anh năm ấy ngây thơ tin vào những lời đường mật của hắn ta can tâm tình nguyện mang bảo vật của Quế gia dâng hiến cho hắn không chút do dự xong xuôi hắn lật mặt bắn chết mẹ anh cảnh tượng ấy như in sâu vào tâm trí cậu nhóc mới 9 tuổi .
Trả thù cũng xong rồi , bước tiếp theo anh sẽ phải làm sao đối diện với cậu đây
Cậu lúc này chạy lại phía ngự hoa viên trên tay cầm bức họa ngày tết của mình vừa đi vừa thủ thỉ "chắc hẳn m.n sẽ thích lắm đây " niềm vui vụt tắt khi trước mắt cậu là gì đây ... đi lại phía mọi người ánh mắt không thể nào rời khỏi những cái sắc liếc nhìn đến phía chân cầu ...Ngã khụy xuống vì trước mắt cậu là sắc ba và bà cậu chỉ có thể ôm hai người mà khóc gào thét trong vô vọng
Toàn : LÀ AI ?LÀ KẺ NÀO ĐÃ LÀM BÀ CON VÀ CHA CON RA NHƯ NÀY ?
Anh bước ra nhìn cậu mà lòng đau như cắt , cậu như hiểu được gì đó ngước lên nhìn anh
________________
end chap
Mọi người ủng hộ fic này hộ mình với ạ cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro